Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 66

Vì thế, Lăng Lăng chống người ngồi dậy, ôm lấy vai anh, quỳ gối ngồi lên chân anh, để thân dưới tiếp hợp càng sít sao.

Dùng môi lưỡi của cô kể ra những hận, những oán, những đợi chờ, cùng những nhớ mong của mình.

Lưu lại những dấu hôn nhỏ vụn của cô trên thân hình rắn chắc của anh…

Khi Lăng Lăng nếm thấy vị mặn chát, cô mới phát hiện trên mặt mình toàn nước mắt.

Anh dường như cũng cảm nhận được nước mắt của cô, dùng hai tay nâng mặt cô, hôn đi những giọt lệ trên đó. “Còn hận anh sao?”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ hôn lên khóe môi anh. “Hàng, tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi!”

“Anh biết, ngay từ khi vừa thấy em, anh đã biết…”

“Anh biết cái gì?” Cô tưởng bản thân đã che giấu rất kỹ.

“Em chỉ mắng người nào em cho là đáng bị mắng!”

Anh nằm xuống, tình yêu tròn đầy lại một lần nữa xuyên qua thân thể cô.

Quá trình sau đó Lăng Lăng không nhớ rõ bản thân đã làm những gì, nói những gì, điều duy nhất cô nhớ rõ là hơi thở hổn hển trầm thấp không thể kìm lòng của anh, sự duy mỹ không hề cố ý theo đuổi, đó mới là dục vọng chân thực nhất…

Khi tất cả đều chấm dứt, Dương Lam Hàng nằm bên người cô, mồ hôi lăn xuống theo những đường cong mạnh mẽ cường tráng trên tấm lưng phập phồng.

Cô tựa nhẹ lên lưng anh, lấy một lọn tóc dài vuốt ve dọc theo những đốt xương sống hơi lõm vào của anh…

Từ thời khắc họ gặp lại nhau, từ khi cô bắt đầu run run vì bóng dáng anh, Lăng Lăng liền biết chính mình sẽ lại trầm luân.

Nhưng cô cứ nghĩ với nỗi bi thương đã khổ sở chống đỡ hơn bốn trăm ngày, ít ra cô cũng có thể duy trì bốn ngày “kiêu ngạo”, đáng tiếc, chỉ mới một ngày… cô liền gỡ bõ mọi lớp ngụy trang, cùng anh mây mưa lăn lộn trên giường…

Hết thảy diễn ra nhanh đến nỗi khiến Lăng Lăng cảm thấy có chút khó tin.

Có lẽ… Đây chính là “kiếp số” đã được định sẵn trong đời!

Có thể vì hơi nhột, Dương Lam Hàng khẽ cười ra tiếng, hơi chồm người lên, ôm Lăng Lăng vào lòng.

Anh còn đoạt lấy đuôi tóc rồi cù vào hõm cổ cô.

Lăng Lăng cười khúc khích tránh đi, thân thể đắm chìm trong cảm giác tê ngứa, hô hấp càng lúc càng rối loạn.

Nhiệt độ vừa mới hạ xuống, lại bắt đầu tăng lên.

Từng nụ hôn nóng bỏng bất tận, nhỏ mịn dày đặc như những giọt mưa thấm ướt toàn thân.

“Anh…” Lăng Lăng cười hỏi: “Làm một thầy giáo, anh không ở trường dạy chữ dạy người cho tốt mà đến Nhật Bản tìm hoan mua vui, anh không sợ làm hư thế hệ trẻ sao?”

“Anh tới đây kiểm tra giữa kỳ theo lệ thường, xem sinh viên của mình ở Nhật Bản liệu có phụ sự bồi dưỡng của đất nước không.”

Lăng Lăng hung hăng trừng anh một cái: “Có kiểu kiểm tra như anh vậy á? Kiểm tra tới trên giường luôn?!”

“Thời gian có hạn.” Anh đột nhiên xoay người đè Lăng Lăng xuống giường, mỉm cười nhìn cô: “Chi bằng nâng cao hiệu suất một chút, tranh thủ thời hạn visa ba tháng này đã…”

“Anh muốn gì?”

“Đương nhiên là kiểm tra một lần nữa…”

Lời nói sau đó biến mất trong miệng cô, biến mất trong màn đêm yêu kiều…

Có người nói mặt trăng ở Nhật còn tròn hơn cả ở Trung Quốc, Lăng Lăng trước giờ không phân biệt được.

Hôm nay, mặt trăng ngoài cửa sổ quả thực vừa tròn, vừa sáng, xuyên qua bức màn cửa dày nặng mà rải xuống một vầng sáng nhàn nhạt…

Thầm tính toán thời gian, không phải kỳ an toàn…

Lăng Lăng rốt cuộc hiểu ra anh muốn tranh thủ thời gian để làm gì!

Chỉ số thông minh của người này tại sao không thể xài đúng chỗ vậy trời!

*******************

Trong ký ức, họ cùng nhau tắm rửa, này bẽn lẽn, này cười vui, này đùa giỡn, thoáng qua tựa như ở kiếp trước…

Còn giờ đây, trong phòng tắm, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên từng dấu hôn trên người Lăng Lăng, những tia nước man mát tẩy rửa thân hình gầy gò, tẩy rửa đi lửa nóng sau yêu đương nồng cháy.

Không rõ là đau, hay ngọt?

Lăng Lăng khẽ nâng hàng mi ẩm ướt, nhìn về phía anh đang ở gần trong gang tấc, những tia nước bắn xuống từ trên người anh, anh giữa làn hơi nước mờ mịt cứ mơ hồ tựa ảo giác.

Dương Lam Hàng vén mái tóc ướt đẫm của cô lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng mềm mại tưởng như bị tiếng nước che lấp: “Có phải anh đến quá muộn không?”

“Đúng là quá muộn… muộn đến mức em cứ tưởng anh sẽ không đến.” Lăng Lăng tựa vào vai anh, chất lỏng chua xót dâng đầy hốc mắt. Vài tháng sau khi vừa chia tay, cô những tưởng Dương Lam Hàng sẽ không thực sự từ bỏ, nguôi ngoai vài ngày, hết giận rồi sẽ đi tìm cô giải thích, sau đó họ lại có thể “đắm say như trước”, nhưng anh hoàn toàn biến mất.

“Vậy tại sao em không tìm anh? Một cú điện thoại hỏi thăm, cho dù chỉ một tin nhắn cũng được.” Anh hỏi lại.

Lăng Lăng tắt nước, chậm rãi ngồi lên thành bồn tắm.

Cô đương nhiên muốn, nếu trên mạng không liên tiếp tuôn ra những tin đồn tình ái của Lý Phi Phi. Tiêu đề của những xì-căng-đan kia cái nào cái nấy đều bắt mắt, nội dung thì tin nào tin nấy đều ly kỳ.

“Lý Phi Phi vì bạn trai yêu đương say đắm mà từ chối lời mời chân thành của đạo diễn…”

“Bạn trai bí ẩn bất ngờ xuất hiện tại phim trường chúc mừng sinh nhật Lý Phi Phi, Lý Phi Phi cảm động đến rơi nước mắt, một cảnh động lòng người…”

Cô đọc đi đọc lại nội dung tin tức, nhưng vẫn không muốn tin.

Nửa năm sau, Lăng Lăng đọc được một tin khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng – “Lý Phi Phi thừa nhận ngày kết hôn đã được định! Sau khi kết hôn muốn ra khỏi giới điện ảnh, an tâm làm bà chủ gia đình, giúp chồng dạy con!”

Ngày đó, cô thực sự muốn gọi điện cho Dương Lam Hàng, hung hăng mắng anh một trận, đem mọi oán giận trong lòng mắng ra hết.

Số điện thoại bấm nửa chừng, cô rã rời buông di động.

Lúc trước là cô kiên trì muốn ra đi, sau khi chia tay nửa năm, cô lấy tư cách gì, đứng trên lập trường gì mà đi chỉ trích sự bội bạc của anh.

Tốt hơn là nên tôn trọng lựa chọn của anh, chúc phúc cho anh cuối cùng đã tìm được một người phụ nữ vì anh mà bằng lòng từ bỏ cái tôi của mình.

Lăng Lăng hít vào một hơi, không thể xua tan màn sương ngờ vực ghen tuông trong lòng. “Em từng muốn tìm anh, tuy nhiên anh bận bịu quá.”

“Có những thứ vẫn có thể cùng tồn tại với bận rộn.”

“Là cái gì?”

Anh trả lời cô hai chữ: “Nhớ nhung…”

Cô mỉm cười trong hư vô. “Ai biết được anh bận nhớ nhung niềm vui mới, hay tình cũ?”

“Niềm vui mới?” Dương Lam Hàng nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Lý Phi Phi!” Cô không thể không nhắc nhở anh, mặc dù Dương Lam Hàng có trí nhớ thuộc loại nhìn một lần nhớ mãi. “Đừng nói với em anh không nhớ ra cô ta.”

“Quan hệ giữa bọn anh không phải như em tưởng đâu.” Cách làn hơi nóng mịt mù, Lăng Lăng nhìn chằm chằm vào mắt anh, hoàn toàn không nhìn ra một chút mập mờ nào trong đáy mắt anh.

“Không như em tưởng, mà như tin tức giải trí nhan nhản đăng.”

“Lăng Lăng, sao em có thể đi tin lời nói của mấy phóng viên giải trí kia?! Em hẳn nên biết, phóng viên giải trí bây giờ chuyên môn đặt điều vu khống, tung tin cường điệu, chỉ sợ thiên hạ không loạn.”

“Chí ít hai người cũng có điều để họ đặt, chí ít anh đã ngầm đồng ý cho họ tung tin.”

“Không phải anh ngầm đồng ý, mà là không quan tâm.” Dương Lam Hàng thản nhiên nói: “Không ai chỉ rõ tên họ mà nói người đàn ông kia là anh, làm sao anh phủ nhận!”

Lăng Lăng không thèm nói nữa.

Quả thực Lý Phi Phi cũng chưa từng nói người đàn ông đó là ai, cũng không có ai đưa ra ảnh chụp của Dương Lam Hàng, thế nhưng, cô cứ luôn cảm thấy quan hệ của họ không đơn giản.

“Mặc kệ em có tin hay không, anh với Phi Phi…” Hai chữ Phi Phi nói ra vô cùng thoải mái.

Dương Lam Hàng đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa miệng nói: “Anh với Lý Phi Phi thực sự là quan hệ bạn bè bình thường.”

“Cũng y như quan hệ thầy trò bình thường của chúng ta hả?!”

Lời đến đầu môi, Lăng Lăng do dự một thoáng, vẫn không nói ra.

Bởi cô tin chắc đáp án của Dương Lam Hàng nhất định là phủ nhận.

Quên đi! Cô khuyên chính mình: Nếu đã chọn ở bên nhau một lần nữa, hà tất phải đi làm rối rắm chuyện cũ, tự tìm phiền não.

Sáng hôm sau, khi Lăng Lăng mở mắt ra thì bên cạnh đã không có ai.

“Hàng?”

Không ai trả lời. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn khắp phòng, không thấy bóng dáng Dương Lam Hàng đâu cả.

Sờ soạng tìm được quần áo của mình trên giường, Lăng Lăng vừa định mặc vào, sực nhớ quần áo đã bị xé nát bét thê thảm.

Cô lập tức đoán được Dương Lam Hàng đã đi đâu, vì thế mỉm cười ngọt ngào nằm trở lại giường tiếp tục bổ sung giấc ngủ.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, vang lên tiếng mở cửa khe khẽ.

Cô mở to mắt, thấy Dương Lam Hàng đã trở lại, trước tiên anh bỏ xuống đồ ăn sáng đang xách trên tay, rồi lại lấy ra một bộ váy trắng tinh từ trong túi giấy tinh xảo, nhẹ nhàng đặt bên gối cô.

Chất vải sa tanh trơn mịn tựa như tình yêu tinh tế của anh.

“Tỉnh ngủ rồi sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Ừm.”

“Dậy ăn sáng chút đi.”

Dương Lam Hàng đem sữa nóng, hai cái trứng ốp-la, cùng hai lát bánh mì lần lượt đặt lên bàn ăn.

Hệt như mỗi bữa sáng họ từng ăn trước đây.

Trong phòng lượn lờ mùi sữa ngọt ngào…

Lăng Lăng chạy qua ôm lấy anh, ôm thật chặt.

********************

Trước đây, Lăng Lăng luôn cho rằng giữa người và người có thể có chênh lệch, nhưng giữa chỉ số thông minh với nhau thì không có khả năng chênh lệch quá lớn.

Chẳng phải Edison cũng từng nói: Thiên tài tương đương một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi, đủ thấy chênh lệch nhiều lắm cũng chỉ một phần trăm mà thôi.

Thế nhưng, nghe xong báo cáo học thuật ba ngày của Dương Lam Hàng, nghe xong đề tài ba ngày anh và giáo sư Ikeda thảo luận với nhau, Lăng Lăng mới biết cái gì gọi là chênh lệch.

Đề tài cô đã làm gần một năm, thậm chí còn định làm tiếp hai năm nữa, anh chỉ tiện tay lật lật bản kế hoạch nghiên cứu của cô, nhìn qua kết quả thí nghiệm của cô, thảo luận vài vấn đề với Ikeda, liền phân tích rõ ràng mạch lạc cơ chế mà cô suy nghĩ nát óc vẫn chưa ra, còn lập ra một phương án nghiên cứu khả thi hơn cho cô.

Điều này hoàn toàn chứng minh đằng sau câu nói của Edison mới là chân lý – nhưng một phần trăm cảm hứng kia mới là quan trọng nhất, thậm còn còn quan trọng hơn cả chín mươi chín phần trăm mồ hôi.

Trong văn phòng giáo sư, sau khi Dương Lam Hàng và Ikeda thảo luận xong đề tài, Dương Lam Hàng dùng tiếng Anh nói: “Giáo sư Ikeda, trong tay tôi có một dự án rất tiên tiến, muốn hợp tác nghiên cứu cùng tổ đề tài của các anh, không biết anh có hứng thú không?”

Lăng Lăng kinh ngạc nhìn về phía Dương Lam Hàng, nếu anh cùng Ikeda hai người hợp tác làm dự án, phải chăng cũng có nghĩa Dương Lam Hàng sẽ thường xuyên đến Nhật Bản, Ikeda cũng sẽ thường xuyên đi Trung Quốc.

Nói cách khác, về sau cô và Dương Lam Hàng sẽ thường xuyên gặp mặt nhau…

Lần này anh đến Nhật Bản, rõ ràng là có dự tính trước!

Sau khi Ikeda nghe xong, lập tức phấn khởi dạt dào, ông nói trước kia từng xem qua luận văn của Dương Lam Hàng, vô cùng ngưỡng mộ năng lực nghiên cứu khoa học của anh, ông còn nói mình và đại học Toronto cũng có rất nhiều đề tài liên kết, đều tiến triển hết sức tốt. Người ở hai nước có quan điểm khác nhau về nghiên cứu, nếu kết hợp với nhau thì càng dễ dàng phá vỡ một số vấn đề hóc búa về công nghệ.

Dương Lam Hàng rất hứng khởi nói: Đợi anh làm xong báo cáo liền đem tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Ikeda xem qua, hai người sẽ thương lượng đôi chút về kế hoạch nghiên cứu cụ thể.

Ikeda nói đề tài hiện nay của ông cũng đang gặp phải một vấn đề nan giải, đến khi đó sẽ cùng anh tìm hiểu kỹ càng hơn, xem xem liệu có điểm đột phá nào không.

Hai người càng nói càng vui vẻ, rất có cảm giác hận không gặp nhau sớm hơn.

Vì trò chuyện rất lâu nên phó giáo sư Katou sau khi kiên nhẫn đợi một tiếng đồng hồ không thể không đi vào cắt ngang hai người họ, tìm Ikeda ra ngoài.

Nhân lúc trong phòng không có người, Lăng Lăng không nhịn được “ca ngợi” Dương Lam Hàng vài câu: “Với tài năng của anh, không đi giật cái giải Nobel làm rạng rỡ tổ tông thì thật là đáng tiếc!”

Tầm mắt anh vẫn đang dừng lại trên đường cong tính năng trong tay, thản nhiên nói: “Quả thực giải Nobel từng là mục tiêu phấn đấu của anh, nhưng anh may mắn hơn Dương Chấn Ninh, ông ấy đến tám mươi tuổi mới gặp được tình yêu đích thực, anh hai mươi sáu tuổi đã phát hiện ra em còn hấp dẫn hơn giải Nobel…”

Ngọt ngào chảy vào tận đáy lòng, khóe miệng Lăng Lăng không kìm nén được mà nhoẻn lên. “Là đàn ông sao anh có thể không theo đuổi chút gì chứ, phải đem chỉ số thông minh của mình dùng đúng chỗ.”

Dương Lam Hàng đặt tài liệu trong tay xuống, ở trước mặt cô ra vẻ trịnh trọng hiếm thấy. “Anh không theo đuổi giải Nobel, không có nghĩa anh không theo đuổi gì cả. Thời đại ngày nay đã thay đổi, trong thế giới tối đa hóa lợi ích, sự phát triển khoa học công nghệ đều tập trung ở các “dự án”, đã có rất ít quốc gia cũng như tập đoàn tài chính chú ý đến việc các lý thuyết khoa học có bước nhảy vọt nào hay không, càng không có mấy người làm nghiên cứu khoa học lại đi chấp nhất một cái hư danh…”

“Vậy rốt cuộc anh theo đuổi cái gì?”

Dương Lam Hàng suy nghĩ nghiêm túc, trả lời cô: “Làm chuyện anh có năng lực làm, bao gồm cho em hạnh phúc…”

Ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng có thể nói với trình độ cao đến thế, Lăng Lăng thực sự phục anh sát đất.

Lăng Lăng xoay mặt cười trộm một chút. “Một năm không gặp, công lực kể chuyện cười của anh ngày càng cao nha!”

“Quá khen!” Dương Lam Hàng lặng lẽ nắm chặt tay cô, nhỏ giọng nói: “Thí nghiệm đã lên lịch tối nay của em có thể hủy được không?”

“…” Cô có ngốc cũng hiểu được ý anh.

Lăng Lăng trước nay không hề biết trình độ ngữ văn của mình kém đến vậy, nghĩ nát óc cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả anh, suy nghĩ cả buổi mới nói: “Thầy Dương, ngày mai em còn có báo cáo học thuật, em ở ngay trường mình bị mất mặt cũng không sao, nhưng anh có thể đừng đến Nhật Bản tự bôi nhọ mình được không hả?”

“Chỉ cần em đừng đi nghe, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

“Nói sai rồi, năng lực chống quấy nhiễu lại không tốt, em mới không…”

Nói chưa hết câu, Lăng Lăng thấy Ikeda trở lại, lập tức chuyển về thái độ dè dặt nghiêm túc, tiếp tục nghe Dương Lam Hàng và Ikeda thảo luận chủ đề ban nãy.

Kết thúc thảo luận, Ikeda hỏi Dương Lam Hàng: “Không biết việc ăn ở của cậu có vấn đề gì không, nếu có, cứ việc nói.”

Dương Lam Hàng không chút khách khí nói: “Cảnh đêm Osaka rất đẹp, tôi muốn Bạch Lăng Lăng buổi tối dẫn tôi đi ra ngoài một lát.”

“Tất nhiên là được rồi.” Nói xong, Ikeda nhìn về phía Lăng Lăng.

Lăng Lăng gật gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng, đối mặt với hai ông thầy hướng dẫn, cô căn bản không có quyền phát biểu ý kiến cá nhân.

“Cậu còn muốn đến nơi nào, tôi đều có thể bảo Bạch Lăng Lăng dẫn đường cho cậu.”

“Nghe nói phong cảnh núi Phú Sĩ khá đẹp, còn cả bãi biển Okinawa…”

Lăng Lăng nghi Dương Lam Hàng nhìn mà không thấy bản đồ nước Nhật, hai địa phương này hình như không gần nhau nha!

Ikeda đồng ý không chút do dự, còn quay đầu biểu thị lòng biết ơn sâu sắc trước sự vất vả của Lăng Lăng.

Lăng Lăng lúc này mới hiểu được, hóa ra chuyện hẹn hò cũng có thể thảo luận vượt cấp.

Vấn đề nhân quyền hoàn toàn có thể không cần bàn cãi, bởi vì trên thế giới này căn bản là không có.

*******************

Kobe, Lăng Lăng không chỉ một lần cùng bạn bè đến thành phố cảng hiện đại và sầm uất này, nhưng chưa bao giờ nhận ra thành phố du lịch nổi tiếng này lại đẹp đến thế.

Sáng sớm, Dương Lam Hàng nắm tay cô tản bộ trên bến cảng Kobe, hưởng thụ trời xanh biển ngọc…

Giữa trưa, họ đi qua đi lại trong khu chợ, nếm đồ ăn vặt ngon lành ở khu phố Tàu, nếm cả tình yêu còn đượm vị hơn cả thức ăn ngon…

Quá trưa, họ đến suối nước nóng Arima ngâm cả ngày, trầm mình trong tình cảm lãng mạn còn nóng bỏng hơn cả suối nước…

Chạng vạng, họ đứng trên núi Rokko, được xưng là cảnh đêm vịnh Kobe đáng giá “mười triệu đô”, thu hết tất cả vào tầm mắt…

Giờ phút này, một tập hợp những thư viện, sân gôn mini, suối nước nóng, quán bar, nhà hát lớn, thậm chí giáo đường hôn lễ đều biến thành một chiếc du thuyền xa hoa chậm rãi rời bến, Lăng Lăng đứng trên boong của du thuyền, nhìn về phương xa tràn ngập chờ mong…

Cuộc đời tựa như một chuyến đi thuyền, bồng bềnh trôi dạt giữa khởi điểm và trọng điểm.

Bạn không khống chế được phương hướng của vận mệnh, nhưng bạn có thể chọn một người cùng bạn thưởng thức phong cảnh bên đường, biển sâu mênh mông vô bờ sẽ trở nên tuyệt vời nhờ có người đó…

Hoa đào rơi rụng hết, là báo hiệu cho sự kết thúc.

Nhưng trong đêm đó, trên nhánh cây anh đào lại nhú lên những chiếc lá non xanh mơn mởn.

Một màu xanh đầy sức sống tràn ngập trước mắt, lại cho người ta nhìn thấy những sinh mệnh mới vĩnh cửu bất diệt.

Tình yêu đã trải qua vẻ đẹp thê lương của phồn hoa tàn lụi, cũng một lần nữa nở rộ những mầm sống mới.

56 thoughts on “Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 66

  1. Biti's says:

    Chị ngủ muộn thế?

  2. Youyouvu says:

    Ôj.mjêng la nguoj tơj dau tjên.cam on ss nhjêu.nhjêu.nhjêu.

  3. Youyouvu says:

    Ôj.hay qua.2 anh chj ay duoc bên nhau.love anh lam hang .cam on ss nhjêu.nhjêu.nhjêu.

  4. Huong says:

    Hai người đã chính thức quay lại với nhau, tránh cho độc giả thương tâm… cám ơn daydreamer.

  5. thanhyen says:

    toi qua canh mai ma ko thay, ai de ban post muon vay. cam on ban nhe!

  6. capchan says:

    Chị ơi, chị có định làm xong bộ này trước tết ko vậy?
    Và “Một màu sanh đầy sức sống tràn ngập trước mắt, lại cho người ta nhìn thấy những sinh mệnh mới vĩnh cửu bất diệt”, “màu xanh” chứ nhỉ? :)

    • DayDreamer says:

      Chị đã sửa rồi, cảm ơn em :X Tình hình này chắc ko xong trước Tết được đâu, phấn đấu vừa ăn Tết vừa làm thôi. Tết năm nay chị ko có ai đi chơi cùng nên ở nhà ôm lap vậy :P

      • capchan says:

        Chào chị ^^ Mấy hôm nay bận nên giờ em mới thấy chị rep. Vậy năm nay em vừa ăn tết vừa chờ chị nhé. Cơ mà em nói nhỏ này, chị đừng om lâu quá không năm mới năm me lại có mấy bóng lởn vởn quanh nhà chị ngày mấy lượt ấy chứ B-).

  7. koytiny says:

    “Có kiểu kiểm tra như anh vậy á? Kiểm tra tới trên giường luôn?!”
    anh Hàng ơi chỉ có anh mới làm như thế này thui a

  8. ha says:

    cam on DD, tet nhan ban nhu vay ma van dich truyen giup chung to thoa uoc mo thay LL va DLH quay lai voi nhau

  9. do hue says:

    Cam on ban nhe, truyen hay lam

  10. Tôm Lê says:

    Cảm ơn ckị, tr ckị dịch tuyệt lắm!

  11. sun921 says:

    đã quay lại …ke ke sướng quá ^^
    thanks ss nhiều

  12. ♥ Rynario ღღღ Bạch Linh ♥ says:

    tks ss

  13. duongle says:

    thanks ban nhieu. Cuoi cung thi hai nguoi ay da tro lai voi nhau. Mung cho DLH va LL. Xl vi may nha minh khong danh dau duoc. thanks ban vi da edit.

  14. rainbow_0289 says:

    c post truyện muôn thế nhưng đêm qua e vẫn đọc được, mỗi tội đọc trên đt nên k comment được. thanks c nhìu nha, truyện hay lắm

  15. kynney says:

    Ngày tháng ngọt ngào chính thức quay trở lại rồi, người đọc còn hạnh phúc lâng lâng thế này, nói gì cảm xúc của Lam Hàng và Lăng Lăng :”> Yêu cặp đôi này quá đi thôi:-*

    Đọc chương này rất nhiều lần, vẫn muốn đọc lại, để được cùng yêu, cùng giận với Lăng Lăng, cùng mềm mại, chở che bằng sự vuốt ve tinh tế của Lam Hàng. Sóng gió đã thực sự qua đi, con thuyền hạnh phúc đã đến ngày cập bến.

    Thank người chuyển ngữ yêu quý của chúng mình!

    • DayDreamer says:

      Mình cũng yêu cặp này chết mất! XD~~~ Nhất định mình sẽ viết 1 cái review thiệt tâm huyết! *năm tay ngẩng mặt lên trời thở phì phì đầy quyết tâm!*

  16. Bé ong says:

    hổng biết rạng sáng có chap mới ko nữa hả DD. Ong cũng trùm thức khuya, nên giờ này vô đây ngồi hóng, hà hà!!! vừa hóng vừa đọc chap cũ

  17. DayDreamer says:

    Hôm nay ko có chap mới đâu, chắc là mốt mới có :( Hôm nay mình mệt quá, ko có sức làm chi nữa, hic.

    • Bé ong says:

      Vậy DD ngủ ngon nhé ! giữ gìn sức khỏe đê, phụ nữ thức đêm nhiều da hỏng có đẹp, hihi. chúc DD vui, khỏe! moah …

  18. kyu says:

    ss oi,e doc den chuong nay rui van nghi Lang Lang yeu Duong Lam Hang la dung co ma tai sao tac gia lai dat ten la trao lam ty cho a??? Hjhj. E thik cach edit cua ss lem.hj. E mog dc doc nhieu tr ss dich. Iu ss nhiu!!!

  19. abcxyz says:

    chị ơi Tết này có xong truyện đc k ạ?

  20. Ngọc Minh says:

    Bạn ơi, cho mình hỏi truyện này có bao nhiêu chương vậy bạn, để mình chuẩn bị sẵn tinh thần chờ ngược tiếp sau hai chương quá ngọt ngào này :((

  21. thuyvu says:

    chỉ có anh Hàng mới ktra tới trên giường thui *hắc hắc*

    thanks nàng nhìu nhìu ^.^

  22. Huong chu says:

    Ngọt ngào quá mà chẳng muốn xa đôi này. Chỉ còn mấy chương nữa thôi à hic hic

  23. Danie says:

    hay quá, ít nhất tình yêu này không trắc trở như mấy truyện khác trong series truyện của tác giả ^^ Cám ơn chị DayDreamer nhiều nha. Em 23 tuổi, em nghĩ chị lờn hơn em nên gọi bằng chị. Không biết chị có đọc mấy truyện trong series này chưa? Em đọc rồi nên thích lắm, mãi mới có người dịch truyện này chứ em toàn phải đọc convert ko à. Rất vui được làm quen với chị

    • DayDreamer says:

      Chị mới đọc 1 số truyện của DLVT như Đồng lang cộng hôn/cộng chẩm, Động phòng hoa chúc cách vách… Nhưng mà chị thích truyện này nhất, nó ám ảnh chị lâu nhất nên cái blog này mới ra đời :P
      Chị cũng rất vui được làm quen với em. Chị vẫn “già” hơn em một chút, hic……. Đang trên đường tiến về U30 một cách oai hùng (T____________T) *hựng!*

      • Danie says:

        hihi xin lỗi trả lời chị chậm, em về quê ăn tết nên k có vào net. Em đọc tiểu thuyết mạng nhiều lắm, đủ thể loại nhưng tác giả này thì em có tìm đọc qua ^^ Mấy truyện chị đọc em cũng có đọc qua rồi, em có bản convert của 1 số truyện của tác giả này. nếu chị cần thì em sẽ gửi cho chị đọc ^^ U30 cũng có sao đâu ạ? Chẳng như em, 23 rùi chưa có bf mẹ em suốt ngày mắng thôi hix hix

  24. ♥ Rynario ღღღ Bạch Linh ♥ says:

    ss.hoàn tr này cho e làm eb nhá

    • DayDreamer says:

      Ok, em ^^ Ai muốn làm cũng được. Có điều đợi chị làm xong hết hẵng copy các chương. Vì đến giờ chị vẫn còn chỉnh chỉnh sửa sửa mấy chương đầu (chẳng biết bao giờ mới hài lòng) nên copy sớm thì em “thiệt thòi” đó :P

      • ♥ Rynario ღღღ Bạch Linh ♥ says:

        vậy lúc nào sửa xong thì ss thông báo e đc ko????

        cuối cùng ss cũng trả lời, e xin 1 lần rồi, mà ko thấy ss trả lời, tưởng ss ko thik, thử xin lần cuối, thế mà lần này có kết quả, hắc hắc, tks ss, tại e wá thik tr này, mún chia sẻ cho mọi ng đọc

      • DayDreamer says:

        Uh, khi nào chị thấy chỉnh ok rồi thì chị sẽ thông báo cho tất cả mọi người luôn, vì nhiều bạn khác cũng muốn làm ebook đọc cho tiện ^^ Chắc chị bỏ sót comment của em đó. Chị thường để vài ngày mới reply comment một lần nên hay sót lắm, hic :( *tự kiểm điểm*

      • ♥ Rynario ღღღ Bạch Linh ♥ says:

        haha..có sao đâu ss………dù sao ss trả lời e là e vui rồi……

        e làm xong post eb lun bên nhà nhá.nhà e chuyên làm eb mà ss…..

      • iluvmami says:

        Chào ss, em muốn hỏi ss một chút, bản mà nxb thông tin sắp mua có phải do ss dịch không? Tuy mới đọc vài chương đầu, nhưng em rất thích giọng văn của ss. Mong ss hồi âm sớm ah

      • DayDreamer says:

        Không phải chị đâu em ^^ Là một người khác, kỳ cựu hơn chị nhiều :) Đây là lần đầu tiên chị thử dịch tiếng Trung, ai dám cho chị dịch sách chứ, hihi :P

      • iluvmami says:

        Nhưng em vẫn rất thích gọng dịch của ss, không tin là lần đầu ss dịch ah, cám ơn ss đã dịch một bộ quá ư là hay này đa, đến cho mọi người. Chúc ss có một năm mới tràn đầy niềm vui, luôn mạnh khỏe và có thể tiếp tục làm những điều mình thích. ^0^

    • ♥ Rynario ღღღ Bạch Linh ♥ says:

      hình như ko phải đâu bạn ơi…..ai dịch áh.mà đổi tên truyện nữa, mới bực chớ, tớ thik tên này hơn

  25. PanDoRa says:

    Hú dề!! thêm 2 chap trước tết~~ phởn ^=^
    Vì coi bằng dế nên đến hôm nay mới com được chứ trc giờ toàn chỉ biết đọc thui>::< đòi hỏi có phần quá đáng….xí hổ chạy mất^^

  26. PanDoRa says:

    mình com dài lắm mà sao giờ hiện ra có mấy dòng thế nài???T_T

  27. Nhocktq_94 says:

    Chị ơi chưa có bài mới àk chị

  28. agata says:

    ss ơi, sao lâu có chương mới zị ss!!! chờ dài cả co644 lun oy` hixhix

  29. đầu tiên … cảm ơn ss ạ :x
    em trước đây không thích Dương Lam Hàng, vì được review “Một hộp không đủ” với “once more”, dị ứng, nghĩ rằng truyện toàn H thôi. Nhưng rồi sau đó, một ngày đi ra đi vào thẩn thơ vẩn vơ, mở FF lên mà chẳng biết làm gì, em quyết định đọc một truyện nào đó, và lao vào “Trao lầm tình yêu cho anh”.
    Trong hai ngày em đọc xong, và vẫn không thích Dương Lam Hàng,
    mà cái em thích, là tình yêu của Dương Lam Hàng và Lăng Lăng. Đau thương, bế tắc, nhưng kiên định, hạnh phúc và hi vọng.
    Tình yêu của em, cũng có thể xem là yêu trên mạng, thật may mắn, bây giờ em rất hạnh phúc :”>
    Vì vậy, em tin, tình yêu trên mạng cũng có thể hạnh phúc. Vì vậy, em kiên định chúc họ hạnh phúc, và chúc ss hạnh phúc :x
    Năm mới hạnh phúc, ss nhé :x

    • DayDreamer says:

      Chị cũng không thích truyện này vì riêng Dương Lam Hàng, Bạch Lăng Lăng hay Trịnh Minh Hạo. Chị thích câu chuyện vì tất cả những gì tác giả đã khắc họa nên, diễn biến tâm lý, tính cách từng nhân vật, cũng như tình yêu giữa họ rất sinh động và giàu cảm xúc. Chị chúc mừng hạnh phúc của em và mong em luôn giữ được hạnh phúc ấm áp này! :X

  30. candy says:

    chúc chị năm mới an lành,hp,may mắn cả năm.chị ui.ăn tết yui nhưng có thời gian thì tranh thủ dịch truyện cho tụi e với nha chị.xem như lì xì tết đầu năm nha chị.hjhj.e mong từng giờ…….cảm ơn chị nhìu nhìu.>.<

  31. starduste12 says:

    sao e lại thấy hụt hẫng khi chứng kiến couples tái hợp nhỉ, nhẫm lại khoảnh khắc chia tay với lúc gặp lại rồi tha thứ. những lý do tác giả đưa ra chưa thực sưc thuyết fuc mặc dù đây là 1 ty rất sâu sắc…e bị cuồng mấy chap đầu mà, thích cả văn fong của ss nữa ^^

  32. […] Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 + Ngoại truyện 1 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s