Ngoại truyện: “Cuộc sống hôn nhân của tôi và giáo sư Dương” (Phần 5)

Action 1

Diệp Chính Thần muốn kết hôn với Tiểu Băng, đây là tin tức chấn động nhất thế kỷ mà Lăng Lăng được nghe.

“Điều này sao có thể?” Lăng Lăng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhìn kỹ sắc mặt của bạn giáo sư nào đó, không hề có dấu hiệu đùa giỡn cô. “Chắc chắn anh nhầm rồi, Tiểu Băng đã đính hôn với thanh mai trúc mã của cô ấy rồi mà, tuyệt đối không thể nào cưới Diệp Chính Thần.”

Dương Lam Hàng đưa tay lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp khảm hình cưới, đưa đến trước mặt cô. Diệp Chính Thẫn vẫn đẹp trai chói mắt như thế, Tiểu Băng cũng vẫn tươi cười hạnh phúc như thế…

Bên dưới thiệp mời đề rõ tên cô dâu chú rể: “Diệp Chính Thần & Bạc Băng”

Nhìn bà xã đáng yêu rối rắm cào thẳng tóc, Dương Lam Hàng phì cười, không khỏi nhớ lại tình huống anh tình cờ gặp Diệp Chính Thần tại Nhật Bản ba năm trước.

Khi ấy anh và Lăng Lăng vừa làm lành với nhau, hai người đang tản bộ trong sân trường đại học Osaka, Lăng Lăng tự nhiên như không kéo cánh tay anh, hoàn toàn không cần kiêng dè ánh mắt của người khác.

Lúc đi ngang qua một quán cà phê, Lăng Lăng đột nhiên đứng sựng lại, phẫn nộ nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ trong quán cà phê, răng cỏ nghiến trèo trẹo.

Dương Lam Hàng đang định hỏi rõ có chuyện gì, Lăng Lăng đã xông vào, đứng trước bàn đôi nam nữ kia, không nói không rằng cầm ly nước chanh nhằm ngay mặt anh chàng đẹp trai mà hắt qua.

Người đàn ông không tránh né, cũng không nổi giận, chất lỏng trong suốt chảy qua vầng trán anh tuấn của anh ta, từng giọt rơi xuống bàn, vô cùng giống nước mắt.

“Diệp Chính Thần! Đồ đàn ông không tim không phổi nhà anh!” Lăng Lăng cũng không màng trong quán cà phê có bao nhiêu người nhìn ngó, lớn tiếng chất vấn. “Anh còn dám qua lại với cô ta à?! Ban đầu anh đã đồng ý với tôi cái gì?!”

Lời nói và hành động của Lăng Lăng, rất khó để người ta không liên tưởng tới cảnh “bắt kẻ ngoại tình”, Dương Lam Hàng vừa đuổi theo tới cửa toàn thân chợt đông cứng, ngớ người đứng nguyên một chỗ…

“Lúc đầu anh thề sống thề chết đáp ứng tôi sẽ một lòng một dạ với Tiểu Băng. Triệt để cắt đứt với cô gái kia… Nên tôi mới giúp anh giấu diếm, anh, anh…” Lăng Lăng tức đến nỗi giọng nói cũng run theo. “Anh có biết, trước khi đi Tiểu Băng gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói cô ấy không bỏ được anh, không nỡ rời xa anh, vậy mà anh lại đối xử với cô ấy như thế!”

Diệp Chính Thần vẫn không mở miệng, trên khuôn mặt tuấn tú không hề có biểu hiện gì, nhưng bàn tay buông bên người không ngừng nắm chặt rồi nắm chặt.

“Lăng Lăng…” Dương Lam Hàng kéo Lăng Lăng đang giận run người, “Thôi nào, mình đi thôi.”

“Em không đi, em muốn nói cho ra nhẽ!”

“Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng.”

“Em không miễn cưỡng anh ta, mà chính anh ta luôn miệng nói sẽ không làm tổn thương Tiểu Băng…”

Không còn cách nào khác, Dương Lam Hàng đành cứng rắn kéo Lăng Lăng ra khỏi quán cà phê, để cô bình tĩnh lại một lát.

“Lẽ ra em không nên tin anh ta, nếu em sớm nói với Tiểu Băng anh ta có người khác, Tiểu Băng đã không bị tổn thương sâu đến thế…” Lăng Lăng áy náy nói.

“Em không nói là đúng… Tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài không thể hiểu được.” Dương Lam Hàng nói.

Qua cửa sổ thủy tinh của quán cà phê, Dương Lam Hàng lại nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, từ đầu chí cuối không hề cử động, ngồi trong kia, tựa như một con diều hâu rắn chắc không có máu.

Nếu Dương Lam Hàng nhớ không lầm, lúc anh vừa tốt nghiệp về nước từng gặp qua người đàn ông này trong một buổi chiêu đãi, Trác Siêu Nhiên đặc biệt giới thiệu họ với nhau: “Vị này là con trai duy nhất của tư lệnh quân khu X, Diệp Chính Thần…”

Diệp Chính Thần khi ấy, quân phục nghiêm trang, tinh thần hăng hái…

Action 2

Chẳng mấy khi có được một buổi tối nhàn hạ, Dương Lam Hàng bất đắc dĩ nhìn Lăng Lăng đang tựa vào sô pha hết sức chuyên tâm nghiên cứu thiệp mời.

Cô vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc hơi ẩm xõa trên vai, từng giọt nước theo bờ vai thơm còn chưa tan dấu hôn trượt xuống, hương thơm lay động…

Tối nay bạn giáo sư nào đó cố ý từ chối dự chiêu đãi, muốn về nhà chăm sóc bã xã đã thui thủi một mình nhiều ngày nay, làm tròn trách nhiệm của một ông chồng tốt. Ngờ đâu cả buổi tối Lăng Lăng đều đăm chiêu suy nghĩ, căn bản không rảnh mà quan tâm đến anh. Chỉ có mỗi đôi chân thon thả mịn màng cân đối đong đa đong đưa trước mặt anh, chuỗi lắc trân châu trắng muốt trên cổ chân rung rung khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Bạn giáo sư nào đó bỗng động tình, in xuống một nụ hôn thật sâu trên vai Lăng Lăng.

“Đừng nghịch, người ta đang suy nghĩ vấn đề rất quan trọng. Vào thư phòng viết báo cáo đi.”

Bạn giáo sư nào đó bị đả kích nghiêm trọng. “Hiện giờ anh không có báo cáo nào để viết hết.”

“Vậy đi đọc tài liệu tham khảo, nghĩ coi còn dự án nào anh có thể xin về không.”

“…”

Bạn giáo sư nào đó thực sự không nhịn được nữa. Vươn tay, đem bà xã đáng yêu kéo vào lòng. “Em xem thiệp mời cả đêm rồi, rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì?”

“Em đang nghiên cứu xem Diệp Chính Thần muốn gì, em lo Tiểu Băng lại bị anh ta lừa gạt…”

“Anh ta muốn gì thì quan trọng sao?” Tay bạn giáo sư lén lút luồn vào trong khăn tắm quấn hờ của cô, đầu ngón tay khéo léo sờ soạng theo đường cong của chiếc eo thon.

Ngày lành cảnh đẹp thế này, việc thằng đàn ông khác muốn cái gì thực sự không quan trọng.

Một người đàn ông có vô số phụ nữ thèm khát đang ở bên cạnh đây muốn làm gì… mới là quan trọng nhất.

Nhưng bạn nữ nào đó không hiểu phong tình lại phẩy tay vả vào bàn tay đang quấn lấy mình, tuột khỏi lòng anh, tiếp tục trạng thái trầm tư.

“Em thực sự muốn biết lý do à?”

“Hả? Anh biết sao.” Lăng Lăng ngước mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh trong suốt cả tối nay.

Dương Lam Hàng cuối cùng cũng dỡ bỏ vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp, đoạt lấy thiệp mời trong tay Lăng Lăng, lật người ép cô xuống ghế sô-pha.

Trong lúc lôi kéo, khăn tắm trượt xuống, hai bầu ngực đứng thẳng nhấp nhô lên xuống trước mặt anh…

Dương Lam Hàng nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng, người phụ nữ của anh, chỉ thuộc về mình anh.

Nếu chưa từng trải qua sự đè nén cùng khao khát trường kỳ, sẽ không hiểu được loại cảm giác thỏa mãn này tốt đẹp đến dường nào.

Lăng Lăng có thể không hiểu, nhưng là đàn ông, Dương Lam Hàng hoàn toàn có thể lý giải Diệp Chính Thần muốn gì ở ba năm sau, quay về đoạt lấy một người phụ nữ đã có chồng chưa cưới, bởi vì anh ta khát vọng đã lâu, đè nén đã lâu.

Dương Lam Hàng cười nhẹ, ánh nhìn khẽ hạ xuống. “Đối với loại đàn ông như Diệp Chính Thần mà nói, không chiếm được người phụ nữ mình yêu thương, anh ta tuyệt đối không cam tâm.”

“Anh ta thích Tiểu Băng ư? Vậy tại sao anh ta còn muốn ở bên Dụ Nhân?”

“Bởi vì… anh ta là quân nhân…”

Lăng Lăng kinh ngạc trợn tròn mắt. “Quân nhân?”

“Muốn biết đáp án sao? Thầy đây có thể nói cho em, tuy nhiên…”

Lăng Lăng sao có thể không hiểu kiểu ám chỉ này, nháy nháy đôi mắt quyến rũ. “Không phải anh lại muốn xài luật ngầm với em đấy chứ?”

“Em cũng có thể lý giải thành nghĩa vụ cần làm.”

“Nghĩa vụ?” Lăng Lăng mỉm cười ngọt ngào khẽ mơn trớn khuôn mặt không tì vết của Dương Lam Hàng. “Em vẫn thích bị anh xài “luật ngầm” hơn.”

Anh áp mặt xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, không cho cô lấy một cơ hội thở dốc…

Mưa gió một mảnh mịt mù trong đêm khuya,

Đầu ngón tay quấn quýt bện giữa những sợi tóc,

Thân thể giao quấn như keo như sơn trên sô-pha,

Niềm sung sướng đơn thuần nhất khiến họ phiêu du nơi chân trời, rồi lại chìm trong vực sâu muôn trượng…

Action 3

Tình yêu nóng bỏng ngừng lại trong gió táp mưa sa, Dương Lam Hàng nằm rạp trên người cô, lưu luyến không nỡ rời khỏi thân thể ấm áp của cô.

Cô ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếp tim đập dữ dội của anh. “Hàng… Em vẫn muốn có một đứa con.”

Nhắc tới con, vẻ mặt Dương Lam Hàng chợt chùng xuống, trầm mặc không nói.

Trên thực tế, họ từng có một đứa con.

Mỗi ngày họ đều phấn khởi chờ mong sự ra đời của đứa bé, không ngờ lúc em bé được năm tháng, đột nhiên bị dị dạng.

Các chuyên gia thông qua hội chẩn kết luận, do họ tiếp xúc lâu ngày với các thiết bị phóng xạ, thời kỳ mang thai không điều dưỡng tốt thân thể, dẫn đến đứa trẻ ngay từ đầu đã khiếm khuyết…

Dương Lam Hàng dẫn Lăng Lăng đi khám đủ các chuyên gia cùng bác sĩ nổi tiếng, cuối cùng vẫn không giữ được đứa con của họ. Tuy nhiên bác sĩ nói sau khi cơ thể họ được điều dưỡng tốt lại có thể sinh tiếp, nhưng hai người không ai nhắc lại chuyện này…

Lăng Lăng biết, công việc Dương Lam Hàng phải làm rất nhiều, căn bản không thể cách xa những thiết bị cùng vật liệu thí nghiệm đó…

Cho nên cô vẫn luôn chờ, một năm, hai năm, ba năm… Nhưng anh dường như dành cả đời trong phòng thí nghiệm.

“Em thật sự muốn…” Lăng Lăng dịu giọng cầu xin.

“Nhưng cơ thể anh…”

“Bác sĩ nói có thể điều dưỡng mà, ba tháng hẳn là đủ.” Lăng Lăng nhìn ra sự khó xử của Dương Lam Hàng, cũng biết hoài thai em bé ba tháng vẫn không đủ, thậm chí có thể cần đến ba năm.

“Thực sự không tìm được thời gian thì thôi vậy, đợi lúc nào anh hết bận rồi nói tiếp.” Cô thầm thở dài, rời khỏi vòng ôm của anh, một mình đi vào nhà tắm, để dòng nước cuốn trôi đi nước mắt.

Có thể lấy Dương Lam Hàng, mọi người đều nói cô may mắn, cô cũng tin bản thân mình may mắn, có điều may mắn nào cũng đều cần đôi chút trả giá.

Đến khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa phòng tắm đợi cô. “Lăng Lăng…”

“Ừm.” Cô ráng nở nụ cười, mặc dù thoạt nhìn có chút chua xót.

Anh kéo cô ôm vào lòng. “Bắt đầu từ mai, anh sẽ cố hết sức không đến phòng thí nghiệm, được không?”

Cô mỉm cười, cười đến độ tầm mắt bị nước mắt làm nhòe đi.

Action 4

Nam Châu, Tứ Xuyên.

Trước cửa nhà hàng cao cấp nhất thành phố Nam Châu, không có cổng vòm bơm hơi, cũng không có chữ Hỷ đỏ thắm chúc mừng, có chăng chỉ là một thông báo: “Khách sạn chúng tôi vì lý do đặc biệt nên tạm ngừng buôn bán đối ngoại.”

Bên cửa nhà hàng còn có bốn cảnh vệ vận quân phục đang đứng, nghiêm cấm bất kỳ người nào không phận sự bước vào.

Lăng Lăng đã tham gia rất nhiều hôn lễ, có cái lãng mạn, có cái xa hoa, cũng có cái khiêm tốn, nhưng chưa từng thấy cái nào… khiêm tốn như vầy.

Trải qua một phen kiểm tra nghiêm ngặt, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng mới vào trong khách sạn, bắt gặp một đôi sắp làm cô dâu chú rể đang thổi bong bóng.

“Thổi thêm vài hơi đi, nhỏ quá.” Cô dâu nói.

“Phiền phức quá, anh mặc kệ!” Chú rể đem quả bong bóng đang thổi dở nhét luôn vào tay cô dâu. “Em thổi đi.”

“Cầm đi, cầm đi! Toàn là nước bọt của anh, bẩn chết đi được.”

“Bẩn á?” Bạn đẹp trai nào đó cười mờ ám, vẻ cười gian manh vẫn điên đảo chúng sinh như xưa. “Em cũng đâu phải chưa từng ăn…”

“Anh…” Mặt cô dâu đỏ hồng, oán hận đem gói bong bóng to ném đến trước mặt anh ta. “Diệp Chính Thần, anh mau thổi xong đống bong bóng này cho em, nếu không đừng kết hôn nữa.”

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng đem chuyện kết hôn ra uy hiếp anh.”

“Anh có thổi hay không?”

“Anh… Anh cũng chưa nói là không thổi…”

Bạn đẹp trai nào đó vừa thổi bong bóng vừa than vãn. “Đứa chết bằm nào ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nói hôn lễ tự mình trang trí mới gọi là hôn lễ chân chính, @#¥%…”

Từ khi tạm biệt nhau ở Nhật, chớp mắt đã ba năm, nay gặp lại tưởng như đã qua một đời.

Vốn dĩ Lăng Lăng rất muốn hỏi han Tiểu Băng, tại sao lại đến với Diệp Chính Thần, nhưng khi cô bắt gặp cảnh tượng này, cô không còn muốn hỏi gì nữa.

Năm tháng cùng trải nghiệm khiến tình yêu không còn lãng mạn ngây thơ, nhưng tình cảm lắng đọng ngày xưa vẫn chưa từng thay đổi.

Mặc kệ đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, có thể kết hợp với người mang lại cho mình hạnh phúc, chính là kết cục hoàn mỹ.

38 thoughts on “Ngoại truyện: “Cuộc sống hôn nhân của tôi và giáo sư Dương” (Phần 5)

  1. Eileen says:

    thank ss

  2. duongle says:

    thanks ban ! chi con mot nt nua thoi la chia tay vs LL va DLH roi . Bun!

  3. helenkute says:

    Tem ………..Te … e ..m …..m………. Hhahaha !!!!!
    cuối cùng cũng lấy được !!!!!!
    Phiên ngoại này hơi bùn nhỉ !!!
    LL và LH ko có con được sao ??? 5555…..!!!!
    Thanks you !

  4. thuyvu says:

    thanks ss nhiều … thik quá anh Thần tái xuất ^.^

  5. giá mà ngoại chuyện có vài đứa bé mũm mĩm kháu khỉnh nàng nhỉ
    biết là điều trị cần 3 tháng
    mà vẫn cứ lăn tăn
    cám ơn nàng nhiều lắm nha

  6. linkoly says:

    Em thích anh Diệp Chính Thần, người đàn ông quả quyết dám nghĩ dám làm :”>

  7. cobala137 says:

    Hi hi lại có 1 chap nữa. Cám ơn chị ^^

  8. bigkabu says:

    chap nay hoi buon :(

  9. juanna1611 says:

    ôi ~~~ giờ thì bik vì sao k nghe tin về em bé rồi TT__TT
    nhưng mà anh Hàng đà chịu rời PTN rồi mà, hehe chắc thể nào Lăng tỷ cũng có vài bé hihi. 1 lần nhưng sinh đôi lun càng tốt *v*
    Thank ss nhiều lắm *hun ngàn cái*

  10. xjden says:

    trời e yêu mấy ngoại truyện này quá đi, dễ thương gê á, tiếc là đứa bé chưa chào đời đã….

  11. yuki1102 says:

    chị ơi có phải chị năng suất quá k? hình như ngày hnay e vào 3 lần thì thấy 3 phần mới luôn :))
    năng suất quá n phải giữ sức đấy c nhé <3

  12. Danie says:

    tội nghiệp em bé quá haizzz ko biết Lăng lăng với Hàng có em bé hay ko nữa, công việc gì mà đau khổ quá T_T

  13. Cuối cùng cũng đến cái ngoại truyện em mong đợi gặp lại anh Thần mà lòng vẫn rạo rực lạ thường, chết cười với màn thổi bong bóng của hai người này, mong là anh Hàng và LL sẽ sớm có con

  14. EmeliaSky says:

    Chet cuoi voi cai cau dua chet bam noi trang tri dam cuoi. Thiet tinh!!! :) Cam on chu nha nhieu!

  15. Huong says:

    À, vậy đây là câu trả lời cho thắc mắc của mình cho cái bầu của Lăng Lăng cuối chuyện, thật khổ cho hai ng họ.
    Cám ơn nàng, hy vọng còn thêm cái kết khác đẹp hơn nữa…

  16. dongian2709 says:

    Thật ra đây là lần đầu tiên comt nhà ss,rất muốn nói một lời cảm ơn ss vì đã dịch một bộ truyện hay và cảm động đến thế.Lúc đọc truyện này em đang có trục trặc trong chuyện tình cảm và thực sự đang rất buồn. Bản thân em thực sự rất thích Bạch Lăng thích sự dứt khoát trong tình yêu của chị mà thực sự không mấy ai có thể làm được.Em tự nghi ngoài đời không biết có mấy người có thể bỏ qua một người có thể nói là hoàn hảo lại hết lòng yêu mình như TMH mà một lòng chờ đợi một người chưa từng gặp mặt như DLH hay không?Thực sự rất thích DLH vì sự cố chấp và hi sinh trong tình yêu của anh.Yêu một người dù không thể ở bên cạnh người đấy nhưng ngày ngày có thể quan tâm,bảo hộ và nhìn thấy người đấy cười đấy cũng là hạnh phúc.Đọc truyện thấy ước gì có một người yêu mình như DLH,hehe,như thế có chết cũng xứng đáng.Cuối cùng xin chúc ss và gia đình một năm mới tranf đầy vui vẻ,hạnh phúc và có thật nhiều ” song tế ” nhé!

    • DayDreamer says:

      Lúc dịch truyện này chị là anh xã cũng “gây sự” ko biết bao nhiêu lần :P Nhưng chỉ cần đôi bên luôn yêu thương, tin tưởng nhau thì biển lại xanh, trời lại trong thôi :) Chúc em mọi chuyện đều tốt đẹp và luôn hạnh phúc!

  17. Cinderella says:

    Thank ss

  18. tracy luu says:

    bạn bị ngăn cấm học khoa hóa cũng vì cái lý do này đây
    thanks

    • DayDreamer says:

      Mình có 2 năm học lớp chuyên Hóa, bạn bè thì 1 đống học Dược (suốt ngày ăn ngủ với hóa chất). Chắc cũng ko sao, khi nào làm việc liên quan đến phóng xạ mới sợ :D

  19. koytiny says:

    toi LL qua mong anh chi som co baby

  20. hien says:

    truyen cung sap di den hoi ket roi nhung thuc su khong muon chia tay Lang Lang va Duong Lam Hang ti nao. du truyen khong ngan, ngoai truyen cung nhieu nhung sao thay van chua du, chua thoa man ti nao. van muon doc nhieu va nhieu hon nua cuoc song cua 2 nguoi. do la 1 tinh yeu dep rat dep, hi vong 2 nguoi se hanh phuc mai mai. cam on ss da dich 1 bo truyen hay den the. chuc chi hanh phuc nhe!!!!!!!

  21. chycorita says:

    Cám ơn chị vì bộ truyện rất hay này
    em rất rất thích bản edit này của chị
    Chị thật sự đặt nhiều tâm huyết và tình cảm cho tác phẩm này
    em thấy chỉ riêng điều này thôi đã rất đáng quý và đáng ngưỡng mộ rồi
    Em hy vọng có thể được đọc những tác phẩm khác qua chuyển thể của chị, nếu chị có thời gian dành cho niềm đam mê này
    Đây là một câu chuyện đẹp và nhiều ý nghĩa
    Cách yêu và hy sinh của LL và DLH ko phải ai cũng có thể làm đươc

    • Sa ひとり says:

      Đây là truyện dịch. :|

      • chycorita says:

        mình ban đầu viết là dịch, nhưng khi xem lại post “lảm nhảm” của chị Daydreamer lại thấy chị dùng từ edit.
        thật ra mình ko hiểu rõ lắm vấn đề này. nếu dùng từ ko đúng hi vọng chị ko giận.
        quả thật theo cảm nhận của mình thì chị Daydreamer đã thật sự dịch truyện, dốc từng câu chữ cho nó.

    • DayDreamer says:

      Có người nói chị là người tùy hứng, chỉ làm cái gì mình thích, mà đã thích là theo tới bến, haha ^^ Chị hy vọng em sẽ luôn thích câu chuyện giống như chị đã thích nó từ những ngày đầu :X

  22. ngọc thúy says:

    cảm ơn bạn đã edit một bộ truyện cảm động thế này…cố lên bạn nhé ^^

  23. yuulovegreen says:

    thanks ss truyện hay quá :x

  24. Nhocktq_94 says:

    E thấy bìa sách nên làm hình ảnh hoa anh đào hay một cảnh gì đó ở nhật bản có thể tạo ra cho người đọc một chút buồn man mác. Vì nơi đó là nơi Lăng Lăng và Dương Lam Hàng làm lành. Hoặc cảnh một chiếc du thuyền lênh đênh trên biển nơi 2 anh chị trao nhau tình yêu của mình. Nếu không có thể là hình ảnh Vân Tháp ” Đỉnh cao của tình yêu ” đây là ý kiến của em.

  25. ––––•OºßơºO•– says:

    Doc canh 2 anh chj thoj bong bong ma buon cuoj. Mjnh cung uoc dc nhu the.

  26. […] 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s