Ngoại truyện: “Cuộc sống hôn nhân của tôi và giáo sư Dương” (Phần 1)


Action 1

Nửa đêm, tập phát lại của “If you are the one”(*) đã chiếu hết, thế nhưng cửa thư phòng của bạn giáo sư nào đó vẫn đóng chặt.

Lăng Lăng mếu máo, bận bịu chi dữ vậy, liên tục một tuần đều ngủ trong phòng dành cho khách.

Không được, hôm nay cô nhất định phải có biện pháp, cần có biện pháp, nếu không ông chồng của cô sẽ sớm quên béng cô đến tận ngoài không gian mất.

Tắm xong, Lăng Lăng khoác áo ngủ vào, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, ánh sáng bàng bạc của đèn bàn chiếu lên vẻ mặt trầm tư của Dương Lam Hàng, tựa như một bức tranh thủy mặc tinh tế tao nhã nhất, huyền bí mà sâu xa.

Bị tiếng mở cửa xáo động, anh ngước mắt lên, cười khẽ. “Còn chưa ngủ sao.”

Lăng Lăng xưa nay vốn không thích trai đẹp nhưng vừa thấy nụ cười này, mọi oán hận khuê phòng đều hóa thành tro bụi, theo gió bay mất.

“Ừm… đang chờ anh.” Giọng cô tựa như dòng nước mềm mại chảy đến.

Tay bạn giáo sư nào đó đang đặt trên bàn phím bỗng cứng đờ, nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, rồi lại nhìn bà xã sóng mắt đưa tình, đắn đo lựa chọn…

Lăng Lăng ngồi qua, “Thầy Dương à, cần em giúp gì không?”

Dương Lam Hàng nghĩ nghĩ giây lát, đưa cho cô hai phần tài liệu. “Giúp anh xem lại đoạn phiên dịch này đi… Có vài từ chuyên ngành tiếng Trung anh không chắc lắm.”

Trong lòng Lăng Lăng khinh bỉ bạn giáo sư: Không học tiếng Trung cho giỏi đi, từ ngữ chuyên ngành cũng không chịu nói bằng tiếng Trung, thật làm mình mất mặt.

Mở tài liệu ra, bên trên là một loạt từ ngữ về hàng không vũ trụ… Cánh quạt động cơ tàu Thần Châu số X… Rô-tơ tua-bin… thông số tính năng…

Lăng Lăng yếu ớt ngước mắt lên, nhìn người ngồi trước mặt, người đàn ông hoàn hảo đến không thực này chính là “nhà khoa học” trong truyền thuyết… Ba chữ “nhà khoa học” kia dùng lên người Dương Lam Hàng, càng trở nên tốt đẹp!

“Ừm… Em hỏi anh một câu được không.” Lăng Lăng nhỏ giọng nói.

Dương Lam Hàng chuyển ánh mắt từ bản báo cáo sang khuôn mặt cô. “Có chỗ nào không hiểu sao?”

Cô lắc lắc đầu, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn anh: “Anh làm đề tiếng Anh cấp bốn thực sự chỉ được năm mươi điểm thôi hả?”

Dương Lam Hàng bị cô hỏi mà phì cười. “Thật mà, có điều anh không tải xuống phần nghe, cũng không có thời gian viết luận.”

Hừ, vậy là rõ rồi, anh chỉ muốn an ủi cô.

“Vậy hôm bảo vệ đồ án tại sao anh cố tình làm khó em? Không phải anh ghen đấy chứ?”

Dương Lam Hàng đưa tay vén lại vài sợi tóc rối trước trán cô. “Anh thực sự không có ý làm khó em, lúc đó anh chỉ thuần túy cùng em thảo luận về thiết kế của em thôi. Tuy vậy, anh có chút ý kiến với giáo viên hướng dẫn của em, làm sao anh ta có thể để em phí phạm thời gian một năm trời đi làm cái đề tài vô giá trị như thế.”

“Anh tưởng ai cũng như mình chắc.” Lăng Lăng liếc nhìn báo cáo anh đang viết dở, bĩu môi: “Lúc nào cũng chỉ nhớ mỗi chế tạo phi thuyền vũ trụ…”

Nghe vậy, bạn giáo sư nào đó lập tức quyết định tắt máy tính.

“Anh làm gì thế?”

“Anh cho em biết… Anh nhớ em dường nào…”

Một trận hôn xoay chuyển trời đất, quần áo nhẹ cởi, cảnh xuân hé lộ…

Lăng Lăng rúc vào lòng anh, vừa cởi nút áo sơ-mi của anh vừa hỏi: “Nhớ em thì tại sao ngày nào cũng ngủ trong phòng dành cho khách?”

Bạn giáo sư nào đó khẽ than. “Tối nào em cũng đi ngủ sớm như thế, anh không đành lòng đánh thức em… Nhưng lại sợ mình không nhịn được mà gọi em dậy…”

Action 2

Kết quả thi tiến sĩ đã có, Lăng Lăng nhận được điện thoại của giáo viên văn phòng khoa, nói môn “Cơ sở khoa học vật liệu” của cô bị trượt, bảo cô chuẩn bị năm sau học lại, hoặc đổi môn học khác.

Cúp máy, Lăng Lăng tức giận đấm thùm thụp vào sô-pha, “Sao trên thế giới này lại có nhiều tay giáo sư biến thái thế cơ chứ.”

Bạn giáo sư nào đó đang định ra khỏi nhà, lập tức đóng cửa, bước đến ngồi, ôm lấy đôi vai Lăng Lăng đang tức đến phát run. “Sao vậy, gặp phải ông thầy cũng biến thái giống anh à?”

“Không phải, còn biến thái hơn anh, thực sự rất độc ác!”

“Ồ?”

“Là kẻ dạy môn “Cơ sở khoa học vật liệu” đó, hắn dám cho em nợ.”

Bạn giáo sư nào đó, im bặt!

Lăng Lăng lửa giận phừng phừng, oán thán vang trời dậy đất: “Anh nói đầu óc kẻ đó có bệnh không, môn học trong chương trình tiến sĩ chẳng qua chỉ là hình thức, sao lại bắt chẹt người ta vậy chứ?”

“Em có lên lớp không?” Bạn giáo sư nào đó thử nói lý với vợ.

Ai ngờ Lăng Lăng lý lẽ hùng hồn: “Em có viết báo cáo mà, Tiếu Tiếu nộp giùm em.”

Bạn giáo sư nào đó nín luôn, cả báo cáo cũng không buồn đi nộp, chả trách không biết thầy dạy là ai.

“Thế này đi, để em gọi điện hỏi Tiếu Tiếu xem giáo viên là ai, anh giúp em nói với ông ấy một tiếng, cho em qua truông nhé.” Thấy bạn giáo sư nào đó trầm mặc, Lăng Lăng lẳng lặng xoa xoa ngực anh, nháy mắt: “Người ta không muốn năm sau học lại…”

“…”

Bạn giáo sư nào đó lặng yên lùi ra sau, cầm tách trà nguội ngắt chỉ còn lại một nửa trên bàn nước, hớp một ngụm.

Điện thoại chuyển thông, Lăng Lăng vẫn tức giận không thôi. “Tiếu Tiếu, thầy dạy môn “Cơ sở khoa học vật liệu” là ai vậy, thật là đồ bất lương, dám cho tớ mắc nợ.”

“Cơ sở khoa học vật liệu?” Người bên kia điện thoại cố gắng suy nghĩ. “Không phải thầy Dương sao?”

“Thầy Dương? Cái tên Dương đó…” Lăng Lăng bỗng sững sờ, mãi mới có phản ứng. “Là Dương Lam Hàng hả?!”

Đầu kia điện thoại nhỏ giọng nói: “Lăng Lăng, không phải thầy thực sự đánh rớt cậu đấy chứ?”

Cô nôn ra máu, tất nhiên không phải làm thật!

“Thầy Dương quả là cực phẩm… Tớ thực sự yêu thầy chết mất!”

Cúp điện thoại xong, Lăng Lăng trừng mắt với bạn giáo sư nào đó đang ung dung uống trà. “Anh!”

Tách trà từ từ đặt lên bàn. “Em có thể không lên lớp, nhưng chí ít phải biết rõ thầy dạy là ai chứ.”

“Thế nhưng anh cũng không thể đánh rớt em nha!”

“Năm sau nhớ đi học, thiếu một buổi cũng đừng mong đậu.”

“Em không đi, em chọn lớp của giáo viên khác.”

Bạn giáo sư nào đó tựa vào sô-pha một cách tao nhã. “Anh không ký tên, em có chọn cũng vô ích.”

Nhân phẩm kiểu gì vậy trời!

Sau khi đánh giá tình hình, Lăng Lăng quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ. “Hàng, anh cũng không phải không biết, em rất bận…”

“Bận hơn anh sao?”

Bàn tay nhỏ mềm mại của cô trượt qua thắt lưng anh, cánh môi nhỏ xinh dán lên chiếc cổ nhẵn bóng của anh. “Thầy Dương, em biết lỗi rồi, anh cho em qua đi.”

“Xin lỗi, anh không có hứng thú với quy tắc ngầm.”

“Hôm qua em vừa mua bộ áo ngủ mới, màu đỏ…”

Bạn giáo sư chính trực nào đó hít sâu.

“Trong suốt.”

Ánh mắt bạn giáo sư liền mê muội…

“Em mặc vào anh xem nhé?”

“Lát nữa anh có cuộc h…”

“Thì xem qua thôi, không lâu đâu…”

Lăng Lăng tức tốc chạy về phòng, thay bộ áo ngủ mới mua, rồi ra khỏi phòng.

Nửa tiếng sau, Lăng Lăng dựa vào người bạn giáo sư nào đó không có hứng thú với quy tắc ngầm, cười hỏi: “Thầy Dương, cái môn “Cơ sở khoa học vật liệu” đó, không cần bắt em học lại được không?”

“Ừ, không cần.”

“Cảm ơn anh!”

Dương Lam Hàng nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa là đến giờ họp, liền đi thẳng đến phòng tắm, tắm qua nước lạnh.

Lăng Lăng lấy một chiếc áo sơ-mi mới đưa anh, bởi chiếc áo cũ đã bị cô giật đứt mất hai nút. “Phải rồi, anh bận như thế, tại sao còn muốn đi dạy?”

“Kiến thức cơ sở về vật liệu học của em không tốt lắm, anh sợ giáo viên khác dạy không kỹ.”

Nói xong, Dương Lam Hàng không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng sửa sang quần áo đồ đạc, đi về phía cửa.

Trước khi đóng cửa, anh nghe thấy Lăng Lăng nói: “Sang năm em sẽ học lại, một tiết cũng không trốn!”

————–

(*) Tên gốc là “Phi Thành Vật Nhiễu” (非诚勿扰), một game show về hẹn hò nổi tiếng ở Trung Quốc, kiểu như “Từ ánh mắt đến trái tim” của VTV3 ngày trước.

24 thoughts on “Ngoại truyện: “Cuộc sống hôn nhân của tôi và giáo sư Dương” (Phần 1)

  1. Eileen says:

    tự chủ của giáo sư Dương kém quá đi

  2. Fijian says:

    Anh ấy cần đi học một khóa tự chủ ạ!! Mà tại chị Lăng Lăng cũng thật …
    Thanks ss

  3. Meokhyn says:

    ^^ thanks ss

  4. Greenie says:

    vẫn bị chi phối bởi luật ngầm âhhahah

  5. ~Sakuraky~ says:

    cái này gọi là anh hùng khó qua được ải mĩ nhân,yêu thầy Dương quá lúc nào cũng chỉ nghĩ tốt cho LL thế mà chị ấy chả thèm đoái hoài gì cả anh giận là phải rùi

  6. green_apple says:

    thanks ss, hai hôm nay ss thật là thần tốc :x
    “ngủ trong dành cho khách” => ngủ trong phòng dành cho khách
    phần ngoại truyện này ngọt ngào quá đi mất, DLH thật sự quá quan tâm đến Lăng Lăng, tiếp tục ngóng những phiên ngoại tiếp theo :D

  7. Huong says:

    Theo mình ngoại truyện này dường như kg liên quan đến truyện, vì cuối truyện Lăng lăng có bầu mà, rồi còn học nốt ở Nhật nữa chứ nhỉ?… Cám ơn daydreamer, chúc bạn năm mới hạnh phúc.

  8. kivacullen says:

    :)) ôi :D:D anh đáng yêu quá

  9. abc says:

    hay quá à.
    cám ơn bạn, cố lên nhé!

  10. ôi nhanh vậy đã có chương mới, hay quá, tuyệt hay. Thanks ss nhiều nha!!!

  11. rainbow_0289 says:

    dạo này chụ tăng tốc nhanh thật. Sau khi kết thúc TNTYCA chị có dự án mới nào không? Mong chị cùng chia sẻ với mọi người nhiều bộ truyện hay nữa. thanks ss

  12. Nhocktq_94 says:

    Lăng lăng có bầu cơ mà sao không thấy nhắc đến nhờ. Không biết con anh chị ấy sẽ thế nào

  13. juanna1611 says:

    Em bé đâu ròi @@, k nhăc1 đên’ huhu
    em muon bik the he sau của 2 bạn trẻ này the nào??? hehe *v*
    P.s: ss that nang no quá *v*

  14. duongle says:

    thanks ban rat nhieu! Ban that nang suat qua di!(nhung ma minh thich ) ^ ^

  15. lena says:

    hay quá , cảm ơn chị nhìu nhìu

  16. Danie says:

    dễ thương quá ^ ^

  17. My nhan says:

    Cuôi cung LL hoc tiên si may năm vây troi gần 10năm ma chưa ra truong nưả

  18. thầy Dương cần di hok 1 khoa hok tự chủ như tiêu nai

  19. […] Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s