Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 63

Anh không hề thay đổi chút nào, trên người vẫn toát lên vẻ tao nhã mang ý vị sâu xa. Mái tóc lay động khi nghiêng người, hàng lông mày khẽ nhíu lúc chuyên chú nghĩ ngợi, cùng đôi môi mỏng hé mở khi bàn luận vấn đề với người khác, đều vẫn quyến rũ đến thế…

Cô gần như cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng trong mơ trái tim không đau đớn chân thực đến vậy.

Toàn thân Lăng Lăng đều đang run rẩy, cố gắng vịn lấy thành cầu thang mới có sức đứng vững.

Yoshino trông thấy cô, im lặng vẫy tay với cô, ý bảo cô đi qua đó. Cô không nhớ mình phải điều chỉnh hô hấp hết mấy lần, lau những giọt mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay mất bao lâu, cuối cùng thu hết dũng khí đi về phía giáo sư Katou đang nói chuyện với Dương Lam Hàng.

Nói đúng hơn, là về phía Dương Lam Hàng đang nói chuyện với giáo sư Katou của cô.

“Thầy Dương, chào thầy ạ!” Lăng Lăng đi đến bên cạnh Dương Lam Hàng, cúi đầu thật sâu, đúng chín mươi độ tiêu chuẩn, nói bằng tiếng Trung.

Anh xoay người nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng, hơi hơi nghiêng người, nhàn nhạt đáp lại, y như mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người anh.

Giáo sư Katou dùng tiếng Anh giới thiệu họ với nhau: “Đây là du học sinh đến từ trường đại học T các cậu, vô cùng xuất sắc, vô cùng chuyên cần… tên là Bạch Lăng Lăng.”

“Bạch Lăng Lăng…” Anh thấp giọng lặp lại một lần, giống như lặp lại một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Những lời Lăng Lăng định nói sau đó hết thảy đều nghẹn lại, tâm trạng kích động cũng bị sự lãnh đạm của anh làm xẹp xuống.

Nhật Bản thực sự rất xa, xa đến nỗi có thể khiến anh dần quên mất tên cô…

Giáo sư Katou lại giới thiệu với Lăng Lăng: “Vị này là giáo sư Dương Lam Hàng, là giám khảo được đặc biệt mời đến trong hội nghị lần này. Thầy ấy tới Nhật Bản lần này chủ yếu là do nhận lời mời của giáo sư Ikeda, đến Viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến của chúng ta làm một chuyến thăm hỏi giao lưu.”

Không đợi Lăng Lăng tiêu hóa xong tin tức quan trọng này.

Katou lại nói: “Thầy đây là giáo sư của đại học T các em, chắc là em biết chứ?”

“Dạ biết! Sao lại không biết được ạ?” Lăng Lăng nặn ra một nụ cười. “Thầy Dương là thần tượng của em…”

“Ồ?! Khéo vậy ư?!”

“Vâng, thật khéo quá!”

Tất cả những chuyện này, là trùng hợp, hay là…

Giáo sư Katou lại dùng tiếng Anh nói với Lăng Lăng: “Bạch, sau khi hội nghị kết thúc, giáo sư Dương muốn cùng chúng ta về Osaka. Em phụ trách chăm sóc thầy ấy nhé, nếu thầy muốn mua thứ gì, hoặc thăm thú các thắng cảnh, em hãy dẫn đường giúp thầy Dương…”

Nụ cười của Lăng Lăng lập tức đông cứng, bảo cô phụ trách chăm sóc anh, chi bằng chém cô một đao cho xong.

“Được ạ.” Cô không có lựa chọn nào khác đành nhận lời.

Dương Lam Hàng cùng Katou nói chuyện về hành trình, Lăng Lăng giả vờ như đang chăm chú xem poster, tinh thần lại lâm vào trạng thái ngơ ngẩn, hơn nữa phổi còn có hiện tượng thiếu ôxy trầm trọng.

Lăng Lăng âm thầm đi đến bên cửa sổ, đứng trước cửa sổ hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nhằm đảm bảo phổi sẽ không bị hoại tử trên diện rộng vì thiếu ôxy.

Bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng Trung thanh nhã: “Sống ở Nhật Bản vẫn tốt chứ?”

Lăng Lăng giật nảy mình, quay đầu nhìn Dương Lam Hàng.

Tầm mắt anh dừng lại ở một nơi xa xăm, vẫn là phong thái nho nhã thanh lịch mà xa cách, vẫn là sự tiết chế thâm trầm không thể xâm phạm ấy, cho dù đứng trong tầm tay, cũng vẫn xa xôi đến thế.

Lăng Lăng muốn nói: Tốt lắm!

Lại vừa muốn nói: Không tốt tí nào!

Cuối cùng, cô hít hơi thật sâu, bày ra vẻ cười dịu dàng mà phụ nữ Nhật thường dùng nhất, dùng tiếng phổ thông Trung Quốc nói rõ ràng: “Làm một con đàn bà… được thầy phong lưu vài đêm rồi tiện tay vứt bỏ, cuộc sống của em cũng… xem như rất tốt!”

Lúc Lăng Lăng nhìn sắc mặt anh hết xanh rồi lại trắng, trong ánh mắt không còn thần thái lý trí nữa…

Lúc Lăng Lăng nhìn mười ngón tay anh nắm chặt, hàm răng cắn chặt, trừng mắt nhìn cô vẻ muốn nói lại thôi, Lăng Lăng cười càng rực rỡ, cố ý khom người một góc trăm hai mươi độ trước anh, nói: “Thầy Dương, cảm ơn!”

Thời gian đã qua lâu như vậy, Lăng Lăng cứ ngỡ bản thân đã có thể thản nhiên tiếp nhận nỗi đau thất tình, cứ ngỡ cô chưa bao giờ oán hận sự vô tình của anh, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặc cực kỳ kém của anh, cả buổi tức giận không thôi, tâm trạng Lăng Lăng chưa lúc nào tốt đến vậy.

Giờ đây cô đã rõ mình hận anh biết dường nào… Vốn dĩ không có níu giữ, không có dây dưa, chỉ thống hận anh sao dễ dàng nói lời chia tay, hận anh không cho cô một cơ hội giải thích mà từ bỏ tình yêu cùng hứa hẹn dành cho cô.

Hận anh, vô cùng vô cùng hận anh.

“Thầy Dương, em phải làm Oral Presentation, không thể cùng thầy nói chuyện phiếm! Hẹn gặp lại sau!”

Nói xong, dưới ánh mắt khác thường của anh, Lăng Lăng sải những bước chân kiêu ngạo nhất đi vào phòng hội nghị.

***************

Hội nghị bắt đầu đúng giờ, mỗi một báo cáo đều khiến Lăng Lăng vô cùng kinh ngạc thán phục, bởi vì những vật liệu có tính năng ưu việt này đều là những thứ cô chưa bao giờ đọc thấy trong tài liệu.

Đây là người Nhật, bọn họ không ngừng tiến bộ, bọn họ cũng sáng tạo ra văn minh rực rỡ, nhưng đất đai nhỏ hẹp đã tạo nên văn hóa nhỏ hẹp của bọn họ, những thứ tốt đẹp nhất, bọn họ vĩnh viễn chỉ chia sẻ với người mình.

Mà nền văn hóa huy hoàng năm ngàn năm của Trung Quốc… Haiz! Đừng nhắc tới thì hơn!

“Vị tiếp theo, Bạch Lăng Lăng!” Chủ tịch hội nghị gọi đến tên cô.

Khi Lăng Lăng đi lên bục cao dưới ánh đèn mờ, đứng trước màn hình máy chiếu.

Khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàng hơi nghiêng người về trước, dưới ánh sáng xanh lơ, đôi mắt mênh mông như khói nước ánh lên vẻ thâm sâu tĩnh mịch…

Thế giới trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng…

Lăng Lăng quên cả hô hấp… Đờ đẫn đứng yên tại chỗ.

Anh cách cô… rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng điềm tĩnh như biển sâu của anh, có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài vô cùng nhẹ.

Có thể lại vì nhịp tim đập nhanh của anh mà quên mất phải nói gì.

Trong phút chốc, tình cảm sâu nặng cùng quá khứ đắm say ập đến như thủy triều, trong ngực cô bỗng dâng trào một cảm giác nóng bỏng lạ thường.

Trong phòng hội nghị yên tĩnh, họ nhìn nhau, dường như tất cả đều chưa từng thay đổi, cô vẫn là Bạch Lăng Lăng của quá khứ, còn anh vẫn là thầy Dương của cô.

Thời gian và không gian bỗng đảo lộn dị thường, Lăng Lăng cảm thấy chính mình như trở lại thời khắc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học, trở lại khoảng thời gian anh và cô đối mặt nhau lần đầu tiên cũng như thời nghiên cứu sinh của cô…

Cô tức anh, ghét anh, luôn miệng mắng anh “biến thái”, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một loại cảm giác khó tả bị vẻ lạnh lùng hờ hững của anh hấp dẫn.

Vậy còn anh thì sao? Liệu có giống cô không buông bỏ được đoạn tình cảm này, cũng như không chạy thoát khỏi màn sương mù của ký ức.

Anh đến Nhật Bản, lựa chọn đến đại học Osaka để viếng thăm trao đổi học thuật, là vì cái gì đây?

Thấy cô đứng sững sờ trên bục, chủ tịch hội nghị không thể không lo lắng đến thời gian quý báu của những học giả khác, bèn nhắc nhở Lăng Lăng. “Có thể bắt đầu rồi.”

Lăng Lăng như bừng tỉnh từ trong mộng nhìn xem những người khác đang chờ cô mở lời, lại quay đầu nhìn đề mục nghiên cứu trên màn hình, mới sực nhớ ra mình đang ở đâu.

Cô xấu hổ đứng ngay ngắn lại, lịch sự cười cười với mọi người, bắt đầu dùng tiếng Anh nói: “Chào buổi sáng mọi người, tôi tên là Bạch Lăng Lăng, đến từ đại học Osaka, tôi rất vui khi có được cơ hội lần này để chia sẻ đề tài nghiên cứu của mình với mọi người, đề mục nghiên cứu của tôi là…”

Lăng Lăng dùng hai mươi phút, trình bày mạch lạc báo cáo cô đã học thuộc lòng, giảng giải kết quả nghiên cứu của mình một cách rõ ràng chuẩn xác.

Không ai biết với phần trình bày hai mươi phút ngắn ngủi, cô đã tốn thời gian lẫn tâm huyết hơn một năm trời nghiên cứu kỹ lưỡng, thí nghiệm lặp đi lặp lại. Tất nhiên, Lăng Lăng cũng không biết, cực khổ thường là ân huệ ông Trời ban cho phụ nữ, một người phụ nữ đã trải nghiệm qua sự rèn giũa của cuộc đời, tự tin xuất phát từ trong tâm, kiên định theo đuổi những điều mình muốn, trên người cô ấy sẽ toát ra một loại ý vị đặc biệt…

Nhất là nụ cười của cô ấy, thoạt trông dịu dàng bình lặng, càng nhìn càng thấy một vẻ xinh đẹp xâm lấn mạnh mẽ, xuyên thẳng qua linh hồn một người đàn ông…

Đợi đến khi toàn bộ nội dung báo cáo được trình bày xong, trong lòng Lăng Lăng như trút được gánh nặng mà thở phào, cung kính cúi chào mọi người nói: “Xin cảm ơn!”

Sau đó, cô chờ đợi câu hỏi của người khác.

Từng câu hỏi được người ta đặt ra, cô thong thả đáp trả, lần lượt trả lời một cách đơn giản rành mạch.

Hai mươi phút sau, bên dưới lâm vào một khoảng im lặng, tầm mắt Lăng Lăng không tự chủ được dừng lại trên người Dương Lam Hàng ngồi ở bàn đầu.

Cô rất muốn nghe xem anh có câu hỏi nào không, có lẽ sẽ rất có chiều sâu, có lẽ sẽ rất bén nhọn, có lẽ anh sẽ giống như khi bảo vệ tốt nghiệp, hỏi cô đến á khẩu không trả lời nổi.

Nhưng cô vẫn muốn anh hỏi một câu… hệt như trước đây.

Chủ tịch hội nghị hỏi: “Còn có câu hỏi nào không?”

Lăng Lăng chờ mong nhìn Dương Lam Hàng, nhưng anh… lại né tránh ánh mắt cô…

Không nói một lời nào.

“Xin cảm ơn!” Trong tiếng vỗ tay, Lăng Lăng cúi đầu thật sâu một lần nữa, bước xuống bục, trở về chỗ ngồi của mình. Lại có người đi lên, hội nghị vẫn đang tiếp tục, nhưng Lăng Lăng không còn tâm trạng nào đi nghe những nghiên cứu đó.

Cô chỉ cảm thấy những khuôn mặt chung quanh đều đang lắc lư, bản thân tựa như một hồn ma lang thang trên một đất nước xa lạ, trong một hội trường xa lạ không có nơi nào để bám víu.

Nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế.

Cô đến Nhật Bản rốt cuộc là vì cái gì?

Trước kia, là vì một ngày có thể trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh.

Về sau, là vì một bụng oán khí uất nghẹn trong lòng kia, để khi lại đứng trước mặt Dương Lam Hàng, anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của cô mà hối hận ngày trước đã sai lầm đánh mất cô.

Hiện tại, đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Bởi vì Dương Lam Hàng lựa chọn trầm mặc, đó là một loại trầm mặc khiến người ta vô vọng, đánh bại mọi sự kiên trì cùng trông mong của cô.

Anh dùng trầm mặc nói với cô, cô trở nên như thế nào cũng không liên quan gì đến anh.

Tình yêu của anh đã khô cạn từ một năm trước.

Cô nỗ lực học cách kiên cường hơn thì sao chứ? Cô trở nên ưu tú hơn thì sao chứ? Cô có thể đứng trước mặt anh, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng anh đã không còn bận tâm nữa…

Trên thực tế, Lăng Lăng đã đánh giá cao định lực của Dương Lam Hàng. Bề ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng, cũng không có nghĩa lòng anh đã chết.

Đối mặt với người con gái mình yêu thương, anh không có cách nào vừa liều chết áp chế khát vọng trong lòng mà vẫn có thể đi nghiên cứu soi xét những kết quả thí nghiệm huyền diệu kia.

Dương Lam Hàng căn bản không nhìn thấy slide sau lưng Lăng Lăng, càng không nghe được những lý luận cô trình bày, cái anh có thể nhìn thấy… là ngữ điệu mềm mại kia, nụ cười dịu ngọt, còn cả những đường cong tinh tế được tôn lên bởi bộ quần áo công sở tiêu chuẩn, cùng với chuỗi lắc trân châu trên mắt cá chân hoàn toàn không phù hợp với kiểu ăn mặc đứng đắn của cô…

Cô rốt cuộc vẫn đạt được thứ mình muốn – sự tự tin.

******************

Phần hội nghị học thuật của buổi sáng đã xong, nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ.

Vì thời gian có hạn, các nhân viên phục vụ cho hội nghị đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy các phần ăn cố định đặt trên bàn, thức ăn hoàn toàn giống nhau, chỗ ngồi có thể tùy ý chọn lựa.

Do đó các giáo sư thì ngồi với nhau, còn các sinh viên quen biết nhau ngồi cùng một chỗ.

Lăng Lăng vừa chọn một vị trí ngồi xuống, hớp một ngụm nước đá, Yoshino liền ngồi cạnh cô, chỉ chỉ vào Dương Lam Hàng đang ở cách họ không xa, tận lực hạ giọng hỏi cô bằng tiếng Nhật. “Anh ta là giáo sư Dương mà chị kể à?”

Lăng Lăng suýt chút nữa bị sặc nước đá, ráng nuốt mạnh xuống.

“Cậu đừng nói bậy.” Lăng Lăng chột dạ nhìn về phía Dương Lam Hàng, anh đang trò chuyện với một người Mỹ tóc nâu, vẻ như vô cùng hợp cạ…

“Chị không cần phủ nhận, ánh mắt chị nhìn anh ta rất khác biệt.”

“Thật không?!” Lăng Lăng cụp mắt xuống, vùi đầu ăn cơm.

Nếu biết trước cô sẽ gặp phải Dương Lam Hàng ở đây, có đánh chết cô cũng không kể với Yoshino chuyện quá khứ của mình.

Bây giờ thì cô đã hoàn toàn trong suốt trước mặt Yoshino, muốn giấu cũng không giấu được.

“Chẳng trách chị nhớ mãi không quên anh ta, tuổi trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, lại còn là giáo sư, thực sự rất xuất chúng!” Yoshino nói bằng tiếng Nhật.

“Thực ra, so với Nhật Bản, xét phong giáo sư ở Trung Quốc tương đối dễ dàng hơn.” Lăng Lăng nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: “Tuy vậy, anh ấy đúng là rất xuất sắc, làm việc còn liều mạng hơn, yêu nghề hơn cả người Nhật các cậu.”

Không hiểu vì sao, Dương Lam Hàng vốn đang nghe tay người Mỹ kia khoa môi múa mép bỗng hơi nghiêng mặt một chút, cô thoáng thấy khóe miệng Dương Lam Hàng hơi nhếch lên, thoảng qua chút ý cười chưa kịp nắm bắt đã biến mất.

“Lần này anh ta đến Nhật, hai người liệu có thể có cơ hội nối lại tình xưa không?” Câu hỏi này của Yoshino khiến Lăng Lăng cứng cả người.

Lăng Lăng thử rất nhiều lần vẫn không thốt ra được tiếng nào, sắc mặt tái nhợt lắc đầu. “Có thể anh ấy kết hôn rồi.”

“Tại sao chị không hỏi thẳng anh ta?”

Thực ra cô muốn hỏi, nhưng vẫn không thể đi đến trước mặt Dương Lam Hàng, hỏi anh: Anh đã kết hôn chưa?

Nhỡ đâu anh nói: Tại sao em lại hỏi vậy?

Cô nên trả lời sao đây?!

Cô lại nhìn về phía Dương Lam Hàng, đúng lúc anh cũng nhìn về phía họ bên này, tưởng chừng nghe thấy đối thoại của họ.

Lăng Lăng cảm thấy mình may mắn, may là họ nói bằng tiếng Nhật, không phải tiếng Anh.

Cô hít sâu một hơi: “Cái gì qua cũng qua rồi, làm người phải nhìn về phía trước!”

Vừa ăn cơm trưa xong, phần hội nghị buổi chiều lại bắt đầu.

Lăng Lăng khổ sở chịu đựng cho đến khi hội nghị kết thúc, muốn quay về phòng đánh một giấc ngon lành, bổ sung cho giấc ngủ trường kỳ thiếu thốn, nào ngờ giáo sư Katou và Dương Lam Hàng từ đằng trước đi tới.

Cô đang định làm bộ như không nhìn thấy, lỉnh đi, giáo sư Katou đã gọi giật cô lại.

“Bạch, chờ chút.” Ông dùng tiếng Anh nói.

“Giáo sư Katou, thầy có việc gì không ạ?” Cô nhẫn nhịn toàn lưng đau nhức mà cúi đầu, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn uất với kiểu lễ nghi này.

“Giáo sư Dương muốn đi dạo khu Ginza và Vịnh Tokyo, thầy ấy không quen thuộc lắm với nơi này, hy vọng em có thể theo giúp thầy ấy.” Thái độ giáo sư Katou cực kỳ khách khí. “Không biết em có thời gian không?”

“Em cũng lần đầu tiên đến Tokyo mà.” Lăng Lăng cố ý liếc Dương Lam Hàng một cái, lời nói xoay chuyển, biến thành giọng điệu ngọt ngào: “Nhưng dù sao, giáo sư Dương là ân sư của em, nếu thầy đã mở lời, em đương nhiên phải nhận mệnh.”

Cô đem ba chữ “giáo sư Dương” nhấn đặc biệt mạnh.

“Cám ơn!” Dương Lam Hàng nói.

“Có thể cống hiến sức lực cho thầy, đó là vinh hạnh của em ạ!”

Thấy Dương Lam Hàng thoáng bình phục hô hấp, chịu đựng sự châm chọc của cô, tâm tình Lăng Lăng bỗng nhiên phơi phới hẳn.

Mọi sự mệt mỏi lẫn buồn ngủ đều bốc hơi hết sạch.

**************

Nghe đồn, khu Ginza của Tokyo cùng đại lộ Champs-Élysées ở Paris, đại lộ Số Năm nổi tiếng của New York, là ba trung tâm phồn hoa đô hội của thế giới. Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, các bảng quảng cáo lộng lẫy của Chanel, Dior, Louis Vuitton mê hoặc mắt người, khiến mỗi cô gái qua lại đều xách theo trên lưng các túi ghi đầy những chữ Gucci cùng LV, ngược lại, các thương hiệu này đều trở nên xa hoa tầm thường.

Đây chính là cái gọi là phồn hoa, cái gọi là tầng sâu văn hóa, thú vị, rất thú vị!

Lăng Lăng đi giữa đám đông chật chội, chỉ tập trung vừa nghiên cứu bản đồ, vừa hỏi đường.

Cô không để tâm chú ý nhiều lắm đến người đi bên cạnh, bởi vì với một người đàn ông như Dương Lam Hàng tuyệt đối không thể chú ý quá nhiều, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Vừa đúng vào giờ tan tầm cao điểm, dòng người hối hả tràn ra từ tàu điện ngầm, đụng phải Lăng Lăng đang vùi đầu nghiên cứu bản đồ.

Cô vốn đang đi giày cao gót bị va chạm phải bước lùi lại, suýt ngã sấp xuống, may mắn phía sau có người ôm lấy eo cô, đỡ cô khỏi ngã.

Nhiệt độ quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

Cô muốn giãy ra, anh lại ôm càng chặt.

45 thoughts on “Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 63

  1. ~Sakuraky~ says:

    hài chap nào cũng cảm động, ss ơi câu ” chào mọi người buổi sáng ” chuyển thành ” chào buổi sáng mọi người” có lẽ sẽ xuôi hơn

  2. koytiny says:

    aiz nha đang đoạn hay mà, hi2 tks ss nhìu nhìu lớm ak.

  3. huynhnhu says:

    truyen hay qua chi oi! thanks chi nhieu!

  4. boxuongdidong says:

    Được đứa bạn giới thiệu truyện này, cày liền một lúc hơn 60 chap, mình thực sự rất cảm động trước sự hy sinh cho người mình yêu của Lăng Lăng và Lam Hàng, trải qua bao nhiêu biến cố, hiểu lầm, có những lúc tưởng chừng có thể bên nhau mãi mãi, thế mà lại phải chia xa, nhưng có ly thì sẽ có hợp, mình chờ đợi một happy ending của couple Lăng-Hàng. Cảm ơn bạn đã edit một cuốn truyện ý nghĩa thế này, văn phong của bạn mình cũng rất thích, mong những chap tiếp theo của bạn :D

  5. xjden says:

    *tung bong, tung hoa* oi 2 anh chj sap ve voi nhau roi.
    cam on ss nhieu lam ss daydreamer , ss dich hay qua, con 7 chuong nua la hoan roi , hihi.<3

  6. Mèo béo nham hiểm says:

    Truyện ấn tượng. Có lẽ khiến người ta liên tưởng tới 1 thứ rượu, càng đọc càng ngấm, ko khiến người ta say nhưng lại làm người ta chìm dần, chuếnh choáng trong phong vị của nó. Ko quá nhẹ nhàng, ko quá mãnh liệt nhưng sâu sắc. Đọc truyện, cứ cảm giác phảng phất “vị đạm như trà”, phảng phất dịu dàng hương nhài…. Hay bởi mình mơ mộng mà thấy thế…..
    Truyện tình yêu nhưng không bởi chữ ngôn tình mà làm cho dễ dãi, hời hợt……
    Cảm xúc truyện dâng lên cũng thật nhiều bởi những dòng văn mượt và sắc……
    Cảm ơn bạn editor rất nhìu vì đã mang lại cho t cảm xúc như thế!!! :D

    • DayDreamer says:

      Đúng, chính xác! So sánh của bạn hay lắm, làm mình tâm đắc suốt cả ngày đó. Đúng là câu chuyện cứ như một ly rượu, tuy nhẹ nhưng càng uống càng say :”)

  7. Nhocktq_94 says:

    Hiz hay quá mà lại hết. Không biết anh chị ấy thế nào đây !!:> chi ơi bao giờ thì có chương 64 hả chị. Mà chị có định làm song bộ này trước tết không…

  8. Nhocktq_94 says:

    À chị ơi chị có dịch bộ vượt qua lôi trì không. Truyện đấy cũng của diệp lạc vô tâm. Em thấy bộ ấy cũng hay. Nói về Trác siêu việt và trác siêu nhiên nhưng k hay bằng bộ trao nhầm tình yêu cho anh. Mặc dù lúc đầu chị có nói là chỉ dịch 1 bộ này thôi, nhưng hi vọng chị có thể dịch thêm nhiều chuyện nữa mọi người đều ủng hộ chị mà….
    THANK CHỊ NHIỀU LẮM :p

    • DayDreamer says:

      Truyện này đã có bạn Zeus làm đó em, tốc độ nhanh lắm. Em vào đây đọc nè: zeusvn.net/z
      Chị rất vui khi mọi người thích truyện chị dịch, nhưng chị làm bộ này vì quá yêu thích & đồng cảm thôi, sau này chị ko biết có bộ truyện nào mang nhiều cảm xúc được như thế này để chị lại “ngày đêm cày bừa” ko nữa ^^

  9. đinh hà says:

    ngày nào cũng chờ đợi để được đọc truyên, mỗi chương đọc sao thấy ngắn quá. cố edit bộ này trước tết bạn nhé để ăn tết cho vui vẻ hi

  10. Tiểu Lục says:

    anh chị sắp về với nhau rồi, em thấy đoạn ngược của tr cũng ko đến nỗi đau tim lắm, sắp happy rồi, thank ss DD nhiều ạ

  11. Sa ひとり says:

    Em mặt dày xin chương 64 ạ. :((((((((( Đọc bản dịch sướng chết được. :(((((((((((((

  12. nguyen says:

    Biình tĩnh, chịu đựng, dồn nén giỏi thật. Gặp tớ sau bao khát khao mong đợi thì tớ phải lôi ngay anh ấy vào 1 góc tối nào để cấu, để xé cho thoả sự dồn nén!

    Khà khà, đùa thế thội, truyện đang rất gay cấn, hồi hộp.
    Cám ơn bạn đã thức khuya để dịch. Tớ cũng là phiên dịch nhưng tiếng Anh. 1 thời tớ cũng thâu đêm dịch phim vì say mê, vì thích được khóc, được cùng nhân vật trong phim, nên tớ hiểu đưọc niềm say mê và nhiệt huyết của bạn.
    Cám ơn

  13. cun says:

    hay quá bạn dịch rất hay thanks

  14. summerkiss says:

    “Làm một con đàn bà… được thầy phong lưu vài đêm rồi tiện tay vứt bỏ, cuộc sống của em cũng… xem như rất tốt!”

    Ak, nàng Lăng Lăng này đáo để quá…..^^
    cảm ơn DD nha!!!^^

  15. Huhu, ep này đểu thế, gặp mà như không gặp. Chỉ có suy nghĩ của mỗi người bay về 1 nơi, 2 nơi này lại cách xa vô tận. Hàng ca, anh trấn tĩnh giỏi đó. Nhanh lên điiiiiiiiii

  16. phongxa says:

    hay quá! thanks dd nhé! đọc truyện này lúc nào cũng thấy cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút hồi hộp ^^

  17. phinhi says:

    Cai cam giac yeu ma han, han ma yeu nay rat rat rat la thu vi :-) Ca 2 deu hieu minh van con yeu ng kia sau sac, nhung lai ko chiu thua nhan, that la cung dau qua di >.<

  18. My says:

    Thanks ban, ban dich hay qua, van phong muot ma. Thanks again

  19. hanguyen says:

    Lại tiếp tục mong chờ những chap sau. Thanks.

  20. candy says:

    tinh cam la cai gi ma sao nhieu cung bac den the.yeu thuong nhau, lun nghi ve nhau,nhung de den duoc voi nhau lai vo cung gjan nan thu thach.hai nguoi ay sap duoc o ben nhau roi.cuoi cung roi ho cung se vuot qua nhung tro ngai,nhung hieu lam de duoc ben nhau.vi trong tim moi nguoi luon co mot thu ko bao gio thay doi do la “tinh yeu danh cho nhau”.chi ah!e cam on chj nhiu vj da dich mot bo truyen hay va nhiu y nghia nhu vay.:D

  21. yongieladie says:

    lâu rồi mới có 1 truyện làm mình mê mẫn đến tân những chương cuối thế này. thanks bạn thiệt thiệt nhìu *ôm hun chụt choẹt*
    cố lên nha!

  22. Nhocktq_94 says:

    Chị ơi bao giờ có chương 64 thế ạ

  23. banhmatong says:

    cảm ơn DD rất nhiều, mình im lặng đọc tới đây mới com, sorry nhé! nhưng mình vẫn chưa cảm nhận được vì sao lại là “trao lầm tình yêu cho chàng”. theo DD nói thì càng đọc càng thấy tên truyện đúng mà, mình chưa cảm nhận đc, hihihi, đầu óc già nua nó thế!!! DD nói cảm nhận của DD cho mình biết nhé! thanks !!!

    • DayDreamer says:

      Tên “trao lầm tình yêu cho anh” cũng được nhắc đến trong truyện khi Lăng Lăng và Tiểu Úc bàn nhau về nội dung cuốn tiểu thuyết mà Lăng Lăng muốn viết (chỉ là nói chơi). Trong tình huống khi đó, yêu phải Dương Lam Hàng đúng là sai lầm vì Lăng Lăng vẫn còn ghét anh lắm, suốt ngày anh hành hạ cô học hành khổ sở. Còn sau này “trao lầm”, theo như mình hiểu thì Dương Lam Hàng hoàn toàn không giống mẫu đàn ông trong tiêu chuẩn kén chồng ban đầu của LL, cô chỉ muốn một người đàn ông bình thường để không lặp lại bi kịch gia đình như mẹ mình, nhưng Dương Lam Hàng lại quá xuất sắc, khi cô nhận ra mình yêu anh thì đã muộn rồi, ko thể quay đầu được nữa. “Trao lầm”, nếu hiểu đối tượng được trao là Uông Đào thì chứng tỏ rằng cho dù bên ngoài cậu ta hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn chọn chồng của Lăng Lăng nhưng thực chất đó không phải là người xứng đáng để cô trao gửi cuộc đời. Quay lại Dương Lam Hàng, ý nghĩa chữ “trao lầm” còn xuyên suốt trong các tình huống truyện sau này. LL trao hết tình yêu của mình cho anh, nhưng anh chỉ vì một phút nóng tính mà hiểu sai, chia tay cô, hại họ xa nhau hơn một năm trời, hại cô phải đau khổ hơn một năm trời –> trao lầm tình yêu cho người tưởng như hiểu cô nhất, sẽ ở bên cô trọn đời trọn kiếp nhưng rốt cuộc anh lại quay lưng bỏ đi…

      • Bé ong says:

        ah, cúi cùng thì mình cũng hiểu hà hà, đôi khi mình tập trung quá vào tình yêu hết lòng của họ nên chẳng để ý j nữa, thanks DD rất nhìu !!!

  24. Nhocktq_94 says:

    Chị ơi bao giờ có chương 64

  25. nguyen says:

    Huhu, em ơi, ngày nào chị cũng vào ngóng.

  26. DayDreamer says:

    @All: DD bận dọn nhà đón Tết + chạy lăng xăng làm cu li khắp các nhà + máy vừa hỏng sạc nên chương 64 & 65 đến muộn, hic. Tớ đã cố hết sức, hôm qua thức đến nửa đêm tranh thủ nhưng mới được 1/3 của 64 thôi :( Có người ko cho tớ thức khuya… :( Hun mọi người trấn an nè :* Chắc chắn các chương ngọt như kẹo sẽ đến trước Tết mà :X

  27. Nhocktq_94 says:

    Khi nào chị làm gần song thì pm cho bọn em một tiếng nhé. Hjz chờ đợi lâu quá. Àk mà chị ơi post ảnh lên nick của mình kiểu j ạ. Sắp đến tết rồi chúc mọi người vui vẻ. :-)

  28. rainbow_0289 says:

    thế mà tớ hôm qua thức khuya tới hơn 1h chờ bạn huhu

    • DayDreamer says:

      bạn đừng thi thức khuya với mình, mình thức đến sáng cũng được (T_T) Giờ post truyện của mình ko cố định đâu, xong lúc nào thì tung hàng lúc đó thôi, tùy thuộc ban ngày mình có nhiều việc ko :P

  29. Hoa says:

    hic. cả ngày lượn qua lượn lại nhà nàng mà chưa đc đọc chap mới. Nàng cố lên nha :x

  30. starduste12 says:

    mjh dành gần 20 tiếng để cày xong bộ này…cám ơn bạn vì lâu lắm mình mới đọc 1 câu truyện về tình yêu hay thế, tình yêu đặt con ng trc những lựa chọn…mà dù chọn thế nào thì những ng yêu nhau sẽ đc về bên nhau…đọc đến đây k kiềm chế đc cảm xúc :D :x

  31. huyenhuyen says:

    độc đến đây sao thấy chị Lăng ích kỉ quá:((

  32. […] 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s