Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 4

 

4. Kiếm được một khoản nho nhỏ…

Khai giảng sắp hơn một tháng, mỗi ngày của Tô Nhiên đều rất có quy luật.

Buổi sáng tiêu ba tệ mua hai hộp sữa tươi lớn, buổi trưa cùng học tiếng Anh với Tần Trạch, vốn dĩ Tần Trạch do bị cô thúc giục mới học, thế nhưng từ sau “sự kiện tập làm văn” kia liền bắt đầu học tập chăm chỉ hẳn lên.

Buổi tối sau khi về nhà, cô liền bắt đầu viết về chuyện tình cảm lãng mạn chốn sân trường dài hơn mười chương, mỗi chương một nghìn chữ, kiếp trước nhìn những chuyện này mà lớn lên, muốn viết ra hơn mười chương hoàn toàn không phải chuyện gì khó. Sau khi viết xong cô sẽ gửi tới các tạp chí như “Thiếu Nữ Online”, “Thiếu Nữ Tuổi Hoa”, “Thiên Thần Thiếu Nữ”, “Thiếu Nữ Mộng Mơ”, đại khái gửi cho mỗi ban biên tập độ bốn, năm chương cũng kiếm được ít tiền tiêu vặt.

Việc cô muốn kiếm tiền vẫn chưa có giải pháp, làm cho gia đình cô vẫn không có biến đổi gì lớn, tuy nhiên ba cô dưới sự tác động ngấm ngầm của cô bắt đầu có hứng thú với ngành dệt, cuối cùng sau hai tháng cân nhắc suy nghĩ đã theo Vương Kiến Thành vào nội thành để phát triển, có điều chung quy cũng chỉ vừa mới bắt đầu, gia đình chưa thu được tiền, ngược lại vì đầu tư khiến tiền của tích góp trong nhà bị lấy đi hết bảy phần.

Gia đình giờ đây đã rất chật vật, có thể cho cô một trăm tệ tiền ăn sáng thực sự là không dễ.

Có điều hơn một tháng nay cô ngày nào cũng mua sữa tươi, số tiền đó đã tiêu gần hết.

Mấy ngày nay Tô Nhiên luôn suy nghĩ, tháng trước đã gửi thư đi, lẽ ra phải có hồi âm rồi chứ.

Hôm nay, Tô Nhiên vừa về đến nhà, theo thói quen trước tiên nhòm vào hộp thư nhà mình, bỗng nhiên, hai mắt cô mở lớn, cứ nhìn sững vào hộp thư mà ngẩn ngơ, thì ra hộp thư vốn trống rỗng nay lại có đến bốn phong thư yên lặng nằm bên trong.

Cô vội vàng lấy ra bốn phong thư, đè nén nỗi kích động trong lòng, lật lật sơ qua.

Trên một phong thư có ghi gửi từ ban biên tập “Thiếu Nữ Online”, một phong là từ ban biên tập “Thiếu Nữ Tuổi Hoa”, một phong do ban biên tập “Thiên Sứ Thiếu Nữ” gửi đến, phong thư cuối cùng gửi từ “Thiếu Nữ Mộng Mơ”.

Trong lòng Tô Nhiên vừa kinh ngạc vừa xúc động, mặc dù cô đã sớm dự đoán tác phẩm của mình không ít thì nhiều cũng sẽ được nhận vài phần, nhưng cô không thể nào ngờ rằng cả bốn ban biên tập đều trả lời thư. Cô mau chóng lấy thư khỏi hộp, “nhanh như chớp” chạy về phòng, bóc ra xem qua, sau đó mỉm cười hài lòng.

Vốn dĩ cô gửi đi mười chương truyện ngắn, bốn ban biên tập, mỗi nơi nhận của cô hai chương.

Các ban biên tập này rất hài lòng với văn chương của cô, hết sức bày tỏ hy vọng cô có thể tiếp tục viết để xuất bản, mỗi nơi đều gửi cho cô tạp chí có đăng tác phẩm của mình, kèm cả nhuận bút. Do phần trang bài của “Thiếu Nữ Online”, “Thiếu Nữ Mộng Mơ” và “Thiếu Nữ Thiên Sứ” đại khái khoảng năm nghìn chữ một chương, cho nên mỗi chương nhuận bút là một trăm năm mươi tệ, còn phần trang bài của “Thiếu Nữ Tuổi Hoa” lại khá dài, khoảng chừng tám nghìn chữ, nhưng chiều sâu của tác phẩm cũng thâm thúy hơn, vì thế nhuận bút được định ở mức hai trăm năm mươi tệ một chương.

Cho nên tổng cộng Tô Nhiên nhận được một nghìn bốn trăm tệ tiền nhuận bút, điều này khiến cho tình trạng kinh tế vốn đang giật gấu vá vai bỗng chốc trở nên xông xênh, một vài kế hoạch của cô cũng có thể được thực thi rồi.

Kiếp trước, cô luôn muốn học chơi nhạc cụ, nhưng các lớp học nghệ thuật kiểu này rất đắt, mỗi tuần một buổi, một học kỳ là mười lăm buổi cả thảy, thế nhưng động vào một cái là mất hết vài trăm, thậm chí lên tới cả nghìn tệ một học kỳ, hơn nữa nhạc cụ cũng rất đắt tiền.

Tô Nhiên rất thích violin, cô thích kiểu tựa đầu vào cây violin, cảm thụ những chấn động trên thân đàn, tưởng tượng cảm giác rung động trong tim được mang lại bởi những nốt nhạc vang lên theo từng nhịp rung của dây đàn, cô cũng thích sự du dương, mềm mại uyển chuyển của tiếng đàn violin, sự lãng mạn khi có thể đứng giữa cánh đồng bao la khiêu vũ theo tiếng gió.

Ngày mai là thứ bảy, cô không chờ được muốn đi ghi danh học ngay, tất nhiên chuyện này phải được sự đồng ý của ba và mẹ.

“Mẹ ơi, con muốn đăng ký học violin.” Lúc ăn cơm tối, Tô Nhiên nói trên bàn ăn.

“Học thứ đó làm gì! Học trò cấp hai thì lo mà học hành chăm chỉ đi, violin không dành cho những người nghèo như nhà mình học.” Mẹ nóng nảy trừng mắt với Tô Nhiên, nói một cách khó chịu.

“Mẹ, mẹ nghe con nói hết đã…”

“Nói cái gì mà nói, mẹ nói không được là không được!” Mẹ lập tức ngắt lời Tô Nhiên.

“Em làm gì thế em! Em để con nó nói hết đã nào!” Ba không khỏi nghiêm nghị trừng mắt với Triệu Xuân một cái, vài tháng nay, Tô Nhiên thường xuyên nói chuyện với Tô Tường, mà trong quá trình chuyện trò, Tô Tường càng kinh ngạc cảm thấy kiến thức của con gái thậm chí còn sâu rộng hơn ông rất nhiều. Nó nói, ngành dệt rất có tương lai, ban đầu ông vẫn không tin, nhưng qua tiếp xúc hai tháng vừa rồi thực khiến ông mở rộng tầm mắt, quả nhiên lãnh vực này hiện tại rất có lợi nhuận, vì thế bất tri bất giác, ông càng ngày càng coi trọng ý kiến của con gái.

“Ba, mẹ, học hành quả rất quan trọng, nhưng bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, đợi con tốt nghiệp thì cũng mười năm nữa, trong mười năm xã hội sẽ biến thành một thế giới tràn ngập cạnh tranh, đến khi đó, những người thế hệ bọn con đều là sinh viên đại học, càng nhiều sinh viên càng giảm giá trị, cho nên nếu con muốn giành được ưu thế trong xã hội sau này, không chỉ cần một tấm bằng tốt nghiệp đại học ngon lành, còn càng phải có sở trường mà người khác không có, do vậy con muốn học violin vì muốn chiếm ưu thế trong sự cạnh tranh ngoài xã hội mai sau.” Một người từng trải qua thử thách tìm việc như Tô Nhiên, cái loại lý do đường đường chính chính này chỉ cần mở miệng là phun ra được.

Triệu Xuân vừa nghe không nói gì, còn Tô Tường nghe xong, ánh mắt lại sáng lên, ông nghĩ Tô Nhiên nói không sai, người không có thì ta có, người có thì ta xuất sắc hơn, vì vậy ông không nói hai lời lập tức ủng hộ: “Ba thấy Nhiên Nhiên nói có lý, chuyện này ba đồng ý, cứ quyết định vậy đi!”

Triệu Xuân thấy Tô Tường đã tán thành nên cũng không nói gì nữa, việc này cứ quyết định như thế.

“Có điều, tiền học phải thư thư đã.” Tô Tường hơi lúng túng.

Tô Nhiên thấy thời cơ đã chín muồi, liền đưa ra thư gởi từ các ban biên tập và nói: “Ba mẹ, con biết tình hình gia đình mình, nên lúc khai giảng con có viết mấy chương truyện, ban biên tập đã chấp nhận, đây là một nghìn bốn trăm tệ tiền nhuận bút, con nghĩ học phí cho học kỳ này hẳn là đủ rồi.”

Triệu Xuân cùng Tô Tường sửng sốt, hai người cẩn thận đọc đi đọc lại mấy bức thư, cuối cùng mới xác định là đúng.

“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên của ba mẹ đã lớn rồi, biết nghĩ rồi, đã biết tự mình kiếm tiền, chia sẻ trách nhiệm trong nhà.” Triệu Xuân không còn vẻ nghiêm nghị như trước, cảm động nhìn Tô Nhiên.

Tô Tường càng tươi cười thỏa mãn: “Giỏi, giỏi, con gái ba quả nhiên lợi hại quá.”

“Ba mẹ, sau này con sẽ luôn cố gắng.” Tô Nhiên nhìn ba mẹ đang kích động, một tia chua xót lẫn hạnh phúc chảy qua trong lòng.

“Ngoan, ngoan, ăn cơm đi con.” Triệu Xuân cùng Tô Tường không ngừng gắp thức ăn cho Tô Nhiên.

Vì vậy, dưới ánh mắt đặc biệt hiền từ của ba mẹ, Tô Nhiên ăn xong cơm tối, chuyện đi học đó cứ thế được quyết định xong.

Về đến phòng mình, Tô Nhiên nhìn vài cuốn sách giáo khoa hơi nhăn gấp, lấy ra một tờ giấy trắng đem bao lại sách học, sau đấy nghĩ nghĩ cứ cảm thấy giấy này trắng quá, bèn lấy bút lông ra, chấm một ít mực, viết tên sách lên.

Một hơi bọc hết bốn cuốn, Ngữ Văn, Số Học, Anh Ngữ, và cả Khoa Học.

Nhìn những chữ viết bằng bút lông do chính tay mình viết, Tô Nhiên khẽ mỉm cười gật gật đầu, bốn năm đại học đã luyện nhuyễn những chữ viết tay này nên không còn gì lạ lẫm nữa.

Sửa soạn xong đâu đó, Tô Nhiên nghĩ nghĩ, rốt cuộc quyết định gọi điện thoại cho Tần Trạch. Cô tính gọi tiểu tử kia một tiếng, ngày mai cùng nhau đi vào trung tâm thành phố.

Sau khi ghi danh, thông thường đều đến tuần thứ hai mới bắt đầu đi học, do đó cô định dành ra thêm ít thời gian, cùng Tần Trạch đến thư viện đọc sách.

Cầm điện thoại lên, không nghĩ ngợi gì liền bấm một dãy số.

Chờ đợi trong yên lặng.

Một giọng nói trong trẻo vang lên: “Alô.”

“Là tớ, Tô Nhiên đây!” Tô Nhiên ở đầu dây bên này hơi căng thẳng.

“Hửm, là cậu à, có chuyện gì?” Trong giọng nói hờ hững ở đầu dây bên kia hoàn toàn không có chút xíu ngại ngùng hay thích thú giữa nam và nữ.

Trong lòng Tô Nhiên hơi rầu rĩ, nói sao đi nữa cũng là một cô gái gọi điện cho cậu, ai da, đúng là đồ nhóc con chưa dậy thì.

“Ngày mai có rảnh không, đưa tớ vào trung tâm thành phố chút.”

“Rảnh, nhưng đi làm gì?” Giọng điệu có chút nghi hoặc.

“Định vào thành phố mua sắm nhưng không có ai đi chung, tớ nghĩ hai tháng vừa qua bọn mình cũng coi như có chút tình cảm cách mạng, nên mới tính rủ cậu cùng đi.” Tô Nhiên bên này, vừa sờ những cuốn sách mới bao xong, vừa dựa vào tường, nhìn vầng trăng sáng trong ngoài cửa sổ.

“Ồ, vậy à, thế cũng được, sáng mai tám giờ gặp nhau ở bến xe trung tâm trên thị trấn.” Giọng nói đồng ý một cách sảng khoái.

“Vậy gặp nhau lúc đó nhé.” Tô Nhiên cúp điện thoại, lập tức ngã vật xuống giường, hì hì, đồ ngốc, lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta trước đây là khi nào nhỉ?

Là vào mùa hè sau khi kết thúc kỳ thi đại học.

Lần đầu tiên cùng nhau đến công viên thiếu nhi chơi, lần đầu tiên đi xem phim, lần đầu tiên nắm tay…

Đó là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta.

Cũng là lúc em đề nghị chia tay.

Chàng ngốc, sau này sẽ không thế nữa, em sẽ nắm tay anh thật chặt, không bao giờ buông ra.

31 thoughts on “Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 4

  1. Reikachan says:

    Các bạn tốt bụng giúp mình check chính tả với nha, mình đi ngụ đây :”) Đa ta đa tạ! :XXXXXXXX

    • Bạch Hồ says:

      check dùm ss ngay trong cái cmt này lun. “Ngủ” chứ hem phải “ngụ”. Hihi giỡn a~ Nhiên Nhiên dễ xương wé.. ss lại càng dễ xương hơn :*

  2. Kyu says:

    Tem…
    Thank chị nhìu !
    :x, chu choa
    Lần hẹn hò đầu tiên, tò mò quá đi, lại nhớ lần đầu mình hẹn hò,

  3. Hae Ry says:

    oi tinh cam gia dinh trong chuong nay that la am ap qua di! Bo me ma thay con cai nhu vay se rat hanh phuc, tiec rang nao em h moi la nao tre con, nen chua co nghj het dk nhu c ay. Aiz!

    • Reikachan says:

      dù sao Tô Nhiên cũng là linh hồn 20 trong thân xác 12 mà, khi ng ta đã đối diện cái chết một lần thì họ thường sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trân trọng cuộc sống :X

      • Hae Ry says:

        công nhận chị ạ! aizzzzz, thế nhưng em đã đọc tr này rồi mà vẫn không có chịu nghe lời bố mẹ hơn trước chút nào! cơ bản là nhiều yếu tố, chứ có như trong truyện được đâu! nhưng mà dù sao đọc tr này cũng đã thấy biết trân trọng gia đình hơn rồi! ^^, tiếp tục nhá chị!!!

  4. Tiểu Cá Mắm says:

    Hay quá, trong sáng mà thú vị. Đọc truyện này e càng thấy hiểu và yêu bố mẹ hơn, thật đấy.

    • Reikachan says:

      cảm giác đọc truyện này như uống soft drink vậy, mát lạnh & dễ chịu, cảm thấy muốn yêu thương nhiều hơn :”)

      • Tiểu Cá Mắm says:

        Kiểu như truyện là thông điệp ” Hãy yêu thương trước khi quá muộn ý ạ ” ^^

  5. kitty says:

    NÀNG ơi có convert ko. Cho tơ xin.to mong doc truyen nay lam

  6. Ha Tran says:

    Linh hồn 20 trong thể xác 12 … thì thế nào nhỉ?
    Nhưng tình yêu của TN thật ấm áp
    tks bạn

  7. am0m0am0m says:

    hấp dẫn…càg lúc càg thik’…hi vọng cứ đà này màh tiến lên hihi
    thaks ^^

  8. Kyu says:

    Chị lại làm e trở lại trạng thái mong ngóng từng ngày. 1ngày e vào page chị ko bít bn lần. Iu chị lắm í. Iu a Hàng, iu chị Lăng và 2 nvật mới này lắm í. :x,

  9. h_thugiang@yahoo.com.vn says:

    doc truyen nay tu dung minh lai co mot uoc muon ki cuc do la dc giong nhu co ay.co the dem cai linh hon hien tai nhap vao than xac 12t cua minh de minh co the sua chua mot so viec ngoc ngech ma ngay xua minh da tung lam .minh buon cuoi qua phai ko,that den tung tuoi nay roi ma van cu ngoc vay do haha…cuoi cung lai noi loi cam on ban nhe,vat va cho ban roi,neu cong viec ban qua ban cung dung gang suc dich truyen phai nghi ngoi duong suc con lam viec thing thoang ranh ban hang dich ko sao dau .moi nguoi cho dc ma

    • Reikachan says:

      Cảm ơn bạn rất nhiều :X Dạo này mình hơi bận nên bỏ bê blog quá. Nhiều lúc mình cũng ước quay ngược thời gian để sữa chữa những sai lầm ngu ngốc trước kia, nhưng mà rốt cuộc đó chỉ là suy nghĩ viển vông nên cách tốt nhất là thẳng tiến lên tương lai (hy vọng) sáng lạn hơn thôi :D

  10. Sunshine says:

    Rất dễ thương, ấm áp nhưng tình cảm của Tần Trạch với Tô Nhiên không biết có thay đổi rỳ ko, đọc mấy chương đầu mà có vể như ko giống nhân vật Tần Trạch yêu chiều Nhiên Nhiên ở đầu chương 1 :))

    Hóng tiếp ah…. :x

    Thanks Reikachan nhiều :x

  11. vaninyzant says:

    Hihi, gap lai ban mung qua, lau qua moi vao lai blog cua ban dinh doc lai trao lam tinh yeu cho anh thay ban dich truyen moi mung qua, gio ca hai chan hai tay ung ho ban. Lai xep hang tiep tuc cho doi, thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s