Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 58

Đối với kiểu “ca ngợi” này, Dương Lam Hàng vẫn duy trì vẻ mặt cười cười: “Cảm ơn cậu!”

Trác Siêu Nhiên nhíu nhíu mày, nhả khói thuốc, “Không nhìn ra, cậu cũng thích chơi mấy trò tình dục nhỉ.”

Sau làn khói cuồn cuộn, vẻ trêu đùa trong ánh mắt hoàn toàn khác hẳn khí chất chính trực của anh ta. Lăng Lăng rốt cuộc hiểu được vì sao anh ta có thể làm bạn với Dương Lam Hàng, đều là những người biết che giấu bản tính tà ác.

Dương Lam Hàng che miệng khẽ “khụ” một tiếng, cầm tách trà lên, hớp một ngụm. “Không ngờ khách sạn trong nước quản lý ngành nghề này nghiêm ngặt đến thế.”

“Tớ cũng không ngờ có người lại lộ liễu đến vậy, phục vụ đặc biệt mà cũng dám nhờ tổng đài chuyển tiếp, còn ngang nhiên ở hành lang khách sạn…” Trác Siêu Nhiên không nói tiếp, gõ nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn, khóe miệng nhếch lên giễu cợt: “Cậu không biết tổng đài điện thoại có ghi âm thì cũng nên lường trước hành lang có camera giám sát chứ?”

Lăng Lăng cúi đầu uống trà ừng ực, mặt thiếu điều vùi luôn vào tách trà.

Cái đầu ngu của cô nào có ngờ tới đâu?!

Về sau Lăng Lăng mới biết được, từng ngành nghề đều có quy tắc ngầm của có, “phục vụ XXX” thường có người trung gian phối hợp, đả thông quan hệ với khách sạn. Trước khi làm việc phải cùng khách sạn chào hỏi đâu vào đấy, đảm bảo “an toàn”. Không có khơi thông quan hệ trước như cô, cả gan gọi điện “nói chuyện làm ăn”, người của khách sạn thấy món tiền thưởng hậu hĩnh mà tận lực làm tròn trách nhiệm xã hội, cớ sao lại không làm!

Dương Lam Hàng ngả người tựa lưng vào ghế, chuyển hướng đề tài: “CD-ROM này không có bản copy chứ?”

“Yên tâm, tớ giúp cậu xử lý xong rồi, chuyện này dừng ở đây, sẽ không có hậu quả gì nữa đâu.”

“Vậy thì tốt!” Dương Lam Hàng gật gật đầu, lấy lại đĩa CD.

Anh vừa cất đĩa đi, có vài người được người phục vụ dẫn vào, Dương Lam Hàng giới thiệu từng người cho cô, cô cười chào hỏi họ.

Sau đó, lại thêm một người đàn ông ôm một cô gái mặc đầm đen bước vào cửa, cô gái thoạt nhìn giống người đẹp phương Nam, nhỏ nhắn duyên dáng.

Mà người đàn ông kia… Lăng Lăng vừa thấy khuôn mặt, liền kinh ngạc nhìn về phía Trác Siêu Nhiên ngồi trước bàn, cô gần như không dám tin có những người diện mạo giống nhau đến thế, dáng người, mặt mũi, dường như giống nhau như đúc. Nhưng khí chất của họ hoàn hoàn khác nhau, Trác Siêu Nhiên thoạt nhìn toát lên vẻ ngay thẳng chính trực, còn người này từng cái nhấc tay, nhấc chân đều mang vẻ phóng đãng tự do của tay chơi hư hỏng.

Không đợi Dương Lam Hàng mở lời, người đàn ông kia đã nói trước: “Trác Siêu Việt.”

“Xin chào.” Lăng Lăng lập tức bắt tay với anh ta, khi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt anh ta, vẻ u buồn trong mắt mang theo nét tang thương hoàn toàn không thích hợp với tuổi anh ta.

“Siêu Việt là em sinh đôi của Siêu Nhiên.” Dương Lam Hàng giải thích một câu, lại giới thiệu nói: “Cô ấy là Lăng Lăng, bạn gái tớ.”

Trác Siêu Việt cười đắc ý, nhìn về phía Siêu Nhiên anh trai mình. “Thế nào, em thắng chứ? Bao giờ anh đem hôn thê tặng cho em hả?”

“Lúc nào cũng được.”

Trác Siêu Việt nghe vậy, lập tức chuyển sang vẻ mặt trịnh trọng. “Chỉ đùa chút thôi, anh làm thật à!”

Lúc ăn cơm, Lăng Lăng mới hiểu được, những người này đều là bạn bè thời phổ thông của Dương Lam Hàng, nay đều đã bước vào tuổi ba mươi, tụ tập với nhau cũng không phóng túng thả cửa như người trẻ tuổi, ồn ào nháo nhác. Uống rượu chỉ cho có mà thôi, chủ yếu là hàn huyên chuyện cũ.

Sau ba tuần rượu, mọi người có vài phần men say, rượu còn trên bàn nhưng vẫn duy trì yên lặng.

Lăng Lăng vô tình nghe thấy Trác Siêu Nhiên bên cạnh hạ giọng nói: “Siêu Việt, tháng sau anh muốn kết hôn!”

Ly rượu trong tay Trác Siêu Việt thoáng run, vài giọt rượu văng ra trên bàn.

Trác Siêu Nhiên khó khăn hít vào hai hơi, cầm lấy điếu thuốc, hút vào, không có một chút vui vẻ nào của việc thông báo tin vui…

Lăng Lăng nhớ có người từng nói, anh em sinh đôi đều tâm linh tương thông.

Như vậy, Trác Siêu Nhiên khó khăn hít vào vào hai hơi, liệu có phải đại diện cho…

Trong lòng Trác Siêu Việt cũng rất không bình tĩnh…

***************************

Kết thúc chiêu đãi, Dương Lam Hàng vô cùng trìu mến ôm vai Lăng Lăng, thong thả đi dọc bờ sông.

Lăng Lăng cảm nhận được một cách chân chân thực thực cái gì gọi là yêu đương, rốt cuộc cô đã có thể quang minh chính đại đi bên cạnh Dương Lam Hàng, hoàn toàn không cần lo lắng đến những cái nhìn lườm nguýt của người khác.

Điểm không hoàn hảo là không ngừng có mỹ nữ dùng ánh mắt đưa tình ngắm nhìn Dương Lam Hàng, khiến cô không thoải mái cho lắm. Rõ ràng Lăng Lăng đang ôm eo anh, tuyên cáo quyền sở hữu của bản thân, tiếc thay, vẫn không hề làm giảm được chút xíu nào tỉ lệ quay đầu 200% của anh.

Dương liễu lả lướt, sóng nước xôn xao.

Đài phun nước âm nhạc mềm mại uyển chuyển bắn tung đầy trời những bọt nước lấp lánh đầy màu sắc.

Đối diện khu nhà kiểu Tây xa hoa trùng điệp phát ra ánh sáng ấm áp, một đôi vợ chồng già dắt tay nhau men theo con đường nhỏ quanh co đi về phía này, vẻ mặt bình yên.

“Nơi này đẹp quá.” Lăng Lăng chỉ vào căn nhà lớn trước mặt: “Nhà ở đây bao nhiêu tiền một căn nhỉ?”

“Hả?” Dương Lam Hàng lúng túng nhìn ngôi nhà.

Giá nhà đất thay đổi thất thường quả thực làm cho nhà bác học Dương Lam Hàng mờ mịt.

“Hóa ra anh cũng có chuyện không biết đó.” Lăng Lăng nở nụ cười. “Em muốn mua một căn nhà ở đây, chờ chúng mình già đi, mỗi ngày sẽ đến nơi này tản bộ.”

Dương Lam Hàng cười gật đầu, sẵn có chút men say, vẻ cười càng đặc biệt mơ hồ.

Anh vẫn chưa muốn nói cô biết, trong khu biệt thự sau dãy nhà Tây có một căn là của anh. Từ khi họ còn chưa gặp mặt nhau, anh đã mơ tưởng đến một ngày họ già đi, cùng nhau tản bộ trong công viên lãng mạn này.

Những giọt nước bắn lên từ đài phun rơi trên mặt Lăng Lăng, trong mát vô ngần.

Cô nhất thời hứng chí, lại gần đài phun nước.

Nhắm mắt lại, dang hai tay, cảm thụ giai điệu bài hát tiếng Anh cùng sự trong trẻo mát lạnh của những giọt nước li ti.

Anh đi tới, ôm lấy cô như thể ở nơi không người, ngón tay dịu dàng gạt đi những giọt nước trên mặt cô.

“Hàng, anh vẫn sẽ yêu em như thế này ư? Cho dù em trở nên già nua xấu xí cũng sẽ không thay đổi sao? Cho dù có cô gái khác đẹp hơn, thông minh hơn, dịu dàng hơn em yêu anh, anh cũng sẽ không dao động chứ?”

Những lời thề non hẹn biển của đàn ông đều do phụ nữ bức ép mà ra.

Phụ nữ luôn thích cảm giác bị lời ngon tiếng ngọt gây mê, cho nên hết lần này đến lần khác buộc người đàn ông phải hứa hẹn về một tương lai không thể nào biết trước.

“Anh nói không, em sẽ tin chứ?” Dương Lam Hàng ôm lấy vai cô. “Chi bằng sau này mỗi ngày em đều đi theo anh, trông giữ anh một tấc không rời.”

“Chờ em được giữ lại trường xong, em sẽ tới văn phòng anh, canh giữ anh thật chặt, không cho anh cơ hội thay lòng đổi dạ…”

Anh mờ ám nói khẽ bên tai cô: “Em sẽ lãng phí tài nguyên quốc gia đó.”

“Tài nguyên quốc gia dồi dào thế, sẽ không để ý em lãng phí một chút đâu.”

Anh nhoẻn miệng cười, đài phun nước rực rỡ sắc màu sau lưng anh đều trở nên nhạt nhòa ảm đạm.

Lăng Lăng thất thần nhìn anh, nụ cười của anh cùng mảnh phong cảnh nơi đây đã hóa thành những màu sắc rực rỡ trong ký ức cô!

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, một đoạn tình yêu này cũng giống như ảo ảnh, phong cảnh hư ảo chính là ánh sáng rực rỡ sống động do mưa móc chiết xạ mà nên. Đến một ngày, nước mưa bốc hơi gần hết, phong cảnh sẽ theo đó mà biến mất.

Cô càng không ngờ tới, mọi thứ lại đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay.

Hôm sau, họ từ thành phố S quay về chỗ ở tại thành phố A đã rất tối trời.

Lăng Lăng đang thu dọn này nọ trong phòng khách, nghe thấy có người gõ cửa, cô tưởng người giao thức ăn tới, chạy ra mở cửa, cười hỏi: “Giao nhanh vậy à…”

Lời mới nói được một nửa, bắt gặp Tiếu Tiếu và Lô Thanh đang kinh hãi đứng trước cửa, cô lập tức hoảng sợ tựa như bị ác mộng làm tỉnh giấc.

“Lăng Lăng!!!” Lô Thanh ghé mắt ngắm nghía bên trong nhà, sau đó nhìn Lăng Lăng, hỏi dè chừng: “Bọn tớ nghe nói thầy Dương ở đây…”

“Không lẽ nhớ nhầm ta!” Tiếu Tiếu nhìn lại số phòng, vẻ mặt khó hiểu: “Lăng Lăng, cậu sống ở đây à? Nhà thuê hả?”

“À! Ừm…”

Lăng Lăng đang phân tích xem lúc này mà đóng cửa thì có bất lịch sự hay không, Dương Lam Hàng từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc áo choàng tắm, lộ ra khuôn ngực nhẵn bóng cùng nửa bắp chân thẳng tắp.

“Thầy Dương!!!”

“Thầy Dương!!!”

Tiếu Tiếu cùng Lô Thanh đồng loạt kêu lên, kinh ngạc đến nỗi miệng đều há thành hình chữ O.

Lăng Lăng thật muốn tìm khe nứt nào đó đem Dương Lam Hàng nhét vào, hoặc là đem nhét chính mình cho rồi!

Dương Lam Hàng thấy hai người ngoài cửa, trước hết là sửng sốt, sau đó lập tức hoàn hồn, lịch sự hỏi: “Các em tìm tôi à?”

“Dạ!”

“Dạ!”

Hai cô gái lại đồng thanh.

Lô Thanh nhìn nhìn Lăng Lăng, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói: “Nếu thầy không tiện, hôm khác chúng em lại đến ạ.”

“Không sao. Vào trong ngồi đi, để tôi đi thay quần áo trước đã.” Anh nói xong, nhanh chóng vào phòng ngủ, thay bỏ bộ đồ không ra thể thống gì trên người.

“Vào đi.” Lăng Lăng cố ép mình nghiêng người, để cho các bạn vào cửa.

Lúc Tiếu Tiếu đi qua bên người Lăng Lăng, hạ giọng nói bên tai cô: “Chờ tớ rảnh sẽ nghiêm hình tra khảo cậu.”

“Đừng! Tớ sẽ khai gian đó!” Cô nhỏ giọng nói.

Lô Thanh đi vào nhà, liếc mắt một cái đã thấy hành lý cô đang sắp xếp, liền kinh ngạc nhìn cô.

Lăng Lăng vội vàng đóng vali hành lý, đẩy qua một bên, chỉ vào sô-pha. “Ngồi đi.”

Lô Thanh ngồi xuống, không nói tiếng nào nhìn về phía cửa phòng ngủ đang đóng.

Tiếu Tiếu theo sau Lăng Lăng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Nắng ráo đẹp trời , các cậu như thế này là sao?”

Lăng Lăng dĩ nhiên cũng định bịa ra vài cái cớ che giấu, hoặc làm bộ nói: “Cậu chớ hiểu lầm, người ta là quan hệ thầy trò trong sáng.”

Nhưng đối mặt với tình huống này, có dùng ngón chân mà nghĩ cũng đều không tin giữa họ là quan hệ thầy trò trong sáng, cần chi phải làm điều thừa thãi, khiến người ta thêm ghét.

Lăng Lăng che miệng nói thầm với Tiếu Tiếu: “Giống như cậu thấy đó – thầy giáo cầm thú nhúng chàm nữ sinh viên của mình.”

“Nói ngược lại tớ còn dễ tin hơn.”

“Sinh viên nữ bị thầy giáo cầm thú nhúng chàm à?”

Tiếu Tiếu nguýt cô một cái, không hề khách khí thể hiện sự nghi ngờ đối với trí thông minh của cô. “Bạch Lăng Lăng, cậu giỏi lắm! Ngay cả thầy Dương cậu cũng lừa vô tay.”

“…” Lại thêm một cô nàng ngây thơ bị vẻ ngoài của Dương Lam Hàng lừa phỉnh!

Lăng Lăng day day cái trán hơi đau, quyết định không luẩn quẩn với đề tài này nữa: “Nói chuyện nghiêm túc đi… Các cậu tìm Dương… thầy Dương có chuyện gì?”

“Danh sách học lên thẳng tiến sĩ phát xuống rồi, đã có thể chọn giáo viên hướng dẫn trước, tớ với Thanh Thanh muốn học tiến sĩ với thầy Dương, đến đây hỏi thầy xem còn chỉ tiêu hay không.”

“Vì sao không tới văn phòng nói chuyện?”

Tiếu Tiếu chỉ chỉ quà tặng đặt ở cửa, là cà phê Latte của Ý.

Lúc này, Dương Lam Hàng đã thay quần áo xong đi ra, cố ý ngồi cách xa Lăng Lăng một chút, hỏi họ: “Các em tìm tôi có việc gì sao?”

“Chúng em rất có hứng thú với phương hướng nghiên cứu của thầy, muốn theo thầy học tiến sĩ ạ.” Lô Thanh thấp giọng nói, thanh âm run run.

Dương Lam Hàng nhíu mày tư lự thật lâu, mới nói: “Đây là năm đầu tiên tôi hướng dẫn tiến sĩ, hình như là có hạn chế về chỉ tiêu. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ đi hỏi trưởng khoa một chút, rồi trả lời các em sau.”

“Em hiểu ạ!” Lô Thanh đứng dậy định đi, Dương Lam Hàng gọi cô lại.

“Khoan đã, tâm ý của các em tôi nhận, những thứ khác các em cầm về đi. Chuyện chỉ tiêu tôi sẽ cố hết sức thuyết phục thầy trưởng khoa.”

“…”

Dương Lam Hàng nhìn Lăng Lăng, nói tiếp: “Quan hệ của tôi và Lăng Lăng hơi có chút xấu hổ, tạm thời không tiện công khai quan hệ, nên…”

Tiếu Tiếu lập tức nói: “Thầy Dương, thầy cứ yên tâm ạ, bọn em nhất định sẽ không nói lung tung.”

“Cảm ơn!” Anh nói. “Tôi và Lăng Lăng định sang năm kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ chính thức mời các em.”

Lô Thanh chợt ngẩng đầu, nhưng rất nhanh che giấu đi sự thất thố của mình, cười nói: “Em biết phải làm thế nào ạ.”

Chờ các bạn đi rồi, trong lòng Lăng Lăng vẫn luôn bất an. Tiếu Tiếu tính tình cởi mở lại rất nghĩa khí, quan hệ với cô từ trước đến nay vẫn rất tốt, nhất định sẽ không nói bừa bãi, cùng lắm là có cơ hội thì lôi cô ra hung hăng chà đạp một phen.

Thế nhưng Lô Thanh, cô vẫn luôn có chút lo lắng…

Buổi tối, cô gối đầu lên vai Dương Lam Hàng, vùi mặt vào ngực anh. “Hàng, em có linh cảm, chuyện của chúng ta sẽ không thể giấu được nữa.”

“Chuyện gì đến sẽ đến, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên đi…”

Lăng Lăng vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cứ nghĩ ít nhiều sẽ có lời ra tiếng vào sau lưng, họ cứ làm lơ, vờ như tai điếc mắt ngơ là xong.

Nhưng cô không thể nào ngờ rằng, tin tức yêu đương giữa cô và Dương Lam Hàng lại trở thành một quả bom tấn, nổ vang dội khắp toàn trường.

Thoạt đầu, một bài viết được post trên diễn đàn BBS của trường, lúc Lăng Lăng đọc được liền cảm thấy chính mình như thể người đàn bà đê tiện nhất thế gian!

Lời lẽ cụ thể thực sự rất khó nghe, Lăng Lăng không thể nhớ rõ, đại thể là nói: Lăng Lăng vì muốn thi đậu nghiên cứu sinh mà đá bạn trai đã yêu nhau hơn một năm của mình.

Bạn trai yêu cô sâu đậm đứng đợi trước ký túc xá nữ cả một ngày, đau khổ cầu xin, cô cũng không thèm liếc mắt một cái…

Cô ta dùng nhan sắc của mình câu dẫn thầy giáo, lợi dụng nó để lọt qua kỳ thi đầu vào và thi vòng hai, rồi nhằm lấy được kết quả thi xuất sắc cùng chỉ tiêu lên thẳng tiến sĩ nên đã cùng giáo viên hướng dẫn ở chung…

Những hành vi xấu xa khiến trời đất phẫn nộ bị liệt kê từng cái một vốn đã rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, vậy mà cuối cùng còn cố ý bồi thêm một câu: Vị giáo viên kia chính là phó giáo sư trẻ nhất, có tiền đồ nhất trong trường, Dương Lam Hàng.

Nếu đổi thành giáo viên khác cũng không có gì, cùng lắm là Lăng Lăng bị người ta phỉ nhổ một trận!

Cố tình nhắc đến Dương Lam Hàng – một nhân vật vốn đã được chú ý, đề tài bàn tán về anh luôn luôn là hot của hot.

Tin này một khi đã lan ra ngoài, giống như tảng đá lớn ném xuống nước, khơi dậy tầng tầng sóng nước.

Người trong thớt(*) thi nhau post bài.

Có người nói: Tin này tuyệt đối là giả, nói xàm nói nhảm, không đủ tin cậy.

Có kẻ đáp: Dương Lam Hàng chỉ có một sinh viên nữ, tên Bạch Lăng Lăng… (sau đó là toàn bộ thông tin về cô, kèm thêm một bức ảnh!)

Còn đưa lên cả thành tích từng môn của cô ở thạc sĩ và đại học, dùng gạch đỏ để đối chiếu điểm số.

Có người nói: Thầy trò yêu đương có gì không được đâu, Dương Lam Hàng vẫn chưa lập gia đình.

Có kẻ đáp: Học cao nhờ thầy, người nên nhờ dạy(**), thầy giáo mà như vậy làm sao dạy học trò.

Có người nói: Không thể chỉ vì tình yêu thầy trò mà không có quyền nảy sinh tình cảm chứ?

Có kẻ đáp: Không trái đạo đức thực ra vẫn có thể, nhưng vấn đề ở đây rõ ràng là “giao dịch mờ ám” và “hành sự buông thả”!

Có người nói: Chuyện tình cảm, ai cũng không thể khống chế, chỉ cần yêu nhau đều xứng đáng được tôn trọng.

Có kẻ đáp: Tương tư có thể hiểu, mập mờ có thể chấp nhận, nhưng ở chung thực sự có hơi vi phạm đạo đức. Nếu nói tình cảm kiểu đó đều đáng tôn trọng, thế thì trường học chẳng phải quá đáng sợ sao.

Có người nói: Không sao hết, bản thân mình thích là được!!!

Có kẻ đáp: Làm thầy, phải nêu gương, dạy chữ dạy người xóa tan ngờ vực… Sinh viên và thầy giáo nếu có thể ở chung thì tại sao phòng ngủ cho sinh viên nữ của trường lại bắt sinh viên nam đứng ngoài, phòng ngủ nam nữ chỉ cần nhập lại là xong chuyện.

Còn có người nói: Có gì không được chứ, nếu Dương Lam Hàng đồng ý, mình cũng ở chung với anh ấy.

Kết quả là bị mắng chửi hết sức thảm!

Loại chuyện này có bị ăn mắng vốn dĩ cũng chẳng sao, chửi bới vài câu là xong.

Chỉ sợ cái kiểu người cãi, người mắng, hai phe sinh viên không có chuyện gì làm cự nự nhau, mày một câu, tao một câu, chỉ trong một đêm đã lên top mười chủ đề hot, nháy mắt trở thành chủ đề gây tranh luận nhất trong trường.

Ngày tiếp theo, các bài viết bị xóa toàn bộ, không ít IP bị chặn.

Lập tức có người post một bài tiêu đề: “Tự do và ngôn luận”.

Lần này thảo luận còn lợi hại hơn.

Thậm chí có người còn khui cả chuyện Uông Đào và Trịnh Minh Hạo vì Lăng Lăng mà mạnh tay với nhau!

Vì vậy, thật bất hạnh thay, tội danh vô liêm sỉ của Lăng Lăng còn gánh thêm một cái ***, rất nhiều bạn nữ buông lời cay nghiệt, nói cô trong lúc qua lại với Uông Đào mà vẫn dụ dỗ Trịnh Minh Hạo!

Chuyện Trịnh Minh Hạo bị chọc ra, Lăng Lăng mới biết ba chữ “Trịnh Minh Hạo” ở trong trường có bao nhiêu ảnh hưởng, lời lẽ xúc phạm cô càng không biết tiết chế.

Xóa bài cũng vô ích, càng xóa càng khiến người khác tức tối, chặn IP cũng vô dụng, vô số IP trong mạng trường đều không ngừng post bài, thậm chí copy nội dung không biết mệt mỏi.

Càng khiến người ta khiếp sợ hơn là, Trịnh Minh Hạo dùng ID của quản lý mạng xuất hiện với tên thật, nói câu: Tôi yêu Bạch Lăng Lăng là chuyện của tôi, tôi không làm bạn với Uông Đào nữa cũng là chuyện của tôi, không liên can gì tới Bạch Lăng Lăng, càng không liên quan đến những người khác!!!

Sau đó vì bài minh oan của Trịnh Minh Hạo không ngừng refresh, vô số chị em đã cảm thán cho sự si tình của anh!

Lăng Lăng ngồi trước máy tính, tê liệt đọc các tin nhắn trên diễn đàn, ánh mắt đau đớn từng cơn.

Dương Lam Hàng về đến nhà, thấy cô đang điên cuồng refresh trang, bèn đoạt lấy con chuột của cô. “Đừng đọc nữa, tội gì phải tra tấn bản thân chứ.”

“Em đang nghĩ… mình nên trả lời thế nào đây.”

“Không việc gì đâu, anh sẽ xử lý.” Con chuột trong tay anh trượt lên phía trên một chút, bài post của Trịnh Minh Hạo xuất hiện trên màn hình, ngón tay anh dừng lại một nhịp, xong rê chuột nhanh chóng quét qua một lượt bình luận của mọi người về bài viết của Trịnh Minh Hạo, cười chua xót: “Trịnh Minh Hạo thực sự rất táo bạo, thời điểm này người nên bảo vệ em là anh, không phải cậu ta.”

“Anh định nói gì trên diễn đàn? Nói cuộc tình thầy trò oanh oanh liệt liệt này là chuyện của mình anh? Hay là nói việc mình ở chung là chuyện riêng của anh? Nếu anh nói anh lợi dụng quyền hạn của giáo viên hướng dẫn, uy hiếp em có quan hệ với anh, em cũng không phản đối… Dù sao nếu có phán tội thì cùng lắm vẫn có thể hoãn thi hành án!”

Anh cười càng miễn cưỡng hơn, vươn tay ôm Lăng Lăng vào lòng.

“Trưởng khoa nói sao? Nhà trường định xử lý thế nào?” Lăng Lăng lại hỏi.

“Hiện giờ trên mạng đều đang bàn tán chuyện này, dù thật hay giả đều ảnh hưởng quá lớn đến danh dự nhà trường.” Anh thở dài: “Lãnh đạo trường hy vọng anh có thể nghĩ cho danh dự nhà trường, ra mặt làm sáng tỏ, sau đó…”

Dương Lam Hàng không nói tiếp, cánh tay kiên định ôm lấy cô, thể hiện một tình yêu không chia không lìa.

“Sau đó, lập tức cắt đứt với em, đúng không?”

Dương Lam Hàng không phủ nhận, tự trách nói: “Lúc trước anh làm việc thực sự thiếu suy nghĩ, mới có thể để em chịu ấm ức.”

“Không liên quan đến anh mà, các trường đại học cao đẳng thời nay, từ thi vòng hai đến tốt nghiệp, có giáo viên hướng dẫn nào không muốn che chở sinh viên chứ, dù sao chuyện đó cũng rất bình thường thôi. Chẳng qua là một mối tình thầy trò, cứ đem công khai loại chuyện tất cả mọi người đều không muốn nhắc tới mà dán cho cái nhãn ô uế này là xong.”

“…” Dương Lam Hàng cũng không thể nói gì hơn.

“Ngoài chia tay ra, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết nào sao?” Cô không muốn chia tay, dù phải trả bất kỳ giá nào cô cũng không định chia tay. “Hàng, hay là em bỏ học nhé.”

“Em bỏ học cũng không giải quyết được vấn đề.”

Căn phòng tối tăm, ngập tràn không khí lạnh lẽo ảm đạm cuối thu.

Cô run rẩy nắm chặt lấy cánh tay anh, cả người lạnh toát: “Anh sẽ chia tay với em ư?”

“Lăng Lăng, mình… kết hôn đi!”

“Kết hôn? Kết hôn có thể giải quyết vấn đề sao?”

“Ít nhất chứng minh được chúng ta thật lòng yêu nhau!”

Cô hoàn toàn hình dung được lãnh đạo nhà trường khi nghe tin họ kết hôn sẽ phản ứng như thế nào. “Anh có thể vì thế mà bị trường đuổi việc, anh có thể không còn chỗ đứng trong giới học thuật nữa đó.”

“Cùng lắm anh không làm nghiên cứu khoa học, đi làm công việc khác thôi.” Dương Lam Hàng tỏ thái độ kiên quyết. “Lăng Lăng, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không từ bỏ em.”

Cô cố gắng bắt bản thân cười thật vui vẻ. “Hàng, chắc anh đói rồi hả? Em đi nấu cơm cho anh.”

“Ừ!”

Xoay người đi, nước mắt cô rốt cuộc không thể kiềm nén thêm được nữa.

Vì cô, Dương Lam Hàng đã từ bỏ quá nhiều, nếu buộc anh từ bỏ cả nghiên cứu khoa học, chính cô sẽ không tha thứ cho bản thân!

Cho nên, cô tình nguyện để anh từ bỏ cô…

Khi đang bận rộn trong nhà bếp, Lăng Lăng nghe tiếng điện thoại Dương Lam Hàng đổ chuông.

“Ba.” Dương Lam Hàng bắt điện thoại nói.

Con dao trong tay Lăng Lăng trượt một phát, ngón tay máu chảy không ngừng. Cô hoàn toàn không có cảm giác, lặng lẽ đi vào phòng làm việc, cẩn thận nghe xem.

Bởi vì tức giận nên tiếng nói trong điện thoại vô cùng lớn. “Con rốt cuộc thích loại con gái nào vậy, vừa ở cùng nhau đã vướng vào chuyện này… Hai sinh viên nam kia suy cho cùng có quan hệ gì với nó?”

“Ba, ba đừng tin mấy chuyện này, cô ấy không phải loại con gái đó…”

Trong điện thoại chuyển sang giọng mẹ anh. “Hàng, ba mẹ tuyệt đối tôn trọng lựa chọn của con, con dẫn Bạch Lăng Lăng về đây, ba mẹ muốn nói chuyện với con bé.”

“Chuyện của con, con tự mình giải quyết ạ.”

“Con giải quyết thế nào?! Hàng, không phải mẹ coi thường con bé, nhưng con thực sự phải suy nghĩ rõ ràng, chúng ta không phải gia đình bình thường, nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Dương chúng ta ngay cả việc này cũng không đảm đương nổi sao? Xảy ra chuyện chỉ biết trốn sau lưng con, để con hứng chịu cho nó, chẳng lẽ con phải bảo vệ nó như thế cả đời à…”

“Con là bạn trai cô ấy, con đương nhiên phải bảo vệ cô ấy, gánh vác cho cô ấy…” Dương Lam Hàng cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ nên Lăng Lăng không nghe được câu kế tiếp.

Nhưng những lời vừa rồi đã đủ đẩy cô xuống địa ngục.

Lăng Lăng yên lặng đi vào bếp, tiếp tục thái rau.

Tình yêu của họ ầm ĩ đến mức này, người nhà anh sẽ nhìn cô thế nào đây?

Cho dù họ không thể không tôn trọng lựa chọn của Dương Lam Hàng mà chấp nhận cô, về sau cô làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt người nhà anh.

**************************

Sáng hôm sau, Dương Lam Hàng đến trường, Lăng Lăng tiếp tục ở nhà lướt diễn đàn, lướt rồi lại lướt, đột nhiên hệ thống mạng không kết nối được với diễn đàn. Trang chủ đại học T đưa ra thông báo, dữ liệu nền của diễn đàn bị lỗi, đang bảo trì.

Xem ra cuối cùng nhà trường cũng không thể làm ngơ nữa.

Di động reo, màn hình hiện lên số điện thoại của trường. Lăng Lăng tưởng Dương Lam Hàng, nhận điện xong mới biết là trưởng khoa gọi.

Ông bảo Lăng Lăng đến trường, nói có chuyện cần bàn với cô.

“Vâng, em lập tức đi qua ạ.”

Trước đây vẫn cảm thấy sân trường rất lớn, giờ phút này càng nới rộng, đi mãi không đến đích.

Rất nhiều sinh viên trông thấy Lăng Lăng đều dùng ánh mắt xuyên thấu để nhìn cô, tuy rằng họ không nói câu nào, nhưng ánh mắt này cũng đủ đem cô đi lăng trì xử tử.

Còn cô, chỉ có thể vờ như không có chuyện gì đi về phía trước, không thể cúi đầu, cũng không thể tránh né tầm mắt của họ.

Con đường đã đi qua hàng trăm hàng ngàn lần, khiến cô lần đầu tiên cảm thấy bụi gai khắp nơi nơi… Nhưng sau này vẫn còn phải đi qua trăm ngàn lần nữa.

Đến văn phòng trưởng khoa, Lăng Lăng im lặng ngồi trên sô-pha.

Thầy trưởng khoa rót một tách trà mời cô uống, thái độ nghiêm túc mà khách khí. “Bạch Lăng Lăng, thầy tin không cần phải nói, em cũng biết thầy tìm em có việc gì.”

“Em biết ạ.”

Lăng cúi đầu, nhìn lá trà màu xanh thẫm nổi trên mặt nước nở ra từng chút, chìm xuống dần.

“Chuyện của các em nếu kín đáo một tí, nhà trường có thể không can thiệp, dù sao các em đều là người trưởng thành rồi. Vấn đề là hiện tại đã trở nên ầm ĩ huyên náo như vậy, còn liên can đến vấn đề công bằng liêm chính của nhà trường, chuyện này có ảnh hưởng khá lớn đến danh dự của trường.”

“Em biết ạ.”

“Bây giờ náo loạn đến cục diện thế này, nhà trường phải đứng ra phủ nhận chuyện này, nếu cứ tiếp tục quan hệ tình cảm của các em, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó danh dự của trường càng tệ hơn. Em có hiểu ý thầy không?”

“Dạ hiểu.”

Thầy trưởng khoa cầm một túi hồ sơ từ trên bàn đưa cho Lăng Lăng. “Cái này thầy hiệu trưởng Chu bảo thầy giao cho em.”

Lăng Lăng mở ra, bên trong là thư tài trợ của ngân sách nhà nước, cùng vài lá thư chấp thuận.

“Cái này…”

“Nhà trường giúp em xin một suất du học do nhà nước cử đi, toàn bộ chi phí du học của em sẽ được nhà nước tài trợ, nhà trường sẽ đổi hồ sơ sinh viên của em thành thạc sĩ liên thông lên tiến sĩ, miễn bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ, em đi nước ngoài học vài năm, khi quay về trực tiếp tham gia bảo vệ tiến sĩ là được.”

Lăng Lăng thật sự không biết nói gì để bắt bẻ, dường như họ đã cho cô ưu đãi vô cùng hào phóng.

Nhưng phần ưu đãi này đối với cô và Dương Lam Hàng, sẽ có ý nghĩa gì đây?

Cô cúi đầu nhìn thư tài trợ nặng trịch trong tay, Nhật Bản, bốn năm…

Anh đã vượt qua khoảng cách xa xôi đến vậy để trở về, họ còn phải đợi tiếp bốn năm nữa sao?

Bốn năm, tình cảm của họ liệu còn có thể chịu được thêm bốn năm chờ đợi ư!

“Bạch Lăng Lăng, nhà trường đã chặn diễn đàn, ngày mai sẽ công khai làm sáng tỏ chuyện này trên mạng.” Thầy trưởng khoa chỉ vào túi hồ sơ trên bàn mình: “Nếu em không có ý kiến gì thì ký tên ngay tại đây, trước khi xuất ngoại em nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đặng tránh bị người khác nhìn thấy em và Dương Lam Hàng ở cùng nhau, khiến người ta hiểu lầm…”

Thấy Lăng Lăng vẫn đang do dự, trưởng khoa còn nói: “Nếu em từ chối ký, nhà trường sẽ xử lý chuyện của các em một cách công bằng, đến khi ấy sẽ có khả năng dính líu đến chuyện lộ đề thi chuyên ngành, gian lận khi thi vòng hai, còn cả việc sửa điểm thi… Những chuyện đó đối với em không sao cả. Nhưng với Dương Lam Hàng mà nói, tương lai sau này của cậu ấy liền bị hủy trong tay em.”

Đây là câu nói cô sợ nghe nhất.

“Tôi không ngại tiết lộ với em một chút, chuyện xét phong hàm giáo sư của Dương Lam Hàng căn bản đã được xác định. Thầy hiệu trưởng Chu rất coi trọng cậu ấy, tận lực vun đắp, để cậu ấy có đủ tư cách tham gia bình chọn thanh niên tiêu biểu cả nước, hiệu trưởng Chu đã lấy danh nghĩa cậu ấy xin về không ít đề tài.” Trưởng khoa thở dài nói: “Với năng lực và hoàn cảnh của Dương Lam Hàng, tiền đồ cậu ấy rộng mở vô hạn.”

“Thầy… có thể cho em chút thời gian, để em suy nghĩ được không ạ?”

“Được, thầy cho em nửa ngày, buổi chiều em trả lời thầy. Thực ra, du học với em mà nói cũng là chuyện tốt, bao nhiêu người muốn được cơ hội này mà không có. Hơn nữa cho dù em ở lại thì có gì tốt đâu, chịu cái nhìn ghẻ lạnh của người khác… dễ chịu sao?”

“…” Với cô mà nói, đây thực sự là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô không biết Dương Lam Hàng sẽ nghĩ thế nào.

Cô đứng lên, lễ phép chào, đi về phía cửa. “Thầy trưởng khoa, thầy yên tâm, ngày mai nhà trường tuyên bố điều gì em cũng đều có thể chấp nhận. Em sẽ không để bất kỳ ai bắt gặp chúng em ở cùng nhau nữa.”

Ông gật gật đầu: “Với tư cách trưởng khoa Vật liệu thầy đã nói hết, nhưng với tư cách bạn tốt của cha Dương Lam Hàng, thầy còn muốn nói thêm vài câu: Nhật Bản rất gần, ngồi máy bay chỉ mất hai ba tiếng mà thôi, tình cảm các em không phải ngay cả khoảng cách đó cũng không vượt qua được chứ? Thời gian bốn năm quả thực không ngắn, nhưng đối với đề tài cũng như sự trưởng thành của các em mà nói, cũng không phải quá dài…
Nhật Bản là một quốc gia hành sự nghiêm cẩn, em nên đi học cách làm thế nào để làm hoàn hảo sự việc, không cho người khác nói ra nói vào…”

“Cám ơn thầy! Em hiểu ạ.”

Rời văn phòng trưởng khoa, cô không tự chủ được đi đến trước cửa phòng Dương Lam Hàng, chần chừ một thoáng, nhưng không đi vào.

Vào thời điểm như thế này, vẫn nên tránh bớt hiềm nghi.

Cô một mình ngồi trong tiệm bán đồ uống lạnh thường đến, gọi một ly milkshake, từng câu từng chữ đọc tài liệu du học trong tay.

Sau đó, cô nhận được một cuộc điện thoại – mẹ của Dương Lam Hàng gọi cho cô.

—————

(*) Thớt: từ lóng chỉ thread hay topic trong diễn đàn.
(**) Câu gốc Hán Việt: “Học cao vi sư, thân chính vi phạm”. Câu này tách hai chữ “sư phạm” ra để nói, đại ý là học hành thành đạt là nhờ có thầy chỉ dạy, làm người có phẩm cách đứng đắn, tốt đẹp là nhờ có khuôn phép, có tấm gương đi trước. Mình cố gắng dịch thoát ý cho có vần như trên :)

43 thoughts on “Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 58

  1. leotiger4424 says:

    chờ đợi mãi, cuối cùng ẻm cũng đến :)
    Tks bạn nhé

  2. DayDreamer says:

    Chương này dài gấp rưỡi các chương trước! Bắt đầu có biến rồi *haizzzz*
    P/S: Mình hoa mắt rồi, các bạn check chính tả giùm mình với nha! :* :* :* Đa tạ! :”)

  3. Liên says:

    Thanks c. Truyện càng ngày càng hay :x. E xin tem a~

  4. leotiger4424 says:

    sắp tới những ngày u ám ko có tí ánh sáng nào rồi. Bạn DD ơi, cố gắng qua những chương đau tim nhanh nhanh 1 chút nhé, năn nỉ, năn nỉ :((

  5. red red says:

    lo lắng lo lắng ing!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. ha says:

    Mday la mon qua nam moi y nghia nhat ban tang bon minh day

  7. Theo mô típ thông thường thì Lăng Lăng sẽ quyết định đi Nhật Bản để anh Hàng có 1 tương lai tương sáng mà không nghĩ gì đến cảm nhận của anh, tự nghĩ mình cao thượng để tiền đồ của anh rộng mở…
    Nếu Lăng Lăng thật sự như thế, mình sẽ ghét cô ấy!

    • DayDreamer says:

      Lăng Lăng thực sự làm vậy đó! Nhưng cách giải thích của cô ấy cho hành động này rất cảm động & hợp lòng người, ko biết bạn thì sao chứ mình không ghét nổi (dù kiểu quyết định này ko hiếm trong ngôn tình & có nhiều truyện khiến mình chỉ mún bụp cho bạn nữ chính một bụp T_T). Chờ xem nha :D

      • Theo mình là hai người cùng ngồi lại bàn bạc cách giải quyết.

        DLH đã vì cô ấy từ MIT trở về, thì chỉ có 1 cái trường đại học như thế sao có thể làm khó dễ anh ấy, trong mắt anh cô là quan trọng nhất, anh có thể bỏ cô qua một bên sao. Thêm nữa, anh vẫn còn việc làm ăn của gia đình, anh vẫn có tiền và địa vị. Không thể nghiên cứu chuyên ngành anh ấy đam mê trong trường học thì vẫn có thể mở phòng thí nghiệm nghiên cứu riêng ở ngoài.

        Sau khi gặp mẹ của DLH, có thể LL ngoan ngoãn rời bỏ anh. Còn anh? Chờ cô 5 năm rồi đó. Anh sẽ cảm thấy sự chờ đợi của mình đáng giá tới cỡ nào?

        Mình là cực kỳ không thích cao thượng, cái gì mà “nghĩ cho anh nên em mới làm thế”, yêu nhau không chỉ phải nhìn về phía trước mà còn phải nhìn về nhau nữa, làm cho cả hai cùng đau lòng có thể gọi là yêu sao! Mình không thích nữ chính tự nghĩ mình có thể dàn xếp ổn thoả mọi việc mà không để ý tới cảm nhận của nam chính. Mình cũng từng có ý nghĩ bụp cho mấy nữ chính đã từng đọc mà như thế 1 trận. Mình ích kỷ lắm, nếu người yêu của mình vì cái lý do gọi là “vì anh muốn em tốt nên anh rời xa em” mình sẵn sàng đá đít cho đi, đừng mơ mộng mình sẽ gán cho 2 chữ cao thượng lên người, 2 từ đó không tồn tại trong từ điển của mình!!!!! Nhận xét dựa trên lập trường của mình, chỉ thế thôi!

        Nói chung đây là 1 tiểu thuyết, cho nên tình huống mới quá gay gắt như thế. Hy vọng là cách giải quyết của LL có thể làm 1 người ích kỷ như mình tạm hài lòng.

    • phamviha says:

      thử đặt mình trong hoàn cảnh của LL, tỷ thử nghĩ xem tỷ có làm như thế ko? với 1 DLH như thế thì cô gái dịu dàng, manh đậm chất người phụ nữ Phương đông như LL chắc chắn sẽ nghĩ đến tiền đồ của DLH.

      Hơn nữa, 2 ng yêu nhau sâu đậm như vậy, khoảng cách về địa lý và thời gian 4 năm có là bao?!

      • DayDreamer says:

        khoảng cách về địa lý thì giàu như anh Hàng ko tính, nhưng thời gian là cả vấn đề bự đó. Mình nhỏ tuổi hơn anh Hàng, xa chồng có 2 năm, tính đến nay mới được 4 tháng mà vật vã ko chịu nổi nè :))

      • Nếu tỷ là LL, ngay từ đầu đã công khai quan hệ, không cần thiết phải giấu giếm. Yêu nhau không phải là cái tội. Cây kim trong bọc trước sau gì cũng lòi ra, càng giấu càng rối.

    • Sa ひとり says:

      Vậy bạn sẽ làm thế nào? Mặt dày không thèm quan tâm tới danh dự và tương lai anh Hàng, mối quan hệ giữa anh và gia đình mà ở lại dựa dẫm anh ấy à?

      Cao thượng có gì không tốt? Nhưng mà thực ra Lăng Lăng chả cao thượng gì, thậm chí có chút ích kỷ. Thôi sau này đọc bạn sẽ hiểu. :”>

    • iluvxiah says:

      là em thì em cũng chọn ra đi như Lăng Lăng thôi

  8. thuyvu says:

    chương này đọc quá đã luôn … thanks chủ nhà nhìu ^.^

  9. theahuynh says:

    Ss dịch nhanh cho qua những ngày tháng đau tim này đi ss :(( xã hội gì mất nết quá vậy :(( thầy trò yêu nhau thôi mà

    • thuyvu says:

      lần đầu tiên thấy ngoài đời nhẹ nhàng hơn trong tiểu thuyết nhiều … bạn thân ta năm lớp 12 cặp với ông thầy dạy thể dục lớp ta mà chỉ có ba mẹ nó lúc mới bik thì giận chút thui, còn nhà trường ko có 1 vấn đề gì luôn, sau 3 năm quen nhau họ đã tổ chức lễ cưới ngay trong sân trường vào 30/04/11 luon … quá mĩ mãn ^^

  10. Tiểu Lục says:

    huhu, đến đoạn buồn rồi, em thương LL quá ss ơi :( thank ss nhiều ah

  11. linhlan says:

    ôi, sóng gió tới rồi, anh chị phải xa nhau rồi

  12. green_apple says:

    Sóng gió ập đến rồi, mấy chương nữa càng đọc càng đau lòng :((
    Mong mấy chương tới qua nhanh để thấy ngày 2 anh chị đoàn tụ.
    “Dương Lam Hàng nhìn Dương Lăng Lăng, nói tiếp” => “Dương Lam Hàng nhìn Lăng Lăng nói tiếp” chứ ss nhỉ ^^
    Sao cái chương buồn thì lại dài thế này, ss vất vả rồi, thanks ss!

  13. koytiny says:

    đau sờ khổ quá:(

  14. MXM says:

    Chương này buồn nhỉ! Thương bạn Lăng Lăng quá, làm phụ nữ luôn phải chịu thiệt thòi dù trong trường hợp này bạn chẳng có lỗi gì haizzz

  15. Linnie says:

    Chỉ mấy dòng tả 2 anh em sinh đôi họ Trác Siêu đã nghĩ ngay chắc tác giả sẽ cho 2 bạn ấy đất diễn ở 1 câu chuyện khác. Y như rằng, lạc vô nhà Zeus có bộ mới, thấy liền :))
    Đọc chương này đau lòng cho Lăng Lăng quá, cô ấy dù tin Dương Lam Hàng tới đâu đi nữa vẫn lo sợ, run rẩy, lạnh toát người khi hỏi “Anh sẽ chia tay với em chứ?”
    Tks bạn.

  16. baotn says:

    Haizzzz, chap này buồn, may là hôm nay bạn mới post chứ không năm mới đọc chap nay xong bùn thui ah
    Mong chờ chap mới ^^

  17. hang says:

    Oài, thương LL quá. Nếu không biết trước là HE thì chắc ko dám xem tiếp. Mong mau có chap mới. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.

  18. sun1911 says:

    Mình ủng kịch bản Lăng Lăng đi Nhật bản học rồi ở trong căn hộ dành cho nghiên cứu sinh có gia đình với Lam Hàng

    Đại học T quá ích kỷ, chỗ như vậy không cần ở

  19. Huong says:

    Ôi chap này, dài kinh mà nhiều biến cố nữa, thảo nào mãi mới thấy bạn ra chương… mình nghĩ anh Hàng mà biết Lăng quyết định thế chắc sẽ khùng lắm đây… chờ mong!

  20. abcxyz says:

    bạn ơi đến Tết là đã xong được chưa bạn? mình chờ mong quá

  21. hittle says:

    chương này dân tình mình bình luận sôi nổi ghê cơ
    chúc mừng năm mới
    thank nàng với món quà đầu năm :D

  22. linkoly says:

    Vì em đã “vô tình” đọc trc đoạn sau 1 ít, có màn 2 người xa cách nhau và trở nên xa lạ, nên mấy chương ngọt ngào gần đây đọc cứ cảm thấy bị áp lực vô hình kiểu “hình như sắp tới sóng gió”, cảm giác sợ hãi cực ss ah :(( đến bao giờ mới quay về ngọt ngào, thì để em lánh nạn qua vài chương nào :((

  23. Phương Anh says:

    ôi 4 năm..!!là em chắc em vẫn mặt dày ở lại qá ==”
    2 người mới nhận ra nhau,hp chưa đc bao lâu đã phải chia lìa..huxhux

  24. boo2011 says:

    lần đầu vào nhà ss, đọc 1 mạch đến chương 58 luôn. Quả thật truyện rất hay và cảm động, thật sự rất thik cách viết của DLVT, và thik cả cách dịch truyện cẩn thận và chăm chút của ss nữa. Thks ss nhiều

  25. Mochua Hamy says:

    mình thật rất háo hức mong mau chóng xem tiếp …

  26. SamSam says:

    Tr này hay wá ,ss up nhah lên nhé. E chờ…

  27. giola says:

    Minh cung nghi Lang Lang nen di nhat hoc. Do khong phai la ich ky cua co ay trong tinh yeu, khong ai ma muon xa nguoi minh yeu ca? ma la hai nguoi can phai xa nhau thi moi cho chung ta dc doc tiep chu. tinh yeu cang trai qua thu thach thi moi dang tran trong. neu cu de co ay o day 2 nguoi ket hon sinh con thi do lai la mot cau truyen qua binh thuong rui. neu Duong Ham van giu co ay lai thi chac chac hai nguoi se khong the khong day dut cho nhau. day cung chua chac la mot ket thuc dep. tinh yeu luon dep vi su hi sinh cua nhau ma.

  28. […] 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s