Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 67

Những ngày sau đó, tình yêu bị bỏ quên đã lâu bắt đầu được hâm nóng cấp tốc, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng dính lấy nhau như đôi sam cùng du lịch thắng cảnh khắp nơi, chẳng khác nào đang đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

Không ngờ, lại thêm một đôi oan gia muốn giúp họ tăng thêm chút thú vị cho chuyến đi ngọt ngào. Không ai khác mà chính là Quan Tiểu Úc, bạn cùng phòng trước đây của Lăng Lăng, cùng Âu Dương Y Phàm, em họ của Dương Lam Hàng.

Hôm đó, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng mới trở về từ Kyushu phong cảnh xinh đẹp, đang đứng dưới núi Phú Sĩ.

Đỉnh núi tuyết trắng phau phau, băng tuyết trải dài hút tầm mắt.

Dưới chân núi là một khu rừng rậm nguyên sinh xanh mướt, mặt hồ xanh ngọc phản chiếu những bông hoa đỏ thắm, quả là một bữa đại tiệc của màu sắc.

Lăng Lăng nhận được điện thoại của Tiểu Úc.

“Đồ vô lương tâm nhà cậu, có bạn trai xong liền quên sạch cả tớ luôn phải không?!” Giọng Tiểu Úc nghe như bà vợ bị chồng ruồng bỏ, khiến Lăng Lăng hơi nghi ngờ liệu cô có bị thất tình hay không.

“Nếu tớ nhớ không lầm, mấy hôm trước bọn mình còn gặp nhau trên mạng mà!” Lăng Lăng nói. “Tớ bảo cậu đi Nhật chơi, chẳng phải cậu nói tớ công việc của mình rất bận à?”

“Haiz!” Nhắc tới công việc, giọng Tiểu Úc nghe càng giống oán phụ. “Đừng nói nữa, tớ chưa bao giờ gặp ông chủ nào keo kiệt như Âu Dương Y Phàm, tiền lương phát ra chả nhiều nhặn gì hơn trợ cấp của trường.”

“Vậy sao cậu không nhảy việc đi?”

“Công việc giờ này khó kiếm lắm, căn bản không có công ty nào chịu thuê tớ. Ông già tớ đã chặt đứt nguồn viện trợ kinh tế của tớ, nếu tớ không đi làm ở công ty anh ta, có khi đã sớm chết đói nơi đầu đường xó chợ rồi…”

“Không thể nào!” Điều này sao có thể, cô mới rời đi có một năm, Trung Quốc vẫn chưa phát triển đến độ cả thạc sĩ cũng thất nghiệp chứ?

“Bằng cấp tớ không thấp, năng lực cũng không tồi, không có khả năng không công ty nào muốn thuê tớ, chắc chắn là Âu Dương Y Phàm đã giở trò gì đó!”

“…” Lăng Lăng cười lắc đầu, nói đi nói lại, vẫn là nguyện vọng này đối chọi nguyện vọng kia thôi!

“Nghe nói Dương Lam Hàng đi tìm cậu? Tình cũ nối lại rồi hử?” Tiểu Úc chờ một lát, không nghe Lăng Lăng nói gì, bèn bật cười: “Ha ha! Tớ biết ngay là cậu không chống cự nổi mà… Tớ bật mí cho cậu nhé, bình thường anh ta vờ tỏ ra thật lãnh đạm, từ khi tớ “vô tình” nói cậu gọi điện cho tớ, khóc như mưa như gió làm tớ thấy phát thương, anh ta liền bay mất hồn vía…”

“Quan Tiểu Úc!”

“Không cần cảm ơn tớ đâu. Ông già đã cắt đứt nguồn kinh tế của tớ, chút tiền lương của Âu Dương Y Phàm không đủ cho tớ ăn cơm, hiện giờ tớ đang muốn tới Nhật Bản đi shopping… Cậu báo đáp bằng cách bao toàn bộ chi phí cho tớ là được!”

“Được! Chuyện nhỏ, du lịch mười ngày cho hai người, thế nào?”

“Không cần, tớ đi một mình thôi.”

“Một mình?” Lăng Lăng có ngốc cũng cảm giác được có điều khác thường. Một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch một mình, trăm phần trăm là tình cảm gặp trục trặc.

“Đúng rồi!” Tiểu Úc làm bộ như không có chuyện gì nói: “Biết đâu có thể gặp được tình yêu bất ngờ thì sao!”

“Ừm! Bao giờ cậu đến?”

“Tớ lấy được visa sẽ gọi điện cho cậu.”

Cúp điện thoại xong, Lăng Lăng ném di động sang cho Dương Lam Hàng. “Gọi điện thoại cho em họ anh đi, nói với anh ta Tiểu Úc muốn tới Nhật Bản.”

Làm bạn bè tất nhiên phải biết mình vì mọi người, mọi người vì mình… có qua có lại cả thôi!

Vài ngày sau, chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay, khi Tiểu Úc xuống máy bay, lấy hành lý, đương tìm kiếm bóng dáng Lăng Lăng trong biển người thì bất ngờ gặp Âu Dương Y Phàm, bạn trai cũ vừa mới chia tay không lâu trước đây, xuất hiện trước mắt, cô lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía Lăng Lăng.

Lăng Lăng làm ra vẻ cực kỳ vô tội nhún nhún vai với cô, nói: “Tớ chỉ “vô tình” nhắc tới chuyện cậu muốn đến đây nghỉ mát thôi mà…”

“Bạch Lăng Lăng!!!”

“Cậu không cần cảm ơn tớ đâu!”

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Úc bị Âu Dương Y Phàm nhì nhà nhì nhằng.

********************

Hôm đó, bốn người họ đến PUB của khách sạn chơi tới tận khuya.

Tiểu Úc trước giờ vẫn luôn lạc quan yêu đời nay đặc biệt im lặng, có khi chìm trong suy tư, có khi một mình cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Dưới ánh đèn đỏ sậm, vẻ u sầu không thể che giấu hiện rõ trên mặt cô.

Thấy ly rượu của Tiểu Úc đã cạn, cô lại rót đầy. Lăng Lăng cũng không thể chịu nổi nữa, đưa tay giằng lấy ly rượu của bạn.

Bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô.

Lăng Lăng rút tay về, không ngăn cản nữa.

Cô biết Tiểu Úc rất yêu Âu Dương Y Phàm!

Từ khi Tiểu Úc lần đầu tiên ôm một bó hoa to về phòng ngủ cẩn thận đếm từng bông, từ khi cô ấy mỗi ngày trước mười một giờ đều đánh răng rửa mặt sạch sẽ nằm trên giường đợi điện thoại, từ khi cô ấy biết mình đem lòng yêu một người đàn ông tên Âu Dương Y Phàm mà rơi nước mắt, Lăng Lăng liền biết Tiểu Úc đã yêu chàng trai mà lịch sử tình trường có thể viết thành cả cuốn sách kia mất rồi.

Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ bản thân đã yêu lầm người, nhưng vẫn không thể tự kiềm hãm mà rơi vào lưới tình!

Cho dù có bị thương, chung quy vẫn không thể dứt bỏ.

Khi Tiểu Úc đưa ly rượu đến bên môi, Âu Dương Y Phàm rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh bắt lấy tay cô, không nói không rằng lấy đi ly rượu trong tay.

“Uống rượu thế này có hại cho sức khỏe, ăn chút gì trước đi.”

Tiểu Úc đưa mắt nhìn Âu Dương Y Phàm, hỏi: “Ivan, người anh yêu rốt cuộc là ai?”

“Là em!” Âu Dương Y Phàm thu lại vẻ bất cần đời thường ngày, cúi mặt xuống, ghé vào bên tai cô nói: “Anh yêu em.”

“Vậy còn Lâm Nhĩ Tích thì sao?”

“Nếu người anh yêu là cô ấy, còn cần phải hạ mình cầu xin em sao?”

“Thế…” Tiểu Úc dùng ánh mắt có phần mông lung nhìn anh một cách thâm tình: “Hơn một năm nay, anh có cô gái nào khác không?”

“Không có!”

“Vì sao?”

“Em là vợ chưa cưới của anh, sự tôn trọng tối thiểu anh dành cho em chính là không để cho tai tiếng về anh xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.”

Tiểu Úc trầm mặc một lúc, đôi môi đóng mở rất nhiều lần, lại nói tiếp: “Còn Lý Phi Phi?”

Cái tên này… khiến đáy lòng Lăng Lăng chợt run lên.

Cô vô thức liếc nhìn Dương Lam Hàng, chỉ thấy anh tỏ vẻ hờ hững cầm ly rượu nhấp một ngụm, ho khẽ một tiếng.

Rõ ràng là đang ngầm ra hiệu cho người nào đó không được nói bậy bạ.

Tuy nhiên Âu Dương Y Phàm trông cứ như không hiểu ám hiệu của anh, vội vàng giải thích nói: “Chuyện đó em đừng nghi oan cho anh, Phi Phi từ lúc mười lăm tuổi đã thề phải lấy Hàng, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với anh!”

Lăng Lăng kinh ngạc nhìn về phía Dương Lam Hàng, cô kinh ngạc không phải vì Lý Phi Phi muốn cưới Dương Lam Hàng, mà là cô ta từ mười lăm tuổi đã bắt đầu thích anh rồi.

Dương Lam Hàng cắn răng nhìn Âu Dương Y Phàm đang làm ra vẻ vô can, hít vào một hơi mới nói: “Anh với… Lý Phi Phi thực sự không có cái gì hết.”

Âu Dương Y Phàm còn dùng giọng điệu vô cùng nghĩa khí giúp anh chứng thực: “Chuyện này tôi có thể làm chứng, hai người họ xác thực chẳng có gì… Có một lần Phi Phi chủ động cởi quần áo, Hàng không hề…”

“Âu Dương Y Phàm!” Dương Lam Hàng chợt ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt với cái gã chỉ sợ thiên hạ không loạn kia. “Cậu câm miệng lại cho anh!”

Cả quần áo cũng cởi rồi, còn nói chẳng có gì?

Sợ có người vây xem, Lăng Lăng cố sức bắt bản thân tỏ ra bình tĩnh một chút. “Có đúng vậy không?”

Nói thật, nếu không có người khác ở đây, Lăng Lăng nhất quyết phải nghiêm hình tra khảo anh một trận.

“Em đừng nghe nó nói bậy.” Dương Lam Hàng ôm lấy vai Lăng Lăng, thấp giọng giải thích: “Vì hai nhà có quan hệ tốt nên anh và Lý Phi Phi từ nhỏ đã quen nhau, thường chơi cùng nhau. Nhưng từ khi anh đi Mỹ học, bọn anh không hay gặp nhau nữa… Không tin em hỏi Y Phàm, mỗi lần gặp nhau nó đều có mặt.”

“Cô ta có thể cởi đồ trước mặt Âu Dương Y Phàm sao?!”

“Lần đó…” Anh trừng mắt một cái với Âu Dương Y Phàm đang không nhịn được cười.

Cuối cùng lương tâm Âu Dương Y Phàm cũng trỗi dậy, giải thích cặn kẽ toàn bộ ngọn nguồn sự việc với Lăng Lăng.

Vốn dĩ, hôm đó Dương Lam Hàng và hiệu trưởng Chu đến thành phố B dàn xếp chuyện đề tài, đúng lúc Âu Dương Y Phàm ở thành phố B bàn việc làm ăn, Lý Phi Phi cũng đến thành phố B tham gia một hoạt động từ thiện.

Trong buổi làm từ thiện, Lý Phi Phi tình cờ gặp Âu Dương Y Phàm, hai người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, hai người tới hộp đêm chơi, Lý Phi Phi do tâm trạng không tốt nên đã uống quá chén. Đúng lúc đó Âu Dương Y Phàm lại có chuyện phải đi gấp, vì thế anh ta gọi điện cho Dương Lam Hàng, nhờ anh giúp đưa Lý Phi Phi về khách sạn.

Tuy rằng Dương Lam Hàng không muốn nhập nhằng với Lý Phi Phi, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc một cô gái trong hộp đêm.

Đưa Lý Phi Phi đến cửa khách sạn, Dương Lam Hàng đang định xuống xe, cô ta bỗng nhiên ôm lấy anh, tỏ tình với anh… Hơn nữa, nhân lúc Dương Lam Hàng còn chưa kịp phản ứng liền chủ động hôn anh.

Đó cũng chính là “nụ hôn nóng bỏng” kinh người được phơi bày trên mạng.

Kỳ thực, sau một thoáng kinh hãi, Dương Lam Hàng lập tức đẩy cô ta ra. Anh dìu cô ta về phòng khách sạn, sắp xếp đâu vào đó cho cô ta. Ngờ đâu, khi anh chuẩn bị rời đi, Lý Phi Phi lại kéo mở khóa, cởi bỏ chiếc váy trên người…

Dương Lam Hàng nhất thời vội vã nên đã quên lấy áo khoác vắt trên ghế sô-pha, nhanh chân rời khỏi phòng khách sạn.

Ra khỏi cửa, anh lập tức nhớ ra di động của mình, do dự một thoáng, nhưng vì sợ Lý Phi Phi hiểu lầm nên không quay lại lấy.

Do đó khi Lăng Lăng gọi điện cho anh, người nhận điện lại là Lý Phi Phi đang oán giận ngút trời.

Nghe xong toàn bộ quá trình, Lăng Lăng cuối cùng đã hiểu rõ.

Chẳng trách lúc ở trung tâm thương mại, Dương Lam Hàng và Lý Phi Phi cùng nhau xuất hiện;

Chẳng trách Lý Phi Phi dám bạo gan tung tin đồn, nhưng Dương Lam Hàng vẫn cứ im lặng.

**************

Bốn người vui vui vẻ vẻ đi chơi vài ngày. Âu Dương Y Phàm dẫn Tiểu Úc về nước, Dương Lam Hàng và Lăng Lăng quay về Osaka.

Để tiện cho việc thảo luận hợp tác dự án, giáo sư Ikeda bảo Lăng Lăng sắp xếp một chỗ cho Dương Lam Hàng trong lab, trang bị thêm một chiếc máy tính cho anh để anh tra cứu tư liệu.

Lăng Lăng lập tức sửa soạn lại chỗ còn trống bên cạnh mình, dọn dẹp thật sạch sẽ, còn cố ý đi mua giá sách mới, kẹp đựng tài liệu mới…

Mỗi khi nhìn Dương Lam Hàng ngồi vào vị trí bên cạnh mình, tập trung tinh thần đọc tài liệu, Lăng Lăng luôn cảm thán thế sự khó lường.

Cô không thể nào ngờ rằng, có một ngày cô và anh cùng ngồi trong một phòng nghiên cứu, có thể thoải mái dùng tiếng Trung nói chuyện phiếm mà không ai nghe hiểu.

Thời gian đi thật nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua.

Những ngày này, ban ngày Lăng Lăng dạy Dương Lam Hàng làm quen với tên gọi các thiết bị thí nghiệm, dẫn anh đến phòng thí nghiệm giúp anh làm thí nghiệm, ghi chép số liệu.

Tối đến, họ cùng đi siêu thị mua thức ăn rồi quay về phòng trọ mới thuê của mình, chế biến các món ăn theo công thức hướng dẫn.

Vốn dĩ Lăng Lăng muốn cho Dương Lam Hàng phát huy đôi chút bản sắc đàn ông tốt thời đại mới, làm cơm cho cô, đáng tiếc thực tế chứng minh anh không hề có chút năng khiếu nào trong việc nấu ăn.

Đợi lâu lắc lâu lơ, Lăng Lăng đã đói đến mức bụng dạ xẹp lép, anh vẫn còn loay hoay trong bếp nghiêm túc nghiền ngẫm những hai mươi gam dầu, một gam muối, một gam đường… trong công thức nấu ăn.

Cô tò mò đi vào, hỏi: “Giáo sư Dương, anh nghiên cứu cái gì vậy?”

“Anh không xác định được tỷ trọng của chúng, nên không thể tính toán chính xác căn cứ vào thể tích, anh đang suy nghĩ biện pháp khác…”

“Có cần em chuẩn bị cái cân cho anh không?”

“Tốt nhất là cân điện tử, độ chính xác cao một chút.”

Nhìn tác phong nghiên cứu khoa học nghiêm túc của anh, Lăng Lăng thực sự chịu không nổi, cởi bỏ tạp dề trên người anh: “Thôi bỏ đi, em thấy loại công việc có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao như rửa bát coi bộ thích hợp với anh hơn.”

“Ừ, rửa bát anh sẽ…”

Ăn cơm xong, Lăng Lăng thoải mái nằm ườn trên sô-pha vừa xem ti-vi, vừa say sưa nhìn Dương Lam Hàng đang chiến đấu hăng hái với đống nồi niêu trong nhà bếp…

Thấy chiếc áo sơ-mi hàng hiệu của anh dính bẩn, bàn tay sáng tạo ra vô vàn giá trị thì bết đầy dầu mỡ, cô không khỏi cảm thán sâu sắc cho sự kỳ diệu của tình yêu.

“Thôi để em làm cho.” Lăng Lăng đi vào bếp, đưa tay giúp Dương Lam Hàng lau nước bắn trên mặt, cầm lấy bát đĩa dính đầy dầu mỡ trong tay anh.

Sau đó, dọn dẹp xong mọi thứ, họ cùng đến phòng thí nghiệm, cô làm thí nghiệm, còn anh ngồi cạnh cô đọc sách hướng dẫn thí nghiệm, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thiết bị…

Phòng thí nghiệm với nhiệt độ cố định mười tám độ không còn lạnh lẽo nữa, mỗi đêm trắng cũng không còn dài đằng đẵng.

Rạng sáng, Lăng Lăng tựa vào vai anh thấp giọng nói: “Hàng, bây giờ em đã biết sai rồi, khoảng cách giữa hai đất nước không thể đo bằng sự gần xa.”

Quan trọng nhất là họ không có tự do, chia ly cùng hội ngộ đều phụ thuộc vào quyết định thời hạn visa của đại sứ quán.

“Chờ anh về xử lý xong chuyện ở trường, lại qua đây với em.”

“Ừm…”

Cô không nói anh biết: Cô không muốn rời xa anh dù chỉ một phút, một giây.

Cô cũng không nói với anh, chu kỳ sinh lý của cô đã muộn một tuần, sự lưu luyến của cô dành cho anh không chỉ có mỗi mình tình yêu giản đơn như trước.

Cô cần anh, cần anh ở bên mình hơn bao giờ hết.

Nói ra rồi thì sao? Chỉ càng khiến anh thêm bận lòng mà thôi.

****************

Càng lưu luyến, chia ly đến càng nhanh.

Đêm cuối cùng của thời hạn ba tháng, cô ôm lấy anh từ sau lưng, tình yêu mãnh liệt bùng cháy trên chiếu tatami.

Lăng Lăng cảm giác thân thể mình tựa như dòng nước nhỏ lững lờ chảy xuôi, còn Dương Lam Hàng giống như một chú cá rời khỏi biển khơi, liều mạng hút lấy hơi thở của cô, sự ấm áp của cô, sự dịu dàng của cô, hút đến khi khô cạn mới thôi…

Sáng sớm hôm sau, Dương Lam Hàng không nói lời nào thức dậy thu xếp đồ đạc, cô ôm tấm chăn mỏng, dựa vào đệm lưng nhìn anh làm mọi thứ.

Quần áo đã phơi khô anh giúp cô rút vào treo trong tủ, còn quần áo của mình, anh cũng đều gấp gọn gàng cho vào tủ.

Bàn chải đánh răng, khăn mặt, kể cả dao cạo của mình anh đều để nguyên như cũ, không hề dọn đi.

Còn trong va-li hành lý của anh, ngoài một xấp tài liệu ra thì không có gì nữa…

Làm xong mọi việc cần thiết, Dương Lam Hàng ngồi bên giường, choàng tay ôm lấy đôi vai trắng bóng của cô, ngón tay chậm rãi mơn trớn trên đó.

Từ những cái vuốt ve của anh, Lăng Lăng cảm nhận được tiết tấu của biệt ly.

“Anh thấy em gần đây sức khỏe không tốt lắm, ăn uống rất ít. Sau khi anh đi em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại một chút.” Dương Lam Hàng thiết tha dặn dò.

Lăng Lăng gật gật đầu. Cô không dám lên tiếng, sợ mở miệng ra sẽ khóc mất.

“Cả đêm qua em không ngủ, ngủ tiếp một lát đi.” Anh dịu dàng nói. “Ngủ dậy đi ăn cái gì đó, tìm Mie nói chuyện, không thì tìm bạn bè đi dạo phố, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn… Còn nữa, làm thí nghiệm suốt đêm rất vất vả, lại không an toàn. Anh đã nói chuyện với Ikeda rồi, ông ta đồng ý mỗi tuần sẽ bảo trợ giảng xếp lịch cho em hai buổi làm ban ngày.”

Cô lại gật đầu.

“Xuống máy bay anh sẽ gọi điện cho em… À, số di động của anh vẫn như cũ, em gọi anh lúc nào cũng được, đừng lo chuyện chênh lệch giờ giấc.”

Anh hôn lên trán cô, đi về phía cửa…

Ngay tại giờ phút này, Lăng Lăng đã hiểu được sự “dốc sức níu giữ” của anh năm đó, đây là khoảng cách giữa hai quốc gia, gặp nhau cùng chia ly đều bị pháp luật khống chế nghiêm khắc, không thể thay đổi hay kéo dài, cho dù anh muốn ở lại thêm một giây cũng không được. Dù có được nhiều đến đâu cũng không đổi được một khắc ở bên người mình yêu, đối với một người đàn ông tự nhận là có thể làm chủ cuộc đời mình, đồng thời có năng lực quyết định cuộc sống bản thân mà nói, đây chính là thất bại nặng nề nhất của anh.

“Em tiễn anh ra sân bay nhé!” Mặc dù tối qua anh kiên quyết không cho cô đi, nhưng cô vẫn tìm mọi cách trì hoãn sự chia ly thêm chốc lát.

“Đừng tiễn, anh không muốn nhìn bóng dáng cô đơn của em một mình đứng trong sân bay.”

Lăng Lăng nào muốn làm anh thêm vướng bận. Cô tự nhủ bản thân phải kiên cường, không được khóc, để anh an tâm rời đi. Nhưng khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàng bước ra ngoài, sắp sửa đóng cửa, cô liền bất chấp tất cả đuổi theo ôm chầm lấy eo anh, nước mắt đầm đìa.

“Em muốn ra sân bay tiễn anh.”

“Đi chỉ càng thêm khó chịu… Em đợi anh, anh sẽ mau chóng quay lại.”

“Anh đừng đi, em không muốn anh đi.”

“Cô bé ngốc! Nếu không rời đi đúng thời hạn, sau này muốn xin visa sẽ rất khó.” Dương Lam Hàng gỡ tay cô đang ôm lấy eo anh ra, không chờ thang máy mà vội vàng chạy thẳng xuống cầu thang.

Trước đây cảm thấy đau khổ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc chia tay.

Giờ đây lại càng hiểu rõ sự dày vò của biệt ly, so với chia tay còn đau đớn tận tâm can gấp ngàn lần.

Ít ra chia tay còn có thể tự nhủ phải quên đi, còn biệt ly chính là nhìn đồng hồ, chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Kim phút vừa quay được một vòng, mọi kiên cường của Lăng Lăng đều kiệt quệ, hàng hàng nước mắt tuôn rơi trên gối.

Kim phút quay hai vòng, sắp tới giờ anh lên máy bay, cô không màng gì nữa, thay quần áo, bắt xe đuổi tới sân bay. Cô chỉ muốn nói với anh một câu cuối cùng: Em đã có con của anh rồi!

Đáng tiếc, khi cô đuổi tới nơi, máy bay đã gầm rú trên không, một lần nữa mang đi của cô tất cả.

Cảm giác trời đất quay cuồng khiến cô gần như ngất đi.

Lăng Lăng nén xuống cảm giác buồn nôn, chạy một mạch đến quầy bán vé, đưa ra hộ chiếu của cô: “Tôi muốn một vé đi thành phố A của Trung Quốc trong hôm nay.”

“Xin lỗi, hôm nay không có chuyến bay.”

“Thành phố nào cũng được, chuyến bay gần nhất là được.”

“Một tiếng nữa có chuyến bay đi thành phố B, khoang hạng nhất, được không ạ?”

“Được!”

Lấy vé máy bay xong, Lăng Lăng gọi điện cho giáo sư Ikeda, nói với ông: “Thưa giáo sư, em muốn xin nghỉ phép một tháng, vì em muốn về nước kết hôn ạ.”

Điện thoại truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Ikeda: “Chúc mừng hai người.”

Hai người? Từ ngữ ông dùng hơi đặc biệt.

Lăng Lăng không có lòng nào suy nghĩ sâu xa: “Cảm ơn thầy… em sẽ quay lại sớm ạ.”

“Nhờ em chuyển lời chúc phúc của tôi đến giáo sư Dương!”

Lăng Lăng bỗng chốc nghẹn lời.

Thầy Ikeda này, thường ngày nhìn mặt ngốc nghếch, đầu óc hóa ra cũng không ngốc a.

Không lẽ mọi giáo sư đều thâm tàng bất lộ thế sao!

“Vâng, em nhớ rồi ạ.”

Cúp điện thoại, Lăng Lăng lại gọi tiếp cho mẹ, nói bà hay: Cô muốn về nước…

Mẹ Bạch lập tức hỏi: “Về nước? Bao giờ?”

“Bây giờ ạ! Mẹ, con muốn kết hôn với anh ấy…”

“Anh nào?”

“Dương Lam Hàng!”

Trong điện thoại yên lặng mất vài giây, sau đó truyền đến giọng nói ấm áp của mẹ Bạch: “Vậy à! Được! Chỉ cần con sống vui vẻ.. là tốt rồi!”

“Con…”

“Lăng Lăng, thấy con cả năm nay mất hồn mất vía, mẹ đã nghĩ thông rồi. Suy cho cùng cả đời phụ nữ vẫn phải chọn một người mình yêu. Kết quả không quan trọng, quan trọng là không để cho bản thân phải tiếc nuối.”

“Con hiểu rồi!”

Cô thực sự đã hiểu.

Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.

Con người đừng nên hy vọng cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, cũng như không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích, điều đó là không thể!

Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường đời, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình: Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc nuối, tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng… Đó chính là một cuộc đời hoàn hảo!

67 thoughts on “Trao lầm tình yêu cho anh – Chương 67

  1. Fijian says:

    Thanks bạn

  2. DayDreamer says:

    Quà Tết muộn! Chúc mừng năm mới mọi người! :XXXXXXXXXX

  3. Crystal says:

    Chúc ss năm mới với nhiều niềm zui và hạnh phúc!!! :)

  4. hanguyen says:

    Chúc mừng năm mới :x. Thanks nàng nha. Tưởng mấy ngày Tết nàng quên mất truyện này, ngày nào mình cũng ghé qua, hum nay mới có, hehe.

  5. lovelykitten says:

    *nhảy nhot* cuối cùng cũng thấy ss tái xuất rùi… mừng quá… Chúc ss và gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe, vạn sự như ý nha

  6. Khichut says:

    Cam on ban da post truyen nay.tu may hum nay to cu ra zo nha nha ban de tim chuong moi.nhung gio da dc thoa man rui

  7. sun921 says:

    chúc ss năm mới vui vẻ ^^

  8. thanhyen says:

    cho duoc chap moi nha nang roi! may ngay nay cu ra vo suot. cam on nang!

  9. ~Sakuraky~ says:

    oa cuối cùng cũng có quà tết chúc ss một năm mới hạnh phúc

  10. Ev. says:

    Doi chuong moi cua ss mai
    thank ss
    truyen rat hay

  11. Bé Ong says:

    Ui, có hàng rùi! giữa trưa nắng đang định ra ngoài cho đỡ bùn chán. Lượn vào nhà DD thì thấy có chap mới, đọc xong chẳng mún ra ngoài nữa. 2 anh chị này dù yêu, chia tay hay ly biệt đều làm cho mình đau hết cả tim. Mà DD nữa nha, biết chọn truyện để dịch đã đành, còn tung hàng đúng thời điểm nữa chứ! Hơn cả tháng nay mình cứ ngơ ngẩn với truyện này thôi. Huhu.
    Năm mới chúc DD và các bạn nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc !!!

    • DayDreamer says:

      Chúc bạn năm mới hạnh phúc & nhiều niềm vui! :X Mấy ngày gần Tết bận rộn nên ko dịch được chap nào hết, giờ mới tung hàng chỉ sợ mọi người “oánh” :”)

  12. juanna1611 says:

    OMG!!!! thax ss, em chờ chap này lâu lắm ròi @@
    Cuối cùng thì 2 ng` cũng hạnh phúc. Oh Yeah!!!!!
    đó h toàn làm silent reader nên chưa bao h comt cho ss ^^”
    Happy new year nha ss ^^v

  13. nguyen says:

    Đã có chap 67, thích quá, ngóng mãi.

    Còncó cả baby.

    Cám ơn em đã dịch trong ngày tết nhe

  14. xjden says:

    cảm ơn món quà năm mới của ss<3

  15. duongle says:

    thanks ban nhieu. Du tet den ban ron nhung van bo cong suc edit truyen cho tui minh. Chuc ban cung voi anh xa va ca gia dinh cua ban luon hanh phuc thanh cong trong nam moi nay. Thanks!

  16. npqa says:

    cám ơn ss đã dịch truyện. truyện càng ngày càng ngọt như ướp đường vâỵ :)

  17. koytiny says:

    Chúc ss có 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc, mơ gì được lấy
    hi2 tks ss truyện hay quá

  18. cởi bỏ tap dề trên người anh–> tạp dề

    :)

  19. – Cả (quẩn) áo cũng cởi rồi
    – cởi bỏ (tap) dề trên người anh
    – Lăng Lăng (thoái) mái nằm ườn trên sô-pha
    – cầm lấy bát đĩa dính đầy (dẫu) mỡ
    – mỗi đêm (trắng) cũng không còn dài đằng đẵng => thức trắng?!
    – (Bản) chải đánh răng
    – Chỉ cần (còn) sống vui vẻ.. là tốt rồi => con?!
    Amen, mấy chương cuối rồi, có lỗi type em sẽ ghi lại cho chị sửa đc không ạh?! ^^

    • DayDreamer says:

      Aaaaaaaaaaaaa! Cảm ơn em thiệt nhìu! :X Chị sửa hết rồi, trừ cái cái “đêm trắng”, cũng đồng nghĩa với “đêm thức trắng”, chị muốn dùng từ đó ^^

  20. rainbow_0289 says:

    hôm nay e cũng đọc được bộ thoát không khỏi ôn nhu của người nhưng e thấy tình yêu của Tiểu Úc và Y Phàm không được sâu sắc như đôi này có thể là do người dịch không sâu sắc nên e không cảm nhận được hết. e thích cách chị dịch truyện, thích từng câu văn chau chuốt thuần việt của chị. Hy vọng chị có thể chia sẻ những bộ truyện hay khác. iu chị XXX

    • DayDreamer says:

      Lúc trước chị đọc “Thoát không khỏi…” trước khi đọc trọn vẹn “Trao lầm…” Truyện của Tiểu Úc và Y Phàm, nhân vật & tâm lý vốn đã không được khắc họa kỹ lưỡng như TLTYCA nên đọc truyện này rồi mới đọc sang truyện kia sẽ hơi bị hẫng. Với cả đúng là bản edit của bạn kia đậm chất convert thật, chị cũng đọc thoáng qua rồi thôi ^^

  21. spring says:

    Cảm ơn bạn nha, quà năm mới ý nghĩa quá. Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và cho bọn mình thưởng thức hết chương cuối truyện

  22. Joo Joo says:

    thanks chị! Chị ơi hình như có đến 6 ngoại truyện thì phải :d

  23. green_apple says:

    Cám ơn ss, mấy ngày Tết, ngày nào em cũng vào đây xem ss đã post chap mới chưa.
    Vậy là chỉ còn mấy chương nữa là kết thúc truyện, vừa mong chap mới nhưng lại lưu luyến vì sắp phải chia tay DLH và Lăng Lăng. Chỉ mong truyện sẽ kéo dài thêm nữa.
    Ss cho em hỏi ngoại truyện mà em krazymi gửi cho ss là phần ngoại truyện mà Diệp Lạc Vô Tâm mới viết gần đây, chứ không phải là ngoại truyện đã từng có trong bản convert phải không ạ?

  24. Đường Y Vy says:

    chúc mừng năm mới…. đợi mãi mới có cháp mới của ss… cảm ơn ss đã làm bộ này nha, hay lắm…

  25. janine says:

    Chúc mừng năm mới, chúc bạn năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc vạn sự như ý.

    thanks bạn đã post truyện trong dịp Tết. Sau khi đọc truyện này tự dưng mình lại thích mùi hoa nhài, cố tính chọn 1 chai nước hoa mùi hoa nhài hi hi hi.

    Lần nữa cám ơn bạn đã dịch bộ này. Tớ cũng đọc truyện về Tiểu Úc và Âu Dương Y Phàm nhưng cuốn đó có thể viết trước cuốn này nên cảm giác hơi hẫng, nội tâm nhân vật và hoàn cảnh hơi khiên cưỡng.

    • DayDreamer says:

      Chúc bạn năm mới vạn sự như ý nhé! ;) Mình thì thích mùi trà xanh nhất, đang rắp tâm mua một chai trà xanh của Elizabeth Arden nhưng vì mình hiếm khi dùng nước hoa nên đang si nghĩ :P Mùi hoa nhài cũng thơm, uống trà là thích nhất, hehe.

  26. Cinderella says:

    Thank ss. Tr hay thật đó. E đọc lâu r’ nhg bh ms comment đc.hhi.chúc ss năm ms vvẻ,skhỏe tràn đầy…để dịch nhiều2 tr nữa nha ss. Mà tr sắp hết chưa ss,thấy ss bảo 70chương há…bn ngoại tr nữa vậy ss…hhi hóng quá ss ak

  27. Cinderella says:

    Thank ss

  28. abc says:

    chào bạn, mình vào nhà bạn đọc truyện mà bây giờ mới comment cám ơn bạn đc,mong bạn tha lỗi.mình đọc một mạch từ hôm qua đến bây giờ, truyện hay quá bạn ơi. không dứt ra đc. cám ơn bạn lắm lắm.
    bạn cố lên nhé.

  29. heohamngu says:

    mình thích truyện này từ hồi đọc được nó bên nhà của nàng Thái Liên Nữ, nhưng nàng ấy chỉ dịch đến chương 8 rồi ngưng. may mà tìm được nhà nàng. Cảm ơn nàng đã bỏ công sưc và nhietj huyết ra dịch bộ truyện này nhé.
    à lần đầu gặp mặt, xin chào, xin chào

  30. yuki1102 says:

    chị ơi chị chỉ sửa lại đến chương 13 thôi đúng k? chị có sửa lại chương nào nữa k ạ, hn mới đọc thông báo làm e copy lại hoa cả mắt =))

    • DayDreamer says:

      lặt vặt thì chị sửa tùm lum hết á, chị cũng chả nhớ đâu. Bởi vậy lúc trước chị mới nói em là chờ chị làm hoàn chỉnh rồi hẵng copy :P

      • yuki1102 says:

        vầng vậy em đợi xong phiên ngoại c xem 1 lượt nữa rồi e copy lại sau vậy >:D<

  31. ニュン says:

    Hay quá chị ơi, cảm ơn chị nhé,,, mấy ngày nay e đọc lại từ đầu suốt, đọc lại mà vẫn mê mẩn chị à,
    本当にありがとうございます(⌒▽⌒)

  32. Danie says:

    Cảm ơn chị nhiều, Lăng lăng có em bé rồi vui quá à.

    Chúc chị Tết này vui vẻ, hạnh phúc, không tiếc nuối điều gì

  33. starduste12 says:

    Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.

    Con người đừng nên hy vọng cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, cũng như không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích, điều đó là không thể!

    Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường đời, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình: Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc nuối, tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng… Đó chính là một cuộc đời hoàn hảo!
    * thjk mấy câu cuối chương mặc dù là “biết rùi nghe lại nói mãi :))”*

  34. pthuan says:

    k biết có truyện viết về Trinh Minh Hạo k ha chị?

  35. Mimi Nguyen says:

    minh thich nhan vat trinh minh hao va thay giao duong

  36. Mimi Nguyen says:

    truyen cua diep lac vo tam minh thich nhat la trao lam tinh yeu cho anh , sa nga vo toi ngu cung soi

  37. […] 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 + Ngoại truyện […]

  38. […] 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 + Ngoại truyện […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s