Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 3

3. Đại gian ác, hot boy…

Ngày hè nóng nực, trong phòng học, thân hình mập mạp của thầy chủ nhiệm Kim Hữu Nhân quay qua quay lại trước bảng đen. Cả đám học sinh loai choai đều mơ màng gà gật, cầm sách ngữ văn luyện tập màn gà mổ thóc, còn Tô Nhiên thì lật từng trang từng trang cuốn “Đại Từ Điển Hán Ngữ Hiện Đại” chậm rãi xem.

“Chương này tạm giảng đến đây.” Kim Hữu Nhân cười híp mắt nhìn xuống dưới lớp, sau đó nói tiếp: “Lần trước, bài tập làm văn về sắp xếp nhân vật làm thế nào rồi? Có em nào tình nguyện chia sẻ cho các bạn trong lớp một chút không?”

Các bạn nhỏ vốn ham ngủ lập tức bừng tỉnh, mọi cái đầu đều cúi thấp.

Tô Nhiên cũng không muốn chơi nổi nên cúi đầu theo, yên lặng theo dõi động tĩnh.

Kim Hữu Nhân cũng không phật lòng, trực tiếp bắt đầu điểm danh: “Từ Hải Dương, em đọc xem!”

Trong lớp bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán.

“Waa, là Từ Hải Dương, cậu ấy lợi hại quá, nghe nói hồi tiểu học năm nào cũng đứng nhất khối, tham gia thi Olympia đạt giải nhất toàn huyện của nhóm các trường tiểu học.”

“Đúng thế, tớ còn nghe nói, nhà cậu ấy rất giàu, ba cậu ấy lái Audi đó.”

“Chính xác, chính xác, nói vậy cậu ấy thực sự là bạch mã hoàng tử trong mơ của tớ rồi.”

“Lại nói mấy cậu hay một tin chấn động nè, nghe bảo hội học sinh có kế hoạch chiêu mộ cậu ấy từ trước, tập trung bồi dưỡng, sau này nói không chừng sẽ là chủ tịch hội học sinh à nha.”

“Lợi hại quá, bộ dạng đẹp trai như thế, thành tích xịn như thế, hơn nữa không biết các cậu liệu có cảm giác được ánh mắt của cậu ấy giống như được bao phủ bởi nước biển xanh biếc, khiến cả người tớ như muốn phiêu diêu theo dòng nước biển.”

“Đúng, đúng, chính là cảm giác đó đó.”

Lý Yến kéo kéo tay áo Tô Nhiên, hai mắt lóe sáng lấp lánh, len lén kề miệng sát lỗ tai Tô Nhiên: “Chà, cậu ấy thực sự lợi hại quá nha! Hì hì, bọn mình thật là có phúc, được ngồi ngay sau loại hot boy cỡ này.”

Tô Nhiên bó tay, các bạn nhỏ à, các em còn non lắm, cậu ta chẳng qua được cái dễ nhìn, thành tích học hành khá tốt, phong thái hơi u sầu. Sau này thi trượt cấp ba xong, bạch mã hoàng tử của các nhóc sẽ thất bại suy sụp, biến thành một anh chàng thảm hại thiếu tự tin, vừa lôi thôi vừa lếch thếch.

“Hừ, lại nữa rồi.” Tần Trạch ngồi sau Tô Nhiên lầm bầm cáu kỉnh.

Tô Nhiên khẽ quay đầu, thấy Tần Trạch đang trợn trừng hai mắt, mười phần oán giận nhìn chằm chặp Từ Hải Dương, trong lòng thầm cười trộm, thực sự đáng yêu một cách khó chịu nha.

“Khó chịu hử?”

“Tất nhiên, đại gia ta đây cực ghét cái đứa mọt sách suốt ngày trưng ra bộ mặt như trái khổ qua ấy!” Tần Trạch hất hàm, trên khuôn mặt hơi ngăm đen khắc đầy tám chữ “thằng nhóc kia thực sự rất chướng mắt”.

Tô Nhiên cười càng vui vẻ, ha ha, chàng ngốc của cô, dường như là oan gia trời sinh với chàng hoàng tử cô từng thầm mến ngày xưa, cô híp mắt lại, tính toán trong đầu: “Tớ thấy cậu đố kỵ với cậu ấy thì có, ăn không được nho thì chê nho xanh chứ gì.”

Đầu Tần Trạch quay lại đánh “vèo” một cái, mắt trợn càng to, có vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Tôi, làm sao có thể đố kỵ nó? Đại gia đây không bì được với cái loại rau khổ qua mặt trắng đó!”

Rau khổ qua mặt trắng? Trong lòng Tô Nhiên cười đến mức muốn nội thương, Tần Trạch, cậu thật sự rất có tài à.

“Tớ không tin, trừ phi thi giữa kỳ cậu làm bài tốt hơn cậu ấy.” Tô Nhiên cố ý làm ra vẻ hoài nghi cực độ.

Tay Tần Trạch đè mạnh xuống mặt bàn, trừng mắt với Tô Nhiên, môi mím chặt.

Tô Nhiên nhìn ánh mắt đen thẫm lóng lánh của Tần Trạch, còn cả hàng lông mày mờ nhạt mà sau này sẽ trở nên anh tuấn sắc nét như lưỡi kiếm, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn sờ thử nha, haiz, tiếc là, bây giờ cô vẫn đang trong thời kỳ từ từ nuôi cá, vẫn chưa đến lúc cất câu.

Mất cả buổi, lý trí Tần Trạch cuối cùng cũng chiến thắng tình cảm, cào cào đầu tóc, hừ một tiếng: “Tôi mới không có hứng thú. So bì với cậu ta, chỉ tổ tổn hại thân phận đại gia đây.”

Mặt Tô Nhiên muốn đơ luôn, nhóc con này thật khó trị, cô thực sự nhớ cái bánh bao bự “cô nói anh đi hướng Tây anh không dám đi hướng Đông” ở kiếp trước quá đi mất. Hu hu ~~

“Thôi thôi, các em yên lặng nào, bạn Từ Hải Dương đọc lên xem, các em lắng nghe cho kỹ, đoán xem bạn ấy miêu tả bạn học nào.” Kim Hữu Nhân vỗ vỗ mạnh vào bàn, lúc này mới khiến cả phòng học đang xôn xao ầm ĩ khôi phục yên lặng.

Từ Hải Dương dáng người cao ngất đứng cạnh chỗ ngồi, vừa đúng ngăn trở ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, bóng người đổ lên Tô Nhiên vẫn còn chưa đạt được mục đích đang nằm gục trên mặt bàn.

Từ Hải Dương mở miệng đọc, đây là thời kỳ vỡ tiếng, giọng nói trầm trầm khàn khàn chậm rãi lượn lờ trong phòng học.

Chúng bạn mê trai chăm chú dán mắt vào bạn nam vĩnh viễn một thân áo sơ-mi trắng sạch sẽ tinh tươm, mớ tóc mái đen như mực che khuất hết hơn nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm nét khí chất u buồn của cậu ta.

“Bạn ấy, có mái tóc xoăn tít, thường hay buộc thành hai bím nhỏ thả phía sau gáy. Tóc mái trước trán lúc nào cũng lộn xộn, nghênh ngang khiêu vũ dưới ánh mặt trời mỗi khi bạn ấy đi trên đường, khiến bạn ấy trông giống như một chú cún cưng màu vàng kim có bộ lông xoăn tít, lanh lợi sôi nổi.”

Chó xù, ha ha, cả lớp phá ra cười, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười theo.

Tô Nhiên đang cúi sấp trên bàn, đầu chôn sâu vào giữa hai khuỷu tay của mình, mặt cô đỏ ửng, lông mày nhíu chặt, trong lòng thầm mắng chính mình cớ sao lại quên mất chuyện này, kiếp trước chính vì bài văn của tên bạch mã hoàng tử này mà cô bắt đầu thầm mến cậu ta.

Kiếp trước, cô nghe mà vui mừng hớn hở.

Nhưng hiện tại, cô nghe mà chỉ muốn mua miếng đậu hủ đập đầu chết quách cho rồi.

Đem cô so sánh với chó vàng, thế mà ngày trước cô còn thấy ngọt ngào, ôi mẹ ơi!

“Cô ấy rất yên tĩnh, luôn thích cầm sách ngồi đọc tại chỗ, vài ngày trước đã xem xong “Wuthering Heights”, “Anna Karenina”, mấy hôm nay lại mê mẩn với “Đại Từ Điển Hán Ngữ Hiện Đại”, thích các tác phẩm phổ biển, cập nhật trong lẫn ngoài nước, khiến em rất khâm phục, có đôi khi em nghĩ, nếu có hôm nào bạn ấy lấy ra một cuốn “Thông Luận Về Thể Văn Ngôn Trung Quốc” để đọc, em cũng sẽ không lấy làm kỳ quái.”

Cả lớp lại ôm bụng cười lần nữa, mặt Tô Nhiên đỏ muốn xịt máu.

Đồ vô sỉ, dám mang cô ra làm trò cười.

Lý Yến ngồi bên cạnh Tô Nhiên cười ngặt nghẽo, kéo tay Tô Nhiên bắt đầu lắc lắc.

“Ha ha, cậu thực sự giống y như cậu ấy miêu tả.”

“Bạn ấy dường như không thích nói chuyện, trên lớp cũng không hay phát biểu, đôi khi em vô tình nhìn bộ dạng bạn ấy trong giờ học, trong lòng thầm kinh ngạc, bạn ấy thế nhưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, em nghĩ, ngoài cửa rốt cuộc có cái gì mà có thể hấp dẫn bạn ấy nhiều đến thế, em thực hoài nghi bạn ấy tính đem hai cánh cửa sổ nhìn thành đóa hoa.”

Cười điên cuồng, cả lớp nằm bò ra bàn mà cười.

Tô Nhiên nghiến răng, nhìn chằm chằm bóng lưng trăng trắng của cậu ta, đột nhiên cảm thấy cậu nhóc ngồi trước mặt thực sự rất nham hiểm, toàn thân chính là một con sói đội lốt cừu.

“Được rồi, xin cảm ơn, bài văn của em đọc xong rồi ạ.”

Cả lớp bùng lên tiếng vỗ tay vang dội.

Kim Hữu Nhân ráng nhịn cười, nói: “Bài văn của Từ Hải Dương viết rất hài hước dí dỏm, miêu tả rất chính xác về một bạn học trong lớp chúng ta, các em đoán ra được là ai chưa?”

Trăm miệng một lời, đinh tai nhức óc: “Tô Nhiên ạ!”

Tô Nhiên cố gượng cười, tỏ ý chào thầy giáo và các bạn trong lớp.

“Reng reng ~” Tiếng chuông hết giờ vang lên.

“Tiết này học đến đây, tan lớp, cán sự môn ngữ văn nhớ thu lại bài làm văn của các bạn, còn nữa, nửa tháng nữa là thi giữa kỳ, các em chuẩn bị cho thật tốt đặng đối mặt với kỳ thi đầu tiên của cấp hai.”

“Vâng ạ ~~” Cả lớp đáp lời một cách rất khí thế.

Vừa tan lớp, một tốp đông các bạn nữ đến vây quanh cạnh Tô Nhiên, bắt đầu nói líu lo.

“Tô Nhiên, cậu thân với Từ Hải Dương lắm hả?”

“Tô Nhiên, tóc cậu xoăn tự nhiên à, không thể thẳng ra sao?”

“Tô Nhiên, cậu thực sự xem lại “Từ Điển Hán Ngữ Hiện Đại” à, nó có cái gì hay mà coi chứ, mà lần sau cậu tính đọc cái gì vậy?”

“Tô Nhiên, hình như Từ Hải Dương rất để ý tới cậu nha, cậu có bí quyết gì thế? Các cậu ngồi gần như vậy, bình thường có phải rất hay nói chuyện không?”

“Tô Nhiên…”

Suốt giờ nghỉ, vây quanh Tô Nhiên là một đám líu ra líu ríu, hơn nữa còn không ngừng hỏi cái này cái kia, cuối cùng tiếng chuông vào lớp cất lên, lần đầu tiên Tô Nhiên cảm thấy vào lớp thật tốt biết bao.

Khóe miệng cô run run, sâu sắc ngộ ra một chân lý: ảnh hưởng của hot boy thật khủng khiếp, nếu cô muốn giữ lấy một cuộc sống tốt đẹp, nhất định phải tránh xa đại thần, chỉ lo phần mình, nhớ kỹ! Nhớ kỹ!

Còn Tần Trạch ngồi sau lưng Tô Nhiên, nghe thấy hai cái tên ghép lại với nhau “Tô Nhiên, Từ Hải Dương” liền từ từ cúi đầu, tay đặt trên bàn nắm chặt thành quyền.

Sau đó, sau đó, chậm chạp kéo gấu áo Tô Nhiên.

Kéo xuống, kéo, rồi lại kéo.

Tô Nhiên khó hiểu quay đầu: “Làm gì thế?”

Không nói.

Tô Nhiên lại hỏi: “Làm gì thế?”

Vẫn không nói.

Tô Nhiên mất kiên nhẫn: “Nếu không chịu nói, tớ quay lên à.”

Kéo mạnh một cái nữa.

Tần Trạch bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên: “Tôi đồng ý.”

“Hả?” Tô Nhiên nhất thời đứng hình, đồng ý cái gì?

Tần Trạch ngoảnh mặt sang bên, nói: “Thi giữa kỳ, tôi nhất định sẽ thắng trái khổ qua mặt trắng kia. Nhất định!”

Tô Nhiên ngẫm lại, hóa ra bị bài văn “xuất sắc” kia của Từ Hải Dương kích thích nha, Tần Trạch, cậu quả nhiên vẫn là một tên nhóc!

Ha ha, dù sao cũng chính là ý nguyện trong lòng cô.

“Được, cậu mà thắng, tớ mời cậu đi ăn.”

“Vậy cậu chuẩn bị sẵn tiền đi.”

Tác giả có lời muốn nói: Hì hì, cố gắng mỗi ngày một chương, nghỉ hè xong là bùng nổ…

Các bạn thân mến, comment nào, save lại nào ~~~

Tần Trạch kéo gấu áo các bạn thân yêu, trưng ra vẻ mặt bánh bao, đáng thương nói: “Tôi cũng chịu hết nổi rồi ~~”

24 thoughts on “Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 3

  1. Huong Chu says:

    ôi hay quá đi mất. Thanks DD

  2. koytiny says:

    :)) bà tác giả cũng vui tính gê

  3. Bạch Hồ says:

    Hehe…thì ra Trạch Trạch là con dâu nuôi từ bé a~
    Hố chính thức đã được đào sâu thêm một miếng. Truyện dễ thương quá. Thanks ss :*

  4. Hae Ry says:

    oi that su la thu vi qua di mat! Doc ko buon cuoi lam nhung ma vui suot ca khoang thoi gjan doc. Thank c a!

  5. duongle says:

    Hì hì vô nhà thấy chương mới thích ghê, Thanks DD nhiều! Goodnight! ^ ^

  6. RAINBOW_0289 says:

    hức, truyện hay quá. thanks ss nhìu

  7. Tiểu Cá Mắm says:

    Dễ thương quá ~~ em cũng hết chịu nổi rồi xD
    Mà em sang bên Tấn Giang thấy truyện này nhiều chương VIP quá trời luôn ss x_X

    • Reikachan says:

      Trên mạng mấy diễn đàn đăng tiểu thuyết post lại truyện này nhiều lắm, có sẵn cả file word kia em, nên chị cũng chẳng biết nó VIP thế nào luôn. Google một cái là ra hết :D

  8. Van says:

    ủng hộ truyện mới nào

  9. h_thugiang@yahoo.com.vn says:

    minh bat dau thay hung thu roi,nhung ma sao thay mot chap nhanh het qua.minh lai noi long tham roi,ban dung gian nhe,minh ko dam co y kien gi dau hi hi…..nhung ma van hi vong…cam on ban nhieu nhieu

  10. hanna says:

    ôi Trần Trạch dễ thương ghê ha ^~^.

  11. Dễ thương thật, làm mình nhớ lại mối tình đầu của mình quá cơ, ôi ôi ôi…
    Chờ đợi, chờ đợi

  12. Thanh Truc says:

    Oi de thuong wa di mat >*<
    Chao chu nha nhe, lau nay toan doc chua ma ko co comment cho ban nay chinh thuc ra mat nhe hihi

  13. am0m0am0m says:

    hihi…dễ thương wa’ đi
    thaks nàng nha ^^

  14. Tiểu Mai says:

    a Trạch lúc bé xíu đã biết ăn dấm chua @.@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s