Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 1

1. Tái sinh, lại được gặp anh năm mười hai tuổi…

Tô Nhiên vừa lãnh được bằng tốt nghiệp đại học N, tâm trạng cực kỳ vui vẻ đi trên đường lớn, đại học N tuy không phải trường tốt nhất tỉnh Chiết Giang, nhưng cũng là một trường trọng điểm, mà cô dù sao cũng là một sinh viên đã tốt nghiệp, muốn tìm một công việc bình thường cũng không phải quá khó khăn.

Hơn nữa cô không cần phải đi tìm việc làm, bởi Tần Trạch bạn trai cô đã sớm giúp cô nhờ vả các mối quan hệ, xin cho cô về quê nhà làm giáo viên ngữ văn tại một trường cấp ba trọng điểm.

Cô, tuyệt đối là một kẻ đại ngốc không hơn không kém. Nhớ năm nào anh theo đuổi cô, bị cô tàn nhẫn từ chối ba lần, vậy mà anh vẫn hồn nhiên không chịu bỏ cuộc.

Mỗi lần bị cô làm tổn thương đến độ thương tích đầy mình, quay đầu nhìn lại anh, thế nhưng vẫn là nụ cười rạng rỡ sáng lạn, vô tư khoáng đạt.

Vì thế cô thở ra một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực nói, may quá, anh ấy không bị suy sụp, bằng không tội nghiệt của cô thật lớn.

Về sau bạn bè anh nói cô hay một vài chuyện, cô mới hiểu rõ chân tướng, nụ cười của anh chỉ là giả vờ trưng ra, để cô không cảm thấy có lỗi, không phải áy náy.

Ngay tại thời khắc biết rõ mọi chuyện, trong lòng cô bỗng tràn ngập cảm giác xót xa lẫn ngọt ngào.

Lần bày tỏ thứ nhất của anh, là năm lớp mười. Cô không thích anh, cảm thấy anh ngốc nghếch ngờ ngệch, lại còn không đẹp mã, do đó đã từ chối thẳng thừng, anh cào cào tóc, cười phớ lớ nói: “Chúng ta vẫn là bạn tốt nhỉ.” Sau đó “nhẹ nhàng” xoay chân bước đi.

Sau này mới hay, thực ra, bước chân anh không hề nhẹ nhàng, mà là chênh vênh trống rỗng.

Bạn anh nói, sau khi anh quay về, liều mạng đi sớm về tối, không nói không rằng đọc sách nguyên một tháng trời, thành tích tăng vọt một mạch lên nhất khối, đến vị trí thứ hai toàn trường mới tạm ngưng.

Lần bày tỏ thứ hai của anh là sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Cô nhìn anh dáng người dong dỏng cao, hai má hơi ngăm ngăm, còn cả đôi mắt đen thẫm như đá vỏ chai(*) đặc biệt sáng ngời, hơi có chút thất thần, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đi gật đầu. Tuy nhiên sau khi qua lại với nhau, Tô Nhiên lại cảm thấy không tự do, bỗng dưng trong cuộc sống nhiều thêm một người, một người chính mình phải đi quan tâm, phải đi lo lắng, khiến cô không hề có cảm giác ngọt ngào, ngược lại còn cảm thấy như mang thêm gánh nặng.

Do vậy, được một tuần, cô đề nghị chia tay. Sắc mặt anh hơi tái đi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười, mất nửa ngày mới mở miệng nói: “Không sao, bọn mình không làm được người yêu thì vẫn là bạn.”

Bạn anh nói, sau lần đó, anh chơi game suốt ngày suốt đêm, Tam Quốc, Ma Thú, trò nào anh cũng đánh đến đại boss cấp cuối cùng, ấy vậy mà còn khiến anh được ghi tên lên bảng vàng của giới game thủ. Có điều, anh sụt mất mười ký, mắt tăng thêm hai độ, cuối cùng nhiễm cảm phát sốt hết một tuần mới khôi phục lại bình thường.

Lần thứ ba, nói một cách nghiêm túc, thực ra là Tô Nhiên đề nghị quen nhau. Bởi vì lần đó, Tô Nhiên tìm việc làm thêm, nhưng lại bị người ta lừa mất một nghìn tệ, ngồi trên xe buýt lại bị kẻ khác chôm mất ví tiền, vào kỳ nghỉ hè năm nhất lên năm hai ấy, Tô Nhiên khóc hết nước mắt, là Tần Trạch vượt ngàn dặm xa xôi từ thành phố mình chạy sang thành phố của Tô Nhiên, an ủi cô, xong dẫn cô về quê. Sau đó, Tô Nhiên bị cảm động, nói: “Thôi thì, tụi mình lại quen nhau lần nữa thử xem sao.”

Tần Trạch mừng như điên luôn.

Nhưng một tháng sau, người nhà Tô Nhiên nhìn ra manh mối, nghiêm khắc phản đối Tô Nhiên nói chuyện yêu đương khi còn đại học, họ có tư tưởng bảo thủ, cho rằng con gái phải đợi tốt nghiệp đại học, ổn định việc làm rồi hẵng tìm một người đàn ông, như vậy mới là đúng đắn. Ở đại học tùy tiện quen biết bạn trai là chuyện tuyệt đối không được phép, chứ đừng nói tới bạn trai kia còn là một thằng nhóc nghèo có gia cảnh không tốt, bộ dạng cũng không đẹp mắt gì cho cam.

Tô Nhiên khóc, cô không có can đảm nói ra trước mặt Tần Trạch, vì vậy đành viết một bức thư, dúi cho Tần Trạch, bảo anh về rồi hẵng đọc.

Một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, mãi đến thứ Bảy của tuần thứ ba, Tần Trạch với dáng vẻ tiều tụy xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của Tô Nhiên, ôm chầm lấy Tô Nhiên, hận không thể đem Tô Nhiên nhét vào lòng, hơi thở nóng hổi của anh phả ra bên tai Tô Nhiên, trong giọng nói khe khẽ khàn khàn mang theo chút bá đạo, lại vừa có chút yếu ớt:

“Tô Nhiên, đây là lần thứ ba rồi, anh, không muốn buông tay.”

“Em, cũng không thể buông tay.”

“Tô Nhiên, hãy tin anh… Anh nhất định sẽ nỗ lực mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc.”

Vì thế, trái tim Tô Nhiên hóa thành một dòng sông nhỏ ngập nước, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi lã chã, cô mềm yếu ngã vào lòng Tần Trạch, lẳng lặng gật đầu, trong lòng khẽ thở dài: “Tần Trạch, em tin anh.”

Sau đấy, Tần Trạch yên tâm mà ngất xỉu.

Bạn anh nói, lần đó Tô Nhiên thực sự có phần quá đáng, cho anh hy vọng ngọt ngào, rồi lại ném cho anh một quả bom vô tình, lần đó anh thực sự bị thương nghiêm trọng, suốt ba tuần, cả ngày đều nằm trên giường, sống dở chết dở.

Lúc ăn cơm, bọn họ nhìn anh chậm chạp ăn xong, nhưng cuối cùng đều nôn ra hết. Lúc làm bài, thấy anh hí hoáy viết, nhưng lại phát hiện anh chỉ viết mỗi một chữ, Nhiên.

Bạn anh nổi cáu: “Con bé kia có gì tốt chứ, khiến cậu vì nó mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này! Cậu thích nó bảy năm nay, nó thích cậu được bao nhiêu! Tần Trạch, cậu tỉnh lại cho tớ, nó không đáng để cậu yêu, nó là loại người ý chí không kiên định, không biết yêu thương, cậu cho nó bao nhiêu đi nữa, nó đều sẽ không nhớ đến cái tốt của cậu. Tần Trạch, trên đời này con gái còn cả ngàn cả vạn, cậu giỏi giang như vậy, tội gì phải yêu đơn phương một bông hoa!”

Tần Trạch vốn đang dở sống dở chết, nhưng vừa nghe thấy những lời này, anh nổi giận đùng đùng nhảy dựng lên, đấm một cú vào mặt bạn mình: “Cậu! Không được phép nói xấu cô ấy!”

Bạn anh nói, họ là anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ giữa hai người vô cùng thân, thân đến nỗi chỉ cần một trong hai có một ngụm canh để húp, tuyệt đối sẽ không để người còn lại phải chịu đói. Nhưng lần đó anh đã đánh người kia, chỉ vì cô.

Tô Nhiên đang mải suy nghĩ, đột nhiên có một lực cực mạnh đâm cô bay lên không, đau đớn dữ dội đến mức cô không kịp kêu lên, bên tai mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng hô sốt sắng: “Cô gái, cẩn thận…”

Tiếng phanh xe chói tai, tiếng la sợ hãi của người chung quanh, sau đó trước mắt tối sầm, cô hôn mê.

“Bạn ơi, bạn ơi…”

Tô Nhiên gắng sức mở mắt ra, nỗ lực tỉnh dậy.

Bằng nghị lực kiên cường, Tô Nhiên đã mở được mắt, nhìn bốn phía thăm dò, hình như là một văn phòng, Tô Nhiên đang dựa vào sô-pha, đối diện là hai chiếc bàn làm việc theo kiểu cũ kê lại với nhau, rất giống văn phòng của giáo viên.

Tô Nhiên cảm thấy hơi rối rắm, hiện tại là tình huống gì đây, hình như cô bị xe đụng nha, tại sao không nằm trong bệnh viện mà lại ở nơi này, không lẽ được một giáo viên nào đó cứu??

Trên bức tường phía trước mặt có treo một tấm gương cực lớn màu xanh lam, Tô Nhiên muốn nhìn xem hiện giờ mình đã tơi tả thành bộ dạng thế nào.

Trong gương không có hình ảnh của Tô Nhiên, chỉ có một cô bé mười hai tuổi tóc ngắn. Đuôi tóc được bện thành hai bím, tóc mái mọc lởm chởm quanh co uốn lượn không theo quy củ nào trước trán, đôi mắt sáng sủa, không đeo kính cận nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.

Tô Nhiên, ngón tay run run chỉ vào chính mình trong gương – Á! Mình cải lão hoàn đồng rồi.

Cô khó lòng tin được.

Vì thế bèn chậm rãi cử động tay phải, phiên bản Tô Nhiên nhỏ trong gương cũng chậm rãi cử động tay phải…

Tô Nhiên nhéo mình một cái thật mạnh – đau…!

Mình đã tái sinh!

Cô sờ soạng khuôn mặt mình, tay mình, cuối cùng xác định, bản thân là một người còn sống, chứ không phải là một giấc mộng quá chân thực.

Xem ra, mình đã đụng phải số con rệp, Tô Nhiên sau phút hoảng sợ ban đầu, dần dần trở nên vui mừng khôn xiết. Nếu bản thân có thể sống lại một lần nữa, lần này cô sẽ trở nên trưởng thành hơn, sẽ hết lòng hết dạ yêu thương cái người đã đem lòng yêu cô, cưng chìu cô ở kiếp trước. Sau đó xem xem liệu mình có khả năng giúp cho ba mẹ có một cuộc sống sung túc, chí ít cũng đưa gia đình mình từ chuẩn no ấm lên đến chuẩn khá giả.

Ngay khi Tô Nhiên đang mơ ước về một tương lai tốt đẹp thì cửa mở, một người đàn ông ngoại tứ tuần mặc áo choàng trắng bước vào.

“Tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào?”

“Tốt ạ.”

Ông lật lật mi mắt Tô Nhiên, trách mắng một cách bất lực, “Xem ra không có gì đáng ngại rồi, cô nhóc cháu đây cũng thật là, giảm béo cái gì chứ, dại dột không chịu ăn cơm cho no, hôm nay nhiệt độ rất cao, không bị say nắng mới là lạ đó.”

Giảm béo, Tô Nhiên nghe mà choáng, hóa ra mình hồi bé đã tiến bộ đến thế, trên người không có miếng thịt nào, vậy mà còn muốn giảm béo

“Được rồi, nhanh về phòng học đi, hôm nay dù sao cũng là ngày đi học đầu tiên của học sinh lớp bảy các cháu, cháu lại gây cho ta chuyện náo loạn lớn thế này.” Thầy giáo xua xua tay một cách không kiên nhẫn, đuổi Tô Nhiên ra ngoài.

Lớp bảy!

Một từ thật tốt đẹp biết bao, Tô Nhiên nhoẻn miệng cười.

Khởi đầu của anh và cô, chẳng phải từ năm lớp bảy sao?

Cô dựa vào ký ức còn sót lại của mình, đi về phía lớp (4) của khối Bảy, tự mình ngồi vào chỗ, cô nhìn ra chung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một bạn nam mặc áo sơ-mi trắng, vẻ mặt u buồn nhưng tác phong gọn gàng sạch sẽ.

Chính là cậu ta, chàng trai cô từng thầm mến.

Trong lòng Tô Nhiên bình đạm như nước, cô kéo lại dây đeo cặp của mình, cười cười, bản thân đã từng này tuổi, nếu vẫn còn liêu xiêu trước một cậu nhóc choai choai như thế thì thực sự là càng ngày càng thụt lùi.

Cô chậm rãi bước tới, lúc đi ngang qua chàng trai kia, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc qua Tô Nhiên.

Tô Nhiên nhìn ánh mắt trong suốt như ngọc lưu ly nhưng phảng phất nét u buồn của chàng trai, chỉ cười khẽ rồi rời đi. Đời này, cô hoàn toàn không muốn dính líu gì đến loại nhân vật đình đám trong trường, bạch mã hoàng tử của các lớp như vậy, cô chỉ muốn coi sóc thật tốt anh chàng ngốc của mình.

Lúc mới vào cấp hai ở kiếp trước, vẫn còn rất ngờ nghệch, không hiểu được sự quý giá của những năm trung học, kiếp này, cô phải từ từ thong thả trải nghiệm tường tận cơ hội lần hai hiếm có này.

Dõi theo anh trở nên ưu tú, trở nên xuất sắc nhất.

Tô Nhiên chớp chớp mắt, ngồi trong phòng học lớp (4) khối Bảy, lại nhìn bốn phía, những người, vật dường như đã từng quen biết trước đây khiến trong thâm tâm cô phấn khích rạo rực, nào ngờ, chính mình vào đêm tốt nghiệp đại học, cùng các bạn học đi ăn mừng, không cẩn thận bị xe đâm, ấy vậy mà tông cho cô quay lại mười năm trước, vào ngày thứ hai sau khi vừa vào trung học cơ sở, cũng chính là ngày 2 tháng 9 năm 2001.

Thấy các bạn lục tục bước vào phòng học, ánh mắt Tô Nhiên không tự chủ được bắt đầu truy tìm một người.

Tầm mắt đảo khắp đám người thật lâu, cuối cùng bóng dáng một chàng trai nhỏ nhỏ gầy gầy đập vào mắt cô.

Nước da cậu vẫn đen, trong các nét trên khuôn mặt, đôi mắt và lông mày đặc biệt đẹp, những cái khác đều bình bình. Cậu mặc một chiếc áo T-shirt đã giặt đến mức hơi ố vàng, bên dưới là một chiếc quần bò rộng thùng thình, khiến cho thân hình nhỏ bé của cậu càng gầy gò nổi bật.

Mắt Tô Nhiên hơi ươn ướt, cô cắn răng, tự nhủ: “Ông Trời đã cho mình cơ hội sống lại một lần nữa, mình tuyệt đối sẽ không lãng phí, nhất định sẽ giúp cho người đã chìu chuộng mình, yêu thương mình ở kiếp trước sống thật tốt, Tần Trạch, kiếp trước em đã được nhận rất nhiều yêu chìu từ anh, nhưng còn chưa kịp đáp trả anh thì đã gặp tai nạn xe, kiếp này, em nhất định sẽ thương anh thật nhiều.”

Tác giả có lời muốn nói: Hì hì, các bạn thân mến ~~ rất mong sự ủng hộ của các bạn nha!

————-

(*) Đá vỏ chai (tiếng Anh: Obsidian): có màu đen tuyền, óng ánh, một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. (Màu đen của đá vỏ chai quả thật rất đẹp, dùng để so sánh màu mắt thực sự rất hút hồn a!)

24 thoughts on “Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 1

  1. Tiểu Cá Mắm says:

    Tem nè :D Tks ss ạ. Thích anh Tần Trạch quá ~ anh ý làm em nhớ bài “Si tâm tuyệt đối” xD

  2. koytiny says:

    truyện này cốt truyện có vẻ mơ mộng nhỉ :))
    còn hóng thì vẫn phải hóng chứ

  3. Hy Anh says:

    *đặt cục gạch*
    Sau khi đã gôm hết cảm xúc lại, sẽ bình tĩnh comment ^^.

  4. minzthu says:

    DD ơi, kết thúc truyện là HE hay SE vậy ;))

    • Reikachan says:

      HE :P Mình yếu tim lắm, ko chơi với các loại SE, OE ^^

      • Hye Min says:

        biết là HE yên tâm đọc rồi =)) mình cũng k đọc đc SE hic hic

        cơ mà theo như miêu tả trong truyện thì hình như a nam chính k fải đẹp trai xuất chúng như thường thấy nhỉ =))

  5. socxanh says:

    Thank nàng trước cái. Lần này không đi tàu ngầm nữa. Ủng hộ nàng từ đầu cho có khí thế hen :).

  6. Lizz says:

    Em rất thích cách giọng văn của sis, đã trót sập hố “Trao lầm tình yêu cho anh rồi” thì em cũng nhảy hố bộ này luôn. Hóng truyện của sis. Thanks sis nhiều hihi ^^

  7. Hae Ry says:

    oh! Em diem danh! Doc nghe co ve thu vi lam ss a! Em ung ho ss nha. Co len ss!

  8. duongle says:

    thanks bạn nhiều!

  9. Sau đấy, Tần Tạch yên tâm mà ngất xỉu.
    là Tần Trạch nhỉ

    Rất vui vì bạn lại tiếp tục …

  10. Bạch Hồ says:

    Anh Tần Trạch có vẻ ngốc nhỉ? Nhưng mà rất đáng iu. Mới đọc đã thấy thích rồi. Có vẻ sẽ là một cơn gió nhẹ nhàng, giọng văn hơi tưng tửng cuốn hút. Nam chính thâm tình, nữ chính chưa bít thế nào. Hehe…

    • Reikachan says:

      Truyện này đọc có cảm giác như gió mùa hè ấy, man mát dễ chịu lắm. Cả hai nhân vật chính đều rất hay, theo cảm nhận của chị là vậy. Nếu không thì chị chưa thấy xả stress đâu mà đã bốc khói đập laptop thì toi (T_T)

  11. am0m0am0m says:

    cảm động wa’ …cám ơn bạn chủ nhà n nha ~^.^~

  12. chau129 says:

    Ss ơi, ss à, em đang mùa bận ngập đầu với các thể loại bài tập mà T__T. Huhu, sa chân lỡ bước mất rồi :((

  13. Tiểu Mai says:

    đọc 3 lần tỏ tình của anh Tần Trạch k nhịn được cười. đáng iu quá

  14. kiều oanh says:

    cảm ơn bạn đã cho mình một cảm giác bình tâm trở lại. mình rất thích truyện bạn dich. ấm áp lắm.

    • Reikachan says:

      Ừa, cũng vì lý do đó mà mình chọn truyện này :D Mình làm việc rất căng thẳng nên muốn đọc cái gì đó nhẹ nhàng để đầu óc nhẹ nhõm trở lại ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s