Dark chocolate for love

Thời mới vào đại học, tôi từng nói với một người rằng: “Em thích sô-cô-la đắng. Em hy vọng sau này em sẽ tìm được một người cùng em ăn sô-cô-la đắng.”

Thời gian như nước chảy mây trôi, có lúc mải mê lặp ngụp trong những tình cảm hư ảo hay công việc bận rộn đến nỗi không có thời gian cho một buổi hẹn cà-phê với bè bạn, tôi đã quên bẵng mất mong muốn ấy. Hay nói đúng hơn là không dám nghĩ đến, bởi tôi sợ mình sẽ đau lòng, sẽ nhận ra rằng người bên cạnh mình lúc đó… chỉ là tạm bợ.

Tôi là người có khá nhiều sở thích mâu thuẫn. Chẳng hạn tôi rất hảo ngọt, rất rất hảo ngọt. Vì thế tuy nấu ăn không tồi nhưng tôi chỉ say mê làm bánh ngọt, còn các món mặn khi nào hứng lên hay có ai bảo thì làm, chứ không say mê tìm tòi khám phá. Mỗi khi đến một vùng đất nào đó mới lạ, những thứ đầu tiên tôi muốn thử là kem và bánh ngọt ở nơi đó. Cho nên tôi nhớ Nhật Bản có kem trà xanh ngon tuyệt ở thành phố Uji, tôi nhớ Singapore có món bánh sầu riêng thơm thơm, nhớ Hà Nội có tiramisu của hiệu bánh Nguyễn Sơn, nhớ Sài Gòn có món kem da-ua của Yogen Fruz… Tôi luôn mê mẩn những thứ ngọt ngào như thế. Nhưng tôi lại thích cà phê đen và sô-cô-la đắng. Tôi không uống được cà phê cho thêm đường. Trong khẩu vị của tôi, hoặc cà phê đen đậm đặc, hoặc pha thêm nhiều sữa và kem cho nó thành một thứ không phải cà phê luôn. Tôi cũng không biết mình thích sô-cô-la đắng từ bao giờ. Mỗi lần mẹ đi công tác nước ngoài về thường mua rất nhiều sô-cô-la, đủ loại, đến nỗi chất đầy một góc tủ lạnh, nhưng tôi luôn hỏi mẹ có nhớ mua sô-cô-la đắng không. Hồi bé đối với tôi chúng là bảo vật vì chẳng mấy khi có mà ăn, lớn lên rồi cũng vẫn là bảo vật vì tôi chỉ tự tay mua khi có người ăn cùng.

Có lần tôi nói với chị tôi: “Em thích vị ngọt nhân nhẫn của sô-cô-la đắng. Trong đắng có ngọt, dư vị lâu tan, giống như tình yêu vậy.” Khi đó, tôi mong ước người cùng tôi chia sẻ những miếng sô-cô-la đắng cũng hiểu được mong muốn tôi gửi gắm trong sở thích kỳ quái này. Có điều, cho đến vài năm sau, tôi vẫn không tìm thấy người ấy.

Ngày Valentine’s năm nay tôi không được ở cạnh ai đó của tôi. Thực ra cũng chẳng có gì buồn, có điều thấy mọi người trên Facebook thật náo nức nên cũng muốn a dua làm cái gì đó. Vốn dĩ định viết một truyện ngắn, rốt cuộc miên man thế nào lại gõ ra những dòng này. Hôm qua tôi nói với người ấy, “năm ngoái em không có quà Valentine’s”, bây giờ mới sực nhớ bản thân đãng trí hết sức. Có lẽ vì Valentine’s năm ngoái của chúng tôi hơi kỳ khôi, nên tôi cất kỹ nó trong lòng quá sâu đến mức quên mất chăng?

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tôi thấy tình yêu quả thực là một thứ “có thể gặp chứ không thể cầu”. Trong lúc bạn trông mong nhất, nó biến đâu mất tăm, hoặc có một thứ gần giống nó khiến bạn thương tổn. Trong lúc bạn tuyệt vọng, nó lại bỗng dưng xuất hiện, lẳng lặng bao vây lấy cuộc sống và trái tim bạn. Mà tôi là một ví dụ điển hình của trường hợp hai.

Tôi những tưởng mình sẽ thui thủi gặm sô-cô-la đắng một mình ít nhất cho tới năm ba mươi tuổi, không ngờ “kẻ phá bĩnh” cuộc sống buồn tẻ của tôi lại xuất hiện sớm hơn dự kiến, khiến tôi chỉ có thể bất ngờ mà cam tâm nuốt nguyên một cục sô-cô-la sữa ngọt lịm mà ông Trời nhét vô miệng. Kẻ phá bĩnh bị tôi trừng phạt bằng cách nhét cho một bụng sô-cô-la đắng đến nỗi bây giờ “hắn ta” cũng ghiền sô-cô-la đắng luôn. Ước nguyện ngày nào của tôi cứ thế được thỏa mãn một cách bất ngờ tưng tửng.

Dù sao đi nữa, kẻ đãng trí tôi đây vẫn còn nhớ Valentine’s năm ngoái, có người chở tôi đi Metro mua một thanh sô-cô-la đắng thiệt bự, sau đó hai chúng tôi ngồi bệt xuống bên bãi đỗ xe nhấm nháp mấy miếng sô-cô-la lấy sức, rồi lại đèo nhau về nhà (hình như hôm ấy chúng tôi phải làm gì đó rất mệt nên không có thời gian chơi Valentine’s. P/S: đừng suy bậy!) Hình như đó là lần đầu tiên người ấy ăn sô-cô-la đắng, cũng là Valentine’s đầu tiên chúng tôi ở bên nhau. Không hoa hòe, không nịnh nọt, chỉ có hai kẻ dở hơi ngồi bệt xuống đất ăn sô-cô-la đắng bên bãi đỗ xe của Metro rồi hăm hở về nhà ăn cơm. Tôi cũng nhớ hôm ấy trời se lạnh, còn người ta thì rất ấm, rất hiền, đến nỗi nếu trái tim tôi là miếng sô-cô-la chắc nó đã chảy nhão nhoét từ lâu.

Tết năm nay người ấy gởi về cho tôi mấy thanh sô-cô-la đắng từ một đất nước xa xôi. Tạm coi như quà Valentine’s kết hợp vậy. Mặc dù tôi nghĩ người ấy vẫn chẳng biết vì sao tôi thích ăn sô-cô-la đắng và “ép” người ta ăn cùng, nhưng điều quan trọng nhất là, người ấy đã luôn vui vẻ mua sô-cô-la cho tôi và cùng tôi thưởng thức thứ tôi thích. Đó chính là dư vị hạnh phúc còn lâu tan hơn cả vị ngọt của sô-cô-la đắng, nhỉ?

Happy Valentine’s!

20 thoughts on “Dark chocolate for love

  1. Ngọc Dung says:

    Hì !! Chúc chị luôn hạnh phúc .. Giữ mãi tình cảm ngọt ngào này chị nhé .
    Em thấy câu ” tình yêu quả thực là một thứ “có thể gặp chứ không thể cầu” ” của chị rất đúng. Bao giờ nó mới đến với e đây .. híc

  2. duongle says:

    Nghe ban tam su ma thay that su muon co mot nguoi ben canh minh trong dem valentine. ^ ^ . Chuc ban co mot valentine that vui!

  3. Heo sữa says:

    Cảm ơn bạn! Đọc những tâm sự bạn viết ra cũng làm cho mình liên tưởng mình đang đc nhấm nháp mùi vị chocolate: Đắng đắng và ngọt ngọt, êm dịu không ngọt gắt đến khé cổ…
    Sắp hết ngày valentine rùi, nhưng mình cũng chúc bạn năm sau sẽ được ở bên người ấy và cùng chia sẻ mùi vị Socolate.
    Tặng bạn câu này: Xa cách làm thổi bùng ngọn lửa lớn. Đấy cũng là một gia vị xúc tác cho tình yêu của bạn thêm bền chặt! chúc vui vẻ!

  4. hoanang says:

    entry cuả bạn rất hay, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
    Mình thì chưa bao h trải qua valentine cùng người yêu vì bọn mình quen và lấy nhau từ thang 5 đến thang 11. Đến khi lấy nhau thì ngày valentine không được như các cặp đang yêu rồi,
    Chúc bạn luôn nhận được so co la đắng, kể cả đấy ko phải là ngày 14/02 :)

  5. Bạch Hồ says:

    Nghe thật ngọt.. Valentine năm nay em vẫn chỉ một mình như mọi năm. Đến một quán cà phê uống sữa trắng và tán phét, nghe một ông tây thao thao chuyện tình yêu. Tự nhiên có cảm giác như đang ngồi nghe Dr. Love tư vấn. Ổng bảo: “When u meet the right guy u’ll know”. Em hỏi lại: “How do u know?” Ổng trả lời chắc như đinh đóng cột: “U’ll”
    Hehe có lẽ chị đã gặp được Mr. Right của chị rồi. Em cũng đang có ý định một mình gặm chocolate đến 30 tuổi đây. Bao nhiêu cái Valentine một mình tự nhiên nghĩ tìm được cái người định mệnh trong truyền thuyết phải chăng là rất khó. Bởi vì biết đâu cái người ấy chỉ là truyền thuyết. Hoặc giả như cả đời mình không tìm được hay mình đã từng gặp nhưng đã từng bỏ lỡ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng tin thì vẫn cứ tin. Tin rằng có một ngày khi người ấy đến em sẽ biết thôi <3
    Mừng Valentine muộn ^^'

    • Reikachan says:

      Hì, vậy là Valentine’s em đã được nói chuyện với 1 người thú vị rồi :D Chị cũng nghĩ vậy, you’ll know who is your Mr. right when he comes, no matter in what way it happens ^^ Chúc em sớm nhìn thấy người ấy nhé! :X

  6. Hanh says:

    Chị ơi,em đọc online cũng nhiều truyện lắm nhưng em thích nhất câu chuyện chị dịch và ngưỡng mộ tình yêu của 2 anh chị nữa.

    • Reikachan says:

      Cảm ơn em đã thích câu chuyện. Còn chuyện tình yêu của chị cũng lãng… xẹt như nhiều câu chuyện khác thôi. Khi em gặp người em yêu, em cũng sẽ như & hơn thế, hihi :P

  7. Mèo Lười says:

    Cho dù là socola đen hay socola trắng, cho dù là yaout hay cafê, cho dù là đắng hay ngọt, nếu hai người thật sự yêu thương nhau thì đắng cũng hóa ngọt.Tình yêu là thế, có xa cách, có nhớ mong, thì mới trân trọng tình khoảnh khắc bên nhau. Đời người ngắn lắm, cao lắm là 100 năm thôi, ko cần phải được lưu tên vào sử sách, chỉ cần lưu tên mình vào trái tim một người , để người đó ngàn năm vẫn nhớ mình.Vậy là đủ.
    tự dưng đọc xong bài của chị, e có những suy nghĩ vậy. thanks bài viết của chị, rất ấn tượng, hjhj .(Em thix lúc chị bị bắt ăn socola trắng, hehe, cái này gọi là ghét của nào trời trao của đó đó, hehe)

  8. tho_ngoc says:

    Bài viết của bạn thật là hay. Mình rất thích câu “tình yêu quả thực là một thứ có thể gặp chứ không thể cầu”. Mình đoán bạn là một người rất cẩn thận, cầu toàn và chỉn chu. Tương lai là một người vợ người mẹ tốt. Một nửa của bạn thật là may mắn khi gặp được người như bạn.
    Rất mong được đọc nhiều truyện của bạn hơn nữa.

    • Reikachan says:

      Cảm ơn lời khen của bạn rất nhiều :X Nhất định mình phải cho ông chồng ngố của mình đọc để hiểu giá trị của vợ B-) Chúc bạn luôn vui & hạnh phúc! :X

  9. yuki1102 says:

    chị ơi em cmt ngoài lề :P nhưng đợi mãi chị k rep :)) chị send lại bản word cho em đi em làm lại cho :))

  10. chickymia says:

    Đọc xong bài viết của chị làm em cảm thấy rất ấm lòng. Em cũng giống như chị, là con gái nhưng lại rất thích ăn sôcôla đắng:) Valentine năm nay đã có người khiến em biết rằng thì ra trong cái đăng đắng ấy là cả một cảm giác ngọt ngào lan tận trong tim. Mong chị luôn vui vẻ và hạnh phúc:)

  11. Hạc Đỉnh Hồng says:

    Chị ơi, em Follow wordpress của chị lâu rồi mà hôm nay mới có thời gian đọc bài này của chị. Đọc xong em chỉ tiếc là sao mình ko đọc sớm hơn, chị viết hay quá ^^. Mong cuộc sống sau này của chị luôn hạnh phúc và vui vẻ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s