Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 25

Trên đời không có môi trường học tập nào gian khổ hơn văn phòng của thầy giáo.

Từ tám giớ sáng đến mười giờ tối, không dám tới muộn, không dám về sớm, mỏi người không thể đứng lên vận động, buồn ngủ không thể gục lên bàn mà ngủ, thậm chí ngay cả khi lơ đãng cũng vẫn phải nhớ lật sách sang trang tiếp theo… Nếu không cô sẽ nhận lấy một ánh mắt “sâu không lường được” của Dương Lam Hàng!

Hai ngày đầu, Lăng Lăng cố nhịn phản ứng sinh lý ngáp mà hăng hái chiến đấu với đống chữ nghĩa khô như ngói, nhịn tới ngày thứ ba, cô không thể nào chịu nổi nữa, quyết định liều chết đấu tranh một chút với phương pháp giáo dục vô nhân đạo của Dương Lam Hàng.

Cho nên cô chọn lúc anh ta đang làm việc hết sức chuyên tâm mà hỏi hết câu này đến câu khác. Đáng tiếc là, được một thời gian cô phát hiện chiêu này không hề hiệu quả, độ kiên nhẫn của Dương Lam Hàng quả thực đã đạt tới mức độ thượng thừa. Nhưng cô vẫn chưa chịu đầu hàng, áp dụng đòn mạnh hơn, cứ mỗi mười phút lại quấy rầy anh ta một lần, hễ gặp một từ lạ nào cô đều không hề khách khí bắt Dương Lam Hàng đang bù đầu viết báo cáo phải ngừng lại giải thích cho cô…

Đến ngày thứ mười Lăng Lăng hoàn toàn bị tính tình bao dung của thầy giáo Dương thu phục.

Nếu không phải do khoảng cách thầy trò nên không thể mạo phạm, cô nhất định sẽ hỏi anh ta một câu: Cái đầu ngu của ta không làm nhà ngươi tức chết sao?! Oh my God! Nhà ngươi không phải người à?

Dĩ nhiên, sau khi về phòng ngủ cô liền đem vấn đề này thảo luận kỹ với người bạn khoa học gia của mình, anh trả lời cô: “Em là cô gái thông minh nhất anh từng thấy, chỉ cần em chú tâm, không có gì là không học được.”

Cô cười ngu một hồi, đến khi sực nhớ phải nhắn trả lời thì phòng ngủ lại tắt đèn.

Cô lại không kịp nói “mai gặp lại” nữa rồi.

*******************************

Sau đó nữa, Lăng Lăng nhận thức triệt để một sự thật, cô không làm bài cho đến khi Dương Lam Hàng vừa lòng thì đừng mơ thoát khỏi nanh vuốt anh ta. Vì thế, cô từ bỏ giãy dụa vô ích, ngoan ngoãn lĩnh hội chân lý khoa học Vật liệu.

Một tháng sau, cuốn sách dày cộp cuối cùng cũng được lật đến chương cuối cùng, ánh bình minh lóe sáng, ngày tự do đang vẫy gọi cô.

Lăng Lăng vừa thở ra thư thái, ghé mắt qua thì bắt gặp Dương Lam Hàng chuyển dời ánh mắt từ máy tính sang cô, con người đen tuyền chăm chú nhìn cô thật lâu không rời. Đối với cái kiểu giám thị nghiêm khắc này, Lăng Lăng từ lâu đã trơ mặt, anh ta muốn nhìn cứ nhìn, cô đã quen rồi nên cứ đọc sách như không có chuyện gì.

Dương Lam Hàng cầm cuốn sách trên bàn đẩy về phía cô. “Đây là sách về phương pháp phân tích vật liệu, tôi cho em ba tiếng, em đọc nhanh một lượt từ chương một đến chương sáu cho tôi.”

“Dạ!” Lăng Lăng nhận lấy sách, cẩn thận nghe lời chỉ bảo mà đọc lướt thật nhanh.

Khi cô mơ mơ màng màng đọc đến trang cuối cùng của chương sáu, Dương Lam Hàng tắt máy tính, tài liệu trên bàn đã được xếp ngay ngắn, hình như định đi ra ngoài.

“Đọc xong rồi hả?” Dương Lam Hàng hỏi.

“Dạ xong rồi.”

“Vậy đi thôi. Tôi dẫn em đi xem một số thiết bị.”

“Dạ?” Cô nhất thời nghe không hiểu.

“Chỉ đọc trong sách vở thì rất khó hiểu, tôi dẫn em đi xem một vài loại dụng cụ thí nghiệm phân tích được giới thiệu trong sách.”

Dạy học kết hợp với thực tiễn – đây chẳng lẽ chính là quan niệm giáo dục xuất chúng của MIT ư?! Hay nha!

Đi vào trung tâm thí nghiệm phân tích, Dương Lam Hàng không chỉ giới thiệu cho cô từng giáo viên phụ trách thí nghiệm mà còn tỉ mỉ giải thích cho cô nguyên lý hoạt động cùng chức năng của từng thiết bị: “Đây là kính hiển vi FE-SEM trang bị EDS và WDX, thiết bị phân tích thường dùng nhất hiện nay, đây là thiết bị chân không, đây là…”

“Đây là kính hiển vi TEM, sử dụng các điểm nhiễu xạ để xác định pha phản ứng, cơ sở lý luận chính là phương trình Praha…”

“Đây là EBSD, một loại…”

Thiết bị thật kết hợp với sự giảng giải tường tận của Dương Lam Hàng, những thứ nhìn thâm sâu khó nhằn trong sách lập tức trở nên dễ hiểu. Mất gần hết một buổi chiều, Lăng Lăng đã hoàn toàn quen thuộc với một số loại phương tiện phân tích thường dùng, thuộc nằm lòng ưu khuyết điểm của chúng.

Thăm thú xong, khi Dương Lam Hàng dẫn cô rời khỏi liền nói với cô: “Tôi có một hội nghị, phải đi công tác vài ngày, em nghiên cứu kỹ lưỡng một chút các thiết bị thông dụng này, chỗ nào không hiểu thì đến trung tâm thí nghiệm hỏi các giáo viên ở đó, họ đều rất tốt, em không cần sợ gì cả. Còn nữa, nếu em có thời gian, tốt nhất nên siêng đến xem cách họ phân tích mẫu vật, sau này khi em phân tích sẽ dễ dàng bắt tay vào làm hơn.”

“Vâng, em hiểu.”

Anh ta rút ra một tấm thẻ tín dụng từ trong ví: “Em cầm thẻ này, mật mã là 123456. Có dịp thì mua tặng các giáo viên ở trung tâm thí nghiệm chút quà. Không cần mua đồ đắt tiền, tôi không muốn em tặng quà để lấy lòng họ mà xuất phát từ lòng biết ơn, người ta giúp đỡ em thì ít nhất em nên thể hiện một chút tấm lòng với họ…”

“Em biết rồi ạ.”

“Nếu tôi không nhầm, thầy Trương thích Trường Bạch Sơn, thầy Vương thì ghiền Ngọc Khê(*)… Em mua cho họ hai hộp là được rồi. Còn cô Thu là nữ, em xem cái gì thích hợp thì mua.”

Tất nhiên Lăng Lăng không nhận, từ chối nói: “Thầy không cần chi đâu, em có thể tự mua mà.”

“Em cầm đi.” Dương Lam Hàng kéo tay cô qua, đem thẻ tín dụng đặt vào lòng bàn tay cô: “Ngày mai đi mua một cái máy tính xách tay, kiểu dáng và thương hiệu tùy em chọn, nhưng tính năng nhất định phải mạnh nhất.”

Những cây anh đào ven đường hoa nở rộ đầu cành, hoa nở hoa rơi lặng lẽ, mây hợp mây tan tiêu điều…(**)

Lăng Lăng đứng dưới tàng cây giương mắt nhìn Dương Lam Hàng, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả hoa đào, đôi mắt sáng tràn ngập nghi ngờ.

Suy cho cùng anh ta là loại đàn ông như thế nào?

Sở hữu khuôn mặt khiến phụ nữ mê muội, lại có cốt cách khiến phụ nữ yêu đến chết, làm việc thì hoàn hảo không chê vào đâu được…

Nếu phải tổng kết một chút về người đàn ông như thế, chỉ có hai chữ: Đáng sợ!

Dương Lam Hàng nhìn ra vẻ khó hiểu của cô, giải thích nói: “Cuối tuần tôi muốn dạy em làm tính toán mô phỏng, mang theo laptop sẽ tiện hơn.”

Hóa ra là như vậy.

Cô nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn tối, vì muốn thể hiện chút cảm kích đối với Dương Lam Hàng, trong thâm tâm cô cảm thấy mình nên mời anh ta bữa cơm: “Thầy Dương, tối nay thầy có thời gian không ạ? Em có thể mời thầy dùng cơm không?”

Dương Lam Hàng lập tức hiểu ý: “Đối với tôi em không cần dùng cách này để cảm ơn.”

“Thầy đã dành rất nhiều tâm sức cho em, em nên…”

Dương Lam Hàng cười cười, thản nhiên lắc đầu: “Tôi hy vọng cái em báo đáp không phải lễ tiết, mà là tình cảm.”

Tình cảm ư?!

Nếu một người đàn ông nào khác nói ra lời này, Lăng Lăng chắc chắn sẽ giải nghĩa nó thành: Nếu thực lòng muốn báo đáp tôi thì lấy thân mà đáp đền đi.

Nhưng những lời này lại thốt ra từ miệng Dương Lam Hàng, tuyệt đối không thể có hàm ý thấp kém như vậy.

Cô thậm chí còn ngẫm nghĩ thật lâu, mới hiểu ra được ý của anh ta. “Thầy yên tâm, một ngày là thầy cả đời là cha. Em trọn đời sẽ không quên công ơn dạy dỗ của thầy, sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ.”

Dương Lam Hàng xoay người, yên lặng đi bên đường, những đóa hoa rơi rụng đầu cành khiến cho bóng dáng anh dường như có chút cô đơn.

Cô chạy vài bước đuổi theo, đi phía sau anh, đương không biết phải mở miệng thế nào thì nghe thấy Dương Lam Hàng nói: “Tôi nghe nói căn-tin đại học T cũng tốt lắm, em mời tôi dùng bữa tối đi.”

Lăng Lăng liền gật đầu, mặc dù tư duy nhảy cóc của anh ta thực sự chỉ người phi phàm mới có thể hiểu nổi.

Giờ cơm tối, mật độ dân cư trong căn-tin đại học T rốt cuộc lên đến bao nhiêu, trên diễn đàn BBS(***) có một đoạn di ngôn vớ vẩn có thể miêu tả vô cùng chính xác:

“Ta kinh qua bao nhiêu phong ba bão táp, nhưng không thể nào ngờ mình sẽ bị chèn chết trong lúc bay vào căn-tin đại học T…”

Có thể tưởng tượng, một người đàn ông như Dương Lam Hàng xuất hiện giữa đám đông chật chội trong căn-tin đại học T thì hiệu quả chấn động cỡ nào.

Lăng Lăng bất giác thầm tính toán một chút tỉ lệ quay đầu, cho dù có tính chuẩn như thế nào thì sau khi tính xong mới phát hiện Dương Lam Hàng chẳng những có tỉ suất quay đầu cao kinh hồn, mà nhìn xong mọi người còn cúi đầu bổ sung một câu: “Anh ta không phải Dương Lam Hàng đó ư?”

Đôi khi còn có người đáp lời, nói: “Cái gì? Chính là tiến sĩ từ MIT về nước đó á?”

“So với ảnh chụp trên diễn đàn còn phong độ hơn nha!”

Nghe vậy, Lăng Lăng vụng trộm liếc nhìn ai đó đang ngồi cạnh một cái một cái, lại liếc thêm phát nữa…

Đừng hiểu lầm, cô chỉ muốn xác định một chút coi gu thưởng thức của mình có phải thực sự kém cỏi hay không mà thôi!

Liếc mắt thêm một cái… không thấy phong độ có toát ra hay không, nhưng dù sao giữa căn-tin ồn ào náo nhiệt, nổi bật giữa phần đông nam sinh bình thường, vẻ phi phàm của anh ta càng lộ rõ.

“Đó có phải bạn gái anh ta không?”

Cái gì!!!

Lăng Lăng lén quệt mồ hôi. Nhỏ giọng thì thầm: Các bạn gái à! Kính nhờ các bạn lý trí chút được không? Bọn tôi nhìn sao cũng không giống một cặp tình nhân nha?!

Ngay lập tức, truyền đến tiếng một nữ sinh phân tích lý trí: “Loại đàn ông như Dương Lam Hàng nhất định sẽ không tùy tiện dẫn phụ nữ tới một nơi hoàn toàn không hữu tình như chỗ này để ăn cơm, trừ phi tình cảm bọn họ vô cùng thắm thiết, đến mức tuy hai mà một!”

Tuy hai mà một?!

Lăng Lăng lại lau mồ hôi, cố ý lớn giọng nói: “Thầy Dương, thầy cứ ngồi đây trước đi, em đi lấy cơm giúp thầy.”

Dương Lam Hàng hờ hững gật đầu, trong ánh mắt thấu hiểu mang theo ý cười mờ ám, cười đến mức khiến cô vốn đang bất an càng thêm lúng túng.

Cô luống cuống đưa tay mân mân mái tóc dài đến eo, che đi khuôn mặt đỏ ửng…

“Lăng Lăng?!” Giọng nói ngạc nhiên cộng thêm hưng phấn vừa cất lên, Liên Liên đã muốn chạy qua nắm lấy lưng cô, ôm một cái thật thắm thiết.

Lăng Lăng được cứu ra từ trong cảnh ngượng ngùng vừa mới ổn định nhịp tim thì chợt nghe thấy lời nói kinh người của Liên Liên: “Wow! Chẳng trách mỗi lần tìm cậu đều nói bận, hóa ra là hẹn hò với anh đẹp trai này! Khi nào cậu cho tớ uống rượu mừng đây? Cha! Đỏ mặt rồi kìa… Cậu cũng có lúc biết thẹn thùng sao?!”

Cái này, cái này rõ ràng chọc tức nhau mà!

Bởi vì Liên Liên không cùng tổ bảo vệ tốt nghiệp với cô nên không có cơ hội lĩnh giáo “lực hút” của nhân tài cũng không sao, nhưng ít nhiều cũng nên cùng các nữ sinh khác tám chuyện một chút, dạo diễn đàn, xem qua dung mạo người ta chút chứ.

Lăng Lăng rất muốn giả vờ không quen biết cô nàng Liên Liên đang hưng phấn khoa tay múa chân trước mắt này, nhưng hình như không kịp rồi.

Vì vậy, cô chỉ có thể kiên trì giải thích: “Không phải…”

Nói còn chưa hết câu đã bị Liên Liên ngắt lời.

“Đừng có lừa tớ! Cùng nhau đến căn-tin ăn cơm, nhất định không phải chỉ mới ngày một ngày hai! Mau mau khai ra sự thật…”

“Đây là thầy, giáo, của, tớ… Dương Lam Hàng!” Lăng Lăng giải thích rõ ràng từng chữ.

Liên Liên trợn tròn mắt, há hốc miệng cả buổi mới thốt nên lời.

“Tớ có chút việc, có rảnh liên lạc sau nhé!”

Nói xong quay người kéo bạn trai bỏ chạy, để Lăng Lăng ngồi tại chỗ suýt chút nữa thổ huyết…

Mười giây, ba mươi giây, một phút sau…

Lăng Lăng đưa mắt nhìn Dương Lam Hàng, anh ta vẫn lãnh đạm bình chân như vại như trước, không nhìn ra được chút biến hóa hỉ nộ nào trên mặt, thậm chí còn không hề ngượng ngùng xấu hổ.

Cô vuốt vuốt tóc. “Em với bạn ấy không thân lắm.”

“Ừ, có thể nhìn ra…”

Cô hết biết nói gì luôn!

———————————-

(*) Tên các loại thuốc lá.
(**) Câu này xuất phát từ cặp câu: “Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc; Khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư”. Các bạn có thể xem giải thích tại đây.
(***) Đọc thêm về BBS.

13 thoughts on “Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 25

  1. Hidari says:

    Ta kinh qua phong ba bão táp nhưng ko ngờ lại bị chèn chết trong canteen đh T =)))

  2. Sa ひとり says:

    A!~~~~ Đọc bản chuyển ngữ thiệt sướng. Đọc convert thấy mệt. ;_____;

  3. ha says:

    uh, dung la doc ban dich cua ban moi hieu duco het noi dugn truyen. cac ban khac minh chi hieu lo mo

  4. ha says:

    minh cho chuong 26 cua ban qua. da dopc convert ri nhung thay met het y nghia vi hieu bap bom. ban oi giup bon minh nhe

  5. pinguin_716 says:

    đọc bản dịch sướng hơn hẳn đọc convert. thanks bạn nhiều nha! :)

  6. baotn says:

    cảm ơn bạn nhé!

  7. quyenvu says:

    thanks

  8. […] Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s