Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 2

2. Tần Trạch, anh bị em gài rồi…

Giờ tự học buổi sáng, Tô Nhiên nhìn sách tiếng Anh trong tay, đấm ngực dậm chân.

Kiếp trước, tiếng Anh của cô thực sự rất tệ, mỗi lần kiểm tra đều kéo bản thân thêm tụt lùi, lên đại học, đến tận khi sắp tốt nghiệp tới nơi mới lấy được bằng tiếng Anh cấp bốn, bị ép buộc đau thương. Cô, xin thề, lần này sẽ bắt đầu từ khi còn nhỏ, học tiếng Anh cho thật xịn.

Nói đến không giỏi tiếng Anh, vẫn còn có một người, chính là Tần Trạch.

Tần Trạch là một nam sinh ngành khoa học kỹ thuật điển hình, Toán Lý Hóa đặc biệt xuất sắc, ngữ văn miễn cưỡng cũng tạm được, nhưng Tiếng Anh thì bi thảm, nhớ trước đây, hai người họ thường xuyên bị túm lên văn phòng nhận “chăm sóc đặc biệt”, tiếc là… cả hai vẫn không tiến bộ chút xíu nào hết.

Cô quyết định sẽ giám sát chặt chẽ việc học tiếng Anh của anh, tốt nhất là mua một cái máy mp3, vào giờ nghỉ trưa, có thể cùng anh nghe tiếng Anh, cái thứ tiếng Anh này, cần phải nghe, đọc kết hợp à nha.

Với cả thân thể Tần Trạch quá ốm yếu, hồi tiểu học, ba anh quanh năm đều đi làm ăn xa, trong nhà chỉ có anh và mẹ, quan hệ giữa ông bà nội và anh không được tốt, cho nên anh cũng không được ăn uống đầy đủ. Còn nhớ tình trạng của anh phải đến cấp ba mới có thể hóa giải, khi ấy ba anh quay về, biết được cuộc sống của vợ và con kém như thế, ông bùng phát lửa giận, khi ông đi đã ngàn căn vạn dặn, bảo cha mẹ mình phải chăm sóc thật tốt, nhưng nào ngờ, cha mẹ ông căn bản báo cáo sai quân tình, nói vợ con ông đều rất khỏe, còn chiếm dụng hết tiền ông gửi về hằng năm, chiếm dụng thôi chưa nói, còn đem cho đứa con khác của hai ông bà sử dụng, mẹ ông thực sự không phải người mà.

Hại tiểu Tần Trạch ốm đến nỗi da bọc xương, còn mẹ Tần Trạch đi làm ngày ba ca, mệt chết đi sống lại nhưng vẫn không được mấy đồng.

Ba Tần Trạch trong cơn thịnh nộ đã tách ra riêng khỏi ông bà nội Tần Trạch, sau đó mới được sống yên ổn.

Nhớ lại những chuyện này, Tô Nhiên lại đau lòng.

Tô Nhiên quyết định, nhất định phải cho Tần Trạch ăn uống đầy đủ, cấp hai là thời điểm phát triển cơ thể của con trai, nếu ăn uống kém, sẽ không cao lên được, đây vẫn luôn là điều nuối tiếc sau khi Tần Trạch lớn lên, anh cao chưa đến một mét bảy lăm.

Được rồi, trước tiên bắt đầu từ việc bắt anh uống sữa.

Trong khi Tô Nhiên mải suy tư, chẳng mấy chốc giờ học buổi sáng đã qua. Các bạn học bắt đầu tụm năm tụm ba tám chuyện với nhau, trẻ con lớp bảy vẫn chưa dậy thì hết, cho nên bạn học nam nữ tám chuyện với nhau rất thoải mái, nhưng nếu qua một năm nữa, đến lớp Tám, lớp Chín, khi đó, nhiều bạn nữ sẽ không chủ động nói chuyện với bạn nam, họ đã biết “e thẹn”.

Trong tâm lý Tô Nhiên tuổi tác đã lớn, tự nhiên sẽ không có cảm giác e thẹn gì đối với các bạn nam nhỏ tuổi, cô vô cùng tự nhiên ngoái đầu, hỏi: “Tần Trạch, học tiếng Anh không?”

Tần Trạch ngẩng đầu, nhưng không hề lấy làm ngạc nhiên, thẳng thắn cào cào tóc, lắc lắc sách tiếng Anh nói: “Không phải là mấy chữ ABCD thôi sao, có gì hay ho mà học chứ.”

Tô Nhiên cũng hơi đồng tình, quả thực tiếng Anh lớp bảy thực sự là chán phèo.

“Nếu thấy cuốn sách này quá đơn giản, tớ cho cậu vài cuốn khó hơn một chút, hai chúng ta cùng nhau đọc.” Tô Nhiên mỉm cười nói, đồ ngốc, cậu cảm thấy quá đơn giản, vậy chị đây sẽ mau chóng dạy cho em!

“Không được, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, không hơi đâu đi xem mấy cuốn sách nhàm chán đó.” Tần Trạch rõ ràng không vui vẻ gì.

Tô Nhiên nhịn, nhóc con, cậu thực sự không đáng yêu tí nào! Tô Nhiên yên lặng bắt đầu nhớ lại cái bánh bao lúc nào cũng nghe lời ở kiếp trước.

“Nếu không, về sau mỗi ngày tớ tặng cậu một hộp sữa tươi, đổi lại, sau này mỗi buổi trưa, cậu giúp tớ học từ vựng.” Tô Nhiên dụ dỗ.

“Sữa tươi?” Tần Trạch bắt đầu dao động, cậu từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cơ hội được uống sữa, nếu mỗi ngày đều có thể uống…

Tô Nhiên nhìn ra Tần Trạch đã động lòng, càng thêm mạnh tay: “Cũng không cần nhiều lắm, mỗi ngày mười lăm phút, sẽ không làm phiền cậu lâu đâu.”

“Mười lăm phút hở?” Tần Trạch thoáng cân đo, cậu không cảm thấy việc mình lấy sữa tươi của Tô Nhiên có gì không đúng, bởi vì cậu nghĩ mình hoàn toàn không phải lấy không, cậu cũng bỏ ra công sức tương ứng, vì thế cậu hơi tư lự một chút: “Cũng không thể để cậu bị thiệt được, thôi thì đổi thành nửa tiếng, thế nào?”

“Được, cứ quyết định vậy nhé, ngày mai bắt đầu.”

Tô Nhiên cười thầm, nhóc con, coi như cậu còn có chút lương tâm, hộp sữa to thế kia nói thế nào cũng mất một tệ à, sau này cậu một hộp tôi một hộp, mỗi ngày ba tệ, chính là tiền ăn sáng của tôi đó. Có điều, nhóc con à, gừng càng già càng cay, tôi mới nói vài câu, cậu liền ngoan ngoãn chui đầu vào bẫy, cả sữa tươi lẫn tiếng Anh đều xong.

Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, Tô Nhiên vẫn nghiêm túc nghe giảng bài, tuy nhiên cô càng nghe càng thấy chán, nguyên nhân thực ra rất đơn giản, trong lòng cô đã dự định sẵn, từ nay về sau mang theo vài cuốn sách để đọc, trước đây không đọc các tác phẩm nổi tiếng thế giới, lần này nhất định phải hạ quyết tâm, đọc cho thật kỹ.

Cô thu dọn này nọ, cùng Lý Yến bạn ngồi chung bàn ra về.

Lý Yến ở cùng thôn với cô, dáng người rất cao, giống y như sợi dây mướp, tính cách hơi tùy tiện, hùng hùng hổ hổ, là học sinh rất giỏi môn thể dục. Có điều, cô nhớ kỳ thi lên cấp ba cô nàng làm bài không như ý sao đó, hình như chỉ đậu vào một trường phổ thông bình thường. Tô Nhiên nhìn gương mặt tươi cười dạt dào sức xuân của Lý Yến, thầm nghĩ, sau này đối với cô ấy nếu giúp được gì liền giúp, dù sao bạn bè cô cũng không nhiều. Bạn bè thân thiết càng không được mấy người.

Hai người chia tay nhau ở ngã tư đường đầu thôn, chẳng mấy chốc, Tô Nhiên đã chạy về đến nhà.

“Ba mẹ, con về rồi nè.” Tô Nhiên dừng xe đạp, đẩy mở cửa lưới rồi chạy vào nhà, nhịp tim cô đập liên hồi, cuối cùng cũng được gặp ba mẹ rồi.

“Nhiên Nhiên về nhà rồi hả con.” Một giọng nói trầm thấp ôn hòa cất lên, một người đàn ông dong dỏng cao khẽ mỉm cười bước ra, hốc mắt Tô Nhiên hơi ươn ướt, ba trông thật trẻ, thật anh tuấn, khuôn mặt ngăm ngăm vẫn chưa mang nhiều dấu vết của năm tháng, bàn tay Tô Nhiên siết chặt quai đeo cặp sách, cất tiếng gọi hơi run run: “Ba.”

“Con bé này, làm sao vậy, về rồi thì mau ăn cơm đi, đứng ngây ra đó làm gì?” Từ nhà bếp vọng ra giọng nói có phần cáu giận của mẹ.

Tô Tường nghịch ngợm nháy nháy mắt, chỉ chỉ Triệu Xuân, trong mắt còn cố ý giả vờ sợ sệt khiến Tô Nhiên bật cười “hinh hích”. Sau đó hai người cùng nhau ngồi vào bàn.

Mẹ trông thấy hai cha con cùng nhau cười hi hi bước vào, liếc xéo Tô Nhiên một cái, lầm bầm một cách hơi bất mãn: “Được rồi, được rồi, không cười nữa, mau vào ăn đi, Nhiên Nhiên, cặp con còn chưa bỏ xuống, không có quy củ gì cả, nhanh nào, cất cặp, rửa tay rồi mới lại đây ăn cơm.”

Tô Nhiên nhìn dung nhan tươi trẻ của mẹ, nghe lời mẹ càm ràm, dùng một linh hồn hai mươi tuổi quay trở lại nghe, không còn cảm thấy phiền chán hay e ngại như hồi nhỏ, ngược lại đây chính là lòng yêu thương và sự dịu dàng của riêng mình mẹ. Trong lòng Tô Nhiên bỗng xúc động, bước tới ôm chầm lấy Triệu Xuân đang bày bát đũa.

“Mẹ, mẹ là tốt nhất.” Lời nói mềm mại lẩn quất bên tai Triệu Xuân, khiến thân người bà sựng lại, hốc mắt lập tức hoe đỏ, nhưng bà vẫn nhanh chóng đẩy Tô Nhiên ra, giận dữ nói: “Con nhóc này, bị chạm chỗ nào vậy, mau đi cất cặp, đồ ăn nguội hết rồi kìa.”

Tô Nhiên cười hì hì, không hề để bụng lời trách mắng của Triệu Xuân, cô rõ ràng cảm nhận được sự cảm động của mẹ đối với cái ôm và lời nói của mình, thực ra, mẹ không hề nghiêm tí nào hết, cái bà khát vọng chính là cô gần gũi với bà thật nhiều.

Trong lòng Tô Nhiên cảm thấy ấm áp dễ chịu, cô chạy ra phòng ngoài, tháo cặp, rửa tay, dưới ánh đèn vàng nhạt, cả gia đình vui vẻ thoải mái ăn cơm tối.

Mà Tô Nhiên, cẩn thận nghĩ kỹ về mẹ, trong lòng cảm thấy áy náy, cô có phần sợ mẹ, vì mẹ luôn mắng cô, chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, có lúc còn đánh đòn, thế nhưng bản thân đến khi lớn lên mới biết, chẳng qua mẹ quá yêu cô, sợ cô học cái xấu, không tiến bộ nên người, sau khi thi đại học xong, mẹ mới thở ra nhẹ nhõm, từ đó trở đi mẹ mới dịu dàng hơn với cô đôi phần, chỉ có điều, sự nghiêm khắc thuở thiếu thời khiến quan hệ giữa hai mẹ con vẫn không được thân mật cho lắm.

Mẹ à, trước đây con thật lạnh nhạt với mẹ, sau này sẽ không thế nữa, con cũng nhất định sẽ nỗ lực học tập thật tốt, để mẹ có thể kiêu hãnh và tự hào về con.

Tối đến, Tô Tường và Triệu Xuân nằm trên giường mỉm cười với nhau, con gái của họ đã hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác rồi.

Trong một phòng khác, Tô Nhiên nằm trên giường, suy nghĩ làm sao khiến cuộc sống gia đình mình tốt hơn lên, cô vẫn còn là con nít, tự mình lập nghiệp chắc chắn là không được, vậy có thể bắt đầu từ việc nhúng tay vào sự nghiệp của ba, thúc đẩy ông dần dần.

Nhớ lại ba vào lúc cô học lớp bảy đã đi nghe ngóng nhiều nơi, biết rằng bánh ngọt kiểu Tây rất có thị trường, liền đầu tư hết một vạn tệ, mua lò nướng, mua sách hướng dẫn, vung tiền một phen, đẩy một chiếc xe ba bánh đi bán ở các thôn, đáng tiếc, vì bánh của ba làm luôn không được ngon lắm nên ông buộc phải nghỉ tay.

Cứ thế qua một năm sau, Vương Kiến Thành chồng của em họ ba mở nhà máy dệt ở thành phố D, trong một năm buôn bán lời hơn một vạn, muốn làm ăn lớn ngay trong năm đó nên tìm đến ba cô, ba cũng cảm thấy có khả năng kiếm lời, liền xoay xở trước sau, đầu tư hết sáu vạn, thế nhưng năm ấy ngành dệt ở thành phố D lâm vào đình trệ, rốt cuộc ngay cả tiền vốn ba cũng không thu hồi được, còn hụt mất ba, bốn vạn.

Tô Nhiên suy nghĩ cẩn thận, năm đó chính là thời cơ tốt nhất để gia nhập ngành dệt, nếu đợi đến năm sau thì đã quá muộn. Cô phải nhắc nhở ba, khi tiếp xúc với Vương Kiến Thành phải cho ông ấy biết tiền cảnh của ngành dệt.

Trong thâm tâm Tô Nhiên một khi đã xác định chủ ý, tâm lý cũng thả lỏng, liền ngủ thật say.

Tác giả có lời muốn nói: Canh hai hôm nay, thực hy vọng có người đọc, có người comment, có người save lại nha ~~

18 thoughts on “Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 2

  1. chilala91 says:

    Haha, em đọc nè chị, đọc một lèo 2 chap, cơ mà còn chờ từng chap…oải quá à! huhu…:)
    anyway, chúc chị dịch truyện này hoàn nhanh ;))

    • Reikachan says:

      Haha, truyện này chị phát hiện càng đọc càng thú vị á, chị đang cố gắng để nó “hoàn ko nhanh” chứ ko thì chị bỏ chồng, bỏ việc để ôm truyện gặm nhấm mất :))

  2. mabu star says:

    Thể loại này lạ quá chị a.hi nhưng mà truyện chị dịch thì em thích lắm *^* .chị cố lên nha

  3. Bạch Hồ says:

    ss post sớm a~ Dù không phải là canh hai như tác giả nhưng vẫn có người đứng canh nè. Hihi. Trạch Trạch ngoan thiệt là dễ dụ nha :)

  4. ––––•OºßơºO•– says:

    Mình đọc truyện Trao lầm tình yêu cho anh khi đã hoàn rồi. Nên chẳng thấy thú vị mấy. Giờ thì lại có cảm giác mong ngóng từng chap rồi. A a a! Thích quá cơ!
    Xương nhóc Trạch quá hơ!

  5. socxanh says:

    Có những khoảnh khắc trong quá khứ mình cũng ước được trải qua thêm lần nữa……

    • Reikachan says:

      Mình cũng thế. Quá khứ của mình có nhiều chuyện khiến mình ân hận lắm, nên nhiều khi cũng ao ước có cơ hội “turn back time” để sửa chữa… :(

      • socxanh says:

        Cũng có những đoạn ký ức mình muốn được sống lại lần nữa nữa chứ :)

      • Reikachan says:

        Ừa :D Mình ước được quay lại thời đại học, mình sẽ ko stupid và bỏ lỡ nhiều thứ như thế, cũng như sẽ hết mình hơn với những thứ mình thích ^^

  6. duongle says:

    thanks DD.

  7. h_thugiang@yahoo.com.vn says:

    truyen moi bat dau nen tinh tiet chua gay can,chua hap dan ban nhi.mong rang nhung phan sau se som co nhung dieu thu vi .minh so rang duoi su tac dong cua chi ay o thoi qua khu se dan den thay doi tuong lai cua rat nhieu nguoi

    • Reikachan says:

      Ừa, truyện này theo phong cách nhẹ nhàng, nhưng mình nghĩ là không nhàm chán đâu :) Sự thay đổi trong tương lai mình cũng thấy rất logic, nên mình cứ dịch từ từ nhưng cảm thấy ngày càng bị cuốn hút, đang tự đề ra định mức mỗi ngày chỉ dịch 1 ít không là mải mê lại ảnh hưởng tới công việc :(

  8. am0m0am0m says:

    càng đọc càg thik’ bạn àh he he
    thaks bạn ^-^

  9. Tiểu Mai says:

    a Trạch cũng biết lợi dụng e Nhiên :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s