Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 5

5. Kiếp trước, Tần Trạch đã yêu Tô Nhiên như thế…

Mỗi độ đêm khuya tĩnh lặng, em có thể biết, rằng anh đang nhớ em.

Mỗi cơn mưa phùn rả rích, em có thể hiểu, rằng anh đang nhớ em.

Tô Nhiên, anh nhớ em, rất nhớ em.

Cái loại cảm giác kỳ lạ này, chỉ có thể cảm nhận khi ở bên em.

Khổ tâm, bối rối, lo lắng, ngọt ngào.

Có lẽ đó chính là mùi vị của tình yêu.

Nhớ lại những điều trong quá khứ khiến anh có cảm giác thật tốt đẹp.

Là nhân duyên từ kiếp trước, hay là mệnh số của kiếp này?

Có một kiểu giải thích gọi là duyên phận.

Cũng có một kiểu khác gọi là ràng buộc suốt đời.

Xin lỗi, anh chưa được sự đồng ý của em, mà đã lặng lẽ đặt em vào lòng mình.

Anh chưa được sự đồng ý của em, mà đã lặng lẽ đem mọi thứ giữa chúng ta ghi nhớ trong tâm trí.

Còn nhớ năm lớp bảy lần đầu tiên bắt gặp em trên đường, anh cố ý va phải em, mục đích chỉ vì muốn chào em một tiếng.

Còn nhớ năm lớp tám lần đầu tiên ngón áp út chạm vào môi em, tim đập thình thịch, mặt đỏ hết nửa ngày, sau đó ba ngày liền không rửa ngón tay ấy.

Còn nhớ năm lớp chín lần đầu tiên nhận điện thoại của Tô Nhiên, anh ngậm hột thị, căng thẳng một hồi lâu.

Còn nhớ năm lớp mười lần đầu tiên thổ lộ với em, mặc dù em chỉ ngây ngốc nhìn sững anh, thế nhưng anh vẫn rất chi vui vẻ.

Còn nhớ năm mười một lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở góc đường mà không thèm đếm xỉa đến anh, anh buồn bực vô cùng, hại anh mất mấy ngày hồn vía trên mây.

Còn nhớ năm mười hai lần đầu tiên anh gọi điện đến nhà em, thực ra anh cực kỳ căng thẳng, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim anh bỗng thật ấm áp, dù chỉ hơn một phút.

Còn nhớ năm nhất đại học lần đầu tiên anh nói anh rất nhớ em, em giận anh, bảo: Nhớ tớ hay là nhớ tin nhắn tớ gửi trước đó.

Còn nhớ năm hai đại học lần đầu tiên em đồng ý làm bạn gái anh, anh vừa nhảy nhót vừa la hét trong phòng ký túc xá, quyết định phải đối xử với em thật tốt, sẽ không cho kẻ khác bắt nạt em, không để Tô Nhiên chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

Ghét nhất là khi cùng Tô Nhiên đến công viên thiếu nhi chơi, chúng ta chia tay.

Ghét nhất là lần đầu tiên cùng Tô Nhiên đi xem phim “Họa Bì”[1], chúng ta chia tay.

Ghét nhất là lần đầu tiên nắm tay Tô Nhiên, chúng ta chia tay.

Đáng sợ chính là khi anh bảo Tô Nhiên nối lại tình cảm một lần nữa, em nói: Không được. Tình cảm đã phai nhạt, chúng ta chia tay chỉ tốt cho anh thôi…

Còn nhớ năm nhất đại học lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho em, hộp sô-cô-la hiệu Kim Ti Hầu[2] đó là anh dùng tiền công lần đầu tiên đi làm thêm mua được.

Hôm ấy kẻ xấu xa là anh muốn thơm em một cái, chạy đuổi theo em cả quán KFC.

Quay đầu ngẫm lại thấy mình thật ngu ngốc, có ai đời lúc muốn thơm người ta còn báo trước cho người ta biết. Hic!

Còn nhớ mùa hè năm nhất đại học lần đầu tiên đi làm thêm ở công trường xây dựng, trước khi đi Tô Nhiên nằng nặc đòi anh mua thuốc bổ, anh cứ tưởng là do em quan tâm.

Nào biết đó là chiêu đẩy mạnh tiêu thụ. Khi ấy trong lòng anh lạnh buốt, anh hoàn toàn không trách em, anh trách chính mình, tại sao lại thích một người như em cơ chứ.

Còn nhớ mùa hè năm nhất đại học Tô Nhiên bị trộm mất ví tiền, bị mẹ mắng vài câu, tâm trạng không vui, anh sợ tín hiệu di động mình không tốt mà gửi tin nhắn chậm, cho nên liền chạy đến thăm em đặng khi em khóc còn có người để dựa vào.

Đã làm rất nhiều điều vì em, điều ngốc nghếch nhất là mỗi khi nhớ em lại lẩm nhẩm số điện thoại của em, lẩm nhẩm đến độ ngay cả bạn học của anh cũng bỏ đi hết.

Em rất đặc biệt, muốn lay động em thực khó khăn. Dù vậy anh vẫn muốn nói: Anh thích em, cho dầu em không có cảm giác gì với anh cả.

Vì áy náy, em quyết định không đi xem phim nữa.

Vì áy náy, rốt cuộc, em quyết định nhận lời với anh một lần nữa…

Tô Nhiên, anh thích em lắm lắm. Câu nói đó không biết anh đã nói bên tai em bao nhiêu lần, nhưng liệu Tô Nhiên có hay rằng, hàm nghĩa mỗi lần anh nói thích em đều không giống nhau, liệu Tô Nhiên có hiểu tình ý sâu đậm của anh dành cho em không.

Tô Nhiên nói: Tần Trạch, anh có biết mọi người trong phòng ký túc bọn em nhận xét anh sao không? Bọn nó nói anh thật bám dính lấy người khác.

Khoảnh khắc em thốt ra câu ấy, anh rất đau lòng, rất khổ sở, anh biết em chê anh phiền nhiễu.

Xin lỗi, anh không cố ý, anh thực sự đã quá ích kỷ, anh không nên gọi điện cho Tô Nhiên khi em đang bận.

Chẳng qua anh nhớ em, anh chỉ muốn nghe giọng nói của em mà thôi.

Tô Nhiên nói: Tần Trạch, em nghĩ mỗi ngày em chỉ cần nói chuyện với anh một chút xíu là được rồi.

Khi em thốt ra câu đó, anh rất tủi thân.

Thế nhưng anh là đàn ông, mọi nỗi tủi thân cùng nước mắt chỉ có thể nuốt vào trong dạ.

Mỗi khi bạn bè hỏi: Sao bạn gái mày lại lạnh nhạt với mày thế hả?

Anh luôn nói với bọn nó: Tô Nhiên rất tốt với tao! Rồi cười cho qua chuyện…

Tô Nhiên nói: Tần Trạch, không cần thường xuyên nhớ đến em, có gì đáng nhớ đâu, đừng như thế, đi làm chuyện của anh đi.

Khi em nói ra những lời đó, anh cảm thấy Tô Nhiên không nhận ra tình cảm anh dành cho em, cảm giác rất nhẹ, rất nhạt.

Thế nhưng tình cảm anh dành cho em không hề suy giảm, vẫn thích em, nhớ em, muốn gặp em như thế.

Thời điểm không giống với trước kia chính là: trước đây mỗi khi nhớ em, sẽ gọi điện cho Tô Nhiên, nhưng bây giờ thay vào đó là đọc sách.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã xem hết toàn bộ tài liệu học của mình.

Khoảnh khắc mở sách ra: anh rất nhớ em, muốn nghe giọng nói của em, muốn nói chuyện với em.

Khoảnh khắc đóng sách lại: anh vẫn rất nhớ em.

Lên mạng chat chit, bạn bè tìm anh trên QQ, nói: Đang làm gì đó?

Anh bảo: Không có gì, nhìn vô định, nhớ cô ấy.

Bạn anh nói: Chán mày quá, còn không tìm bạn gái mày chat đi.

Anh bảo: Bạn gái không phải dùng để tán phét khi tao chán, cô ấy là để đặt vào trong tim.

Mùa đông năm đó.

Anh rất đau khổ.

Mùa đông năm đó.

Anh thật bất lực.

Em cũng không muốn như vậy.

Anh biết, anh hiểu rõ, anh thông cảm, anh tường tận…

Nhưng mà ai có thể hiểu được cảm nhận của anh.

Sự ra đi của lá, là vì gió theo đuổi? Hay là do cây không níu giữ…

Năm đó anh vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng cái chờ được lại là sự lạnh lùng hờ hững của em.

Anh khổ sở, sa đọa, cả ngày lên mạng chơi game, anh cứ tưởng không có thời gian rảnh để nhớ em, trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Từng giờ trôi qua, bản thân vẫn đang tự lừa mình.

Em còn nhớ bài hát ấy không? “Đã từng yêu em”[3]. Mỗi đêm khuya nhớ em, anh đều một mình lặng lẽ nằm trên giường nghe nó, ngây ngốc nghĩ về em. Chậm rãi ngủ thiếp đi, hy vọng được nhìn thấy em trong mơ, cho dù chỉ có thể nhìn một bên.

Mùa đông năm đó, anh vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng cái chờ được lại là bi kịch chia tay.

Nửa mê nửa tỉnh ngủ hai ngày hai đêm, tỉnh lại trong cảnh mơ mơ hồ hồ.

Bụng đói, muốn ăn gì đó, nhưng lại nuốt không trôi.

Mì gói, nhìn nó, anh chảy nước mắt.

Trái tim. Bắt đầu đau. Cảm giác đau ấy: như tê như dại.

Giây phút ấy trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của em, anh muốn gặp em, anh phải gặp em.

Để gặp em, anh có thể xuống giọng năn nỉ em, cho dù em không thích anh cầu xin em.

Để gặp em, anh có thể bất chấp dặm trường đi tìm em, cho dù em không đồng ý gặp anh.

Ngồi xe lửa ba tiếng đồng hồ. Anh mơ mơ hồ hồ, đường huyết xuống thấp, không nhìn rõ, đầu thì đau, thế nhưng trong lòng anh vẫn nhớ đến em.

Một câu nói: “Tô Nhiên thật tốt!” là động lực duy nhất của anh.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường gian nan như thế.

Anh thực sự rất yêu thích em. ~

Thích mái tóc dài bồng bềnh của em, vì vậy lúc nào cũng muốn chạm vào nó. ~

Thích đôi môi quyến rũ của em, vì vậy lúc nào cũng muốn hôn lên nó. ~

Thích cái vẻ ngốc nghếch đáng yêu của em, vì vậy lúc nào cũng muốn bế em, muốn ôm chầm lấy em. ~

Thích em nói trong điện thoại: Tần Trạch, Tần Trạch, Tần Trạch thật nặng tình ~~~, anh nghe mà muốn tan chảy.

Thích em nói anh: Ghét quá!! Đồ tồi, đồ tồi… Đáng ghét. ~

Thích hai má đáng yêu của em, vì vậy luôn lấy tay phải xoa xoa bên má nhỏ xinh của Tô Nhiên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mắt em.

Thích tiếng cười khúc khích của em trong điện thoại, cười thật dễ thương, khiến người ta phải yêu mến. ~

Thích em bĩu môi nói: Tần Trạch, Tần Trạch anh thế mà lại dám đánh em… ~

Anh: Tô Nhiên ngoan… Tần Trạch không đánh em, Tần Trạch sao nỡ đánh chứ, nào. Đến đây.. Ôm nào… ~

Tô Nhiên: Ừ… ~

Thích bộ dạng xấu xa của em, lần nào cũng không cho anh ôm ngủ. Ngoại trừ một lần nọ.

Thích mùi hương thơm thơm trên người Tô Nhiên, lần nào cũng làm anh say sưa, khiến anh không thể kìm lòng mà yêu thương em. ~

Em biết không? Tô Nhiên siêu đáng yêu, lăn qua lăn lại trên bãi cỏ… Rất thích rất rất thích. ~

Thực sự muốn bắt em lại, sau đó ôm em vào lòng, hôn em say đắm. ~

Khi anh nhìn em say đắm, Tô Nhiên luôn thẹn thùng cúi đầu, sau đó rúc vào lòng anh. ~ Thật dịu dàng. ~

Mỗi khi em làm xong công chuyện của mình, Tô Nhiên còn không quên gọi điện cho anh trong lúc ngồi chơi máy tính, anh cực kỳ cảm động.

Mặc dù lúc xem băng video thì thất thần, đã vậy còn ngây ngốc nhận điện thoại của anh. Thật đáng yêu. Thích em quá đi mất. ~

Thích em làm nũng trước mặt anh, bộ dạng trẻ con, khiến anh rung động. ~

Thích em tỏ ra phóng túng trước anh, bởi vì anh thích nhìn vẻ tinh quái của Tô Nhiên. Khiến người khác yêu chết đi được. ~

Bởi vì như vậy có thể chứng minh em và anh là một đôi,

Bởi vì như vậy cho thấy em rất để ý đến anh, anh là của em.

Thích em kéo tay anh đầy tình cảm, dạo bước trên Song Kiều, dạo bước bên dòng Dũng Giang.[4]

Thích em ở trong phòng mặc bộ váy ngủ ngăn ngắn, xoay người trước mặt anh, nói: Tần Trạch, Tô Nhiên nhà anh trông đẹp không?

Thích em lúc đi toilet nói: Ui da, bụng em đau quá, em đi toilet đây, không được vào đâu đó.

Anh: Ha ha, anh muốn nhìn trộm. ~

Tô Nhiên: Đồ hư hỏng. Đáng ghét. ~

Thích vẻ ngô ngố của em khi diễn dịch “Tiên Kiếm 3”[5] một cách thâm tình cho anh nghe: Tần Trạch là anh, Lưu Phương cũng là anh… ~

Thích em nói thích anh, thậm chí trong lòng đau xót. ~

Thích em buổi tối cùng anh nói chuyện tình cảm, mặc dù mỗi lần đều dẫn đến hậu quả là anh bị mất ngủ. Nhưng mà Tô Nhiên thực sự rất hấp dẫn người ta. ~

Thích cùng em đi học, bởi vì chỉ có khi đó mới được nhìn thấy hình bóng em ngày xưa, cô bé ngốc ngồi trước mặt anh.

Ngày ấy Tô Nhiên nói trong tin nhắn: Ai da, Tô Nhiên nhà anh thật không ngoan, ngủ gục trong lớp.

Anh nghe mà trong lòng ấm áp, bởi vì Tô Nhiên lần đầu tiên nói với anh trong tin nhắn: Tô Nhiên nhà anh. Trong lòng anh thực sự ấm áp lắm. ~

Ngày ấy Tô Nhiên bắt đầu nói: Tần Trạch, Tần Trạch, em nhớ anh quá. ~ Anh vui không kể xiết.

Ngày ấy Tô Nhiên nói: Sau này mẹ em mà không cho chúng ta quen nhau, em sẽ tuyệt thực. Trong lòng anh vừa buồn bực vừa ấm áp. Tô Nhiên bắt đầu thích anh rồi, thật là vui. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể làm hại đến sức khỏe của Tô Nhiên, anh thực sự rất lo.

Ngày ấy Tô Nhiên nói với anh: Bây giờ em đã bắt đầu công nhận anh rồi đó. Mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng anh vẫn cực kỳ hưng phấn. Bởi vì Tô Nhiên cuối cùng cũng chấp nhận anh, cuối cùng anh đã có thể hiện diện trong lòng em. ~

Ngày ấy Tô Nhiên nói với anh: Tần Trạch, anh là đồ xấu xa, hôm qua em mơ thấy anh hôn đứa con gái khác, làm tim em đau muốn chết. Anh rất vui mừng, Tô Nhiên đã bắt đầu lo lắng đến anh, mặc dù anh biết sự lo lắng của Tô Nhiên hoàn toàn không cần thiết, thế nhưng vẫn rất vui vẻ. ~

Ngày ấy Tô Nhiên ngây ngô nói anh nghe: Tần Trạch, toàn bộ Tô Nhiên là của anh rồi đó, sau này không cho phép không thích em. ~ Anh thích em tỏ ra ngang ngược với anh. Bởi vì anh là của em.

Em luôn hỏi anh một cách ngốc nghếch: Tần Trạch, rốt cuộc anh thích em chừng nào? ~

Anh luôn dùng công thức tích phân trả lời em, thấy em nhìn mà không hiểu mấy, mặt mũi ngây ra, thật là dễ thương. Thực sự muốn ôm em cả đời, không bao giờ buông ra. Quá sức đáng yêu mà. ~

Tô Nhiên buồn bực, anh càng buồn bực hơn em, Tô Nhiên vui vẻ, anh càng vui vẻ hơn em.

Tô Nhiên nói: Tần Trạch, em rất thích anh. Em thích anh thích đến đau lòng luôn.

Còn

Anh có thể đã thích em đến tận tâm can mất rồi, bây giờ em lấy trái tim anh ra, có lẽ thực sự có tên em khắc trong đó cũng nên. Kiếp này, người anh chọn là em, chỉ có em.

Em từng nói, vì anh thích em nên em mới thích anh. Nhỡ đâu có một ngày Tần Trạch không thích em nữa, Tô Nhiên cũng sẽ không thích anh, thế nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng anh sẽ thích em cả đời, yêu em, mãi mãi mãi mãi, trái tim này có trời đất chứng giám.

Cùng em leo núi, anh cõng em, anh rất hạnh phúc.

Cùng em khắc chữ lên Đá Tam Sinh[6], anh rất hạnh phúc.

Cùng em đi trên đường mòn giữa khe núi, em kéo anh đầy tình cảm, anh rất hạnh phúc.

Cùng em ngồi trên ghễ gỗ, Tô Nhiên ghé đầu lên chân anh, anh ngoáy lỗ tai cho em. Anh rất hạnh phúc. ~

Cùng em dạo bước giữa những cánh đồng, chơi đùa trong bụi hoa, cõng em chạy qua ruộng hoa, chạy qua cầu đá.

Cùng nhau ngâm nga bài ca hạnh phúc…

Anh biết chữ “đau” có thể bị phóng đại quá cỡ trong đầu Tô Nhiên, dù vậy vẫn rất thích bộ dạng ngốc nghếch của em khi Tô Nhiên nói trước mặt anh rằng: Đau, đau, đau.

Thật trẻ con, thật yếu đuối, thích em quá đi mất.

Thế nhưng anh thà không được nhìn thấy sự yếu đuối của em khi ấy, vẻ trẻ con của em khi ấy, nét đáng yêu của em khi ấy còn hơn đành lòng để em cảm thấy một chút đau đớn nào. Trước đây đều do anh không tốt, Tô Nhiên, sau này anh sẽ càng che chở em, thương em, yêu em. ~

Em ngây ngốc chờ anh một năm, từ thinh thích trở thành yêu sâu sắc. ~

Say mê mọi thứ ở em, sự tốt đẹp của em, sự tinh quái của em, anh đều thích hết. ~

Mỗi một nụ cười đều khiến anh ngây ngất. ~

Mỗi một câu nói của em, bất kể tốt hay xấu, anh đều ghi nhớ trong lòng. ~

Mỗi một thay đổi nhỏ xíu của em đều được phóng đại vô số lần trong tâm trí anh.

Mỗi một động tác xoay người của em, đều khắc sâu trong trí óc anh. Mỗi đêm khuya thanh vắng, chúng đều lén lút hiện lên.

Lời nói của em, cử chỉ của em, đều tác động đến toàn thân anh, ảnh hưởng tới tâm trạng anh, chi phối cảm xúc của anh.

Thế giới này xuất hiện em, vì thế xuất hiện thêm anh đây.

Nhờ có em, thế giới của anh từ nay về sau đã có thêm màu sắc,

Anh thích em. ~

Anh muốn nói to với em rằng: Tô Nhiên, anh yêu em.

Mặc dù anh không tham dự vào những năm tháng thơ ấu của em, không thể cùng em chia sẻ những thời khắc vui vẻ của tuổi thơ,

Thế nhưng anh muốn cùng em sống hết mình với tuổi trẻ, cùng chung hoạn nạn, cùng tiến cùng lùi.

Hoặc giả sáu mươi năm sau, trên thế giới này sẽ có một cặp vợ chồng già như thế này:

Sáng sớm tinh mơ: ông già cùng bà già ngồi trên nóc nhà, ngồi sát rạt nhau, ngắm mặt trời chậm rãi nhú lên cao. Bên cạnh còn có một chú cún, nằm nghỉ ngơi trên tấm thảm.

Ban ngày: bà già kéo ông già, ông già chống cây gậy, chầm chậm di chuyển dưới ánh mặt trời. Bên cạnh còn có một chú cún bám theo…

Lúc chiều tà: ông già cùng bà già ngắm mặt trời lặn. Chú cún vẫn ở cạnh bên, thi thoảng sủa lên vài tiếng.

Ngày xửa ngày xưa trước kia: bởi vì anh để ý em, lo lắng cho em, anh quyết định làm một chàng hộ hoa sứ giả, tháp tùng em đến thế gian này.

Bởi vì anh để ý em, lo lắng cho em, do vậy anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, cho đến tận khi em quay lại thế giới an toàn ấy. ~

Vì vậy em nhớ sau khi đổi số di động phải cho anh biết trước tiên đấy nhé, bởi vì anh không tìm được em thì sẽ rất lo lắng cho em.

Vì vậy phải nhớ rõ sau này mỗi khi an toàn đến nơi nào đó đều phải nhắn tin cho anh, bởi vì anh cực kỳ thấp thỏm.

Cô bé ngốc, anh yêu em, mãi mãi mãi mãi…

Tác giả có lời muốn nói: Hì hì, chương này có nên tính là ngoại truyện không nhỉ ~~

——————

[1] Họa Bì (Painted Skin): bộ phim điện ảnh sản xuất năm 2008, do Trần Khôn, Triệu Vy và Châu Tấn thủ vai chính.

[2] Sô-cô-la Kim Ti Hầu là nhãn hiệu này nè ^^

[3] Bài hát: 曾经爱过你 (Đã từng yêu em), ca sĩ: Trịnh Nguyên.

[4] Song Kiều: tên một cây cầu, địa điểm du lịch nổi tiếng ở trấn Chu Trang, thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô.

Dũng Giang: là sông cái của sông Ninh Ba, do hai sông Phụng Hóa và sông Diêu hợp lại, một trong bảy hệ sông lớn của tỉnh Chiết Giang. (Theo Baidu)

[5] Tên đầy đủ là “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3“, phim truyền hình được dựng lên từ game cùng tên, 37 tập, đạo diễn Lý Quốc Lập, diễn viên chính: Hồ Ca, Dương Mịch.

[6] Đá Tam Sinh (Tam Sinh Thạch): một di tích ở Hàng Châu, Trung Quốc.

21 thoughts on “Tái sinh, chỉ cần có anh bên em là đủ – Chương 5

  1. Hae Ry says:

    may qua em check mail som! He he. Chuong nay cho vao ngoai tr la hop li roi. Hjx! Doc chuong nay ma cam dong rom rom nuoc mat, anh yeu sau dam qua!

  2. Tiểu Cá Mắm says:

    Oa ss đây rồi <3 Em thấy thương vs khâm phục Tần Trạch quá :((

  3. vaninyzant says:

    Ngoai doi khong biet co ton tai dan ong si tinh den vay khong nhi?

  4. koytiny says:

    muốn 1 a Tần Trạch quá<3

  5. Ngọc Dung says:

    huhu .. cảm động, giá mà có người đối xử với mình như Tần Trạch .. thấy chị có truyện mới , cố gắng không nhảy vào hố, chờ khi nào đc nhìu nhìu vào đọc luôn, nhưng chờ lâu quá sốt ruột, lỡ sa chân vào mất rồi .. Lần đầu đọc thể loại này .. ủng hộ chị hết mình ^^

  6. h_thugiang@yahoo.com.vn says:

    khi nguoi ta yeu chan thanh thi tat ca nhung gi thuoc ve nguoi ay ta deu yeu

    • Reikachan says:

      Đúng thế :X Thực ra cách diễn đạt của truyện có vẻ hơi “sến” nhưng sự thực là vậy, yêu ai yêu cả đường đi lối về :X

  7. Ha Tran says:

    Đúng là yêu đến hết thuốc chữa rồi …
    Thật buồn là Tô Nhiên đã lãng phí nhiều thời gian để nhận ra điều đó…
    Cảm ơn bạn

  8. am0m0am0m says:

    ôi…tình yêu của anh Trạch…thật đáng ước ao :x:X:x
    thaks nha nàg ^^

  9. Bạch Hồ says:

    Em hỏi mọi người đừng ném đá nhá. Thực sự một người có thể iu 1 người đến như thế ạ? Đọc xong chương này tự hỏi phải chăng mình chưa 1 lần thực sự yêu.. Thanks ss. Hức đọc cảm động chít được. Thích Trạch Trạch kinh khủng <3

    • Reikachan says:

      Có thể em sẽ yêu nhiều hơn hoặc ít hơn, hoặc cách thể hiện tình yêu không giống như vậy, nhưng một khi đã yêu thì trái tim con người ta sẽ trở lên bao dung và dịu dàng đi rất nhiều, giống như Tần Trạch đối với Tô Nhiên vậy :D

  10. chau129 says:

    *ôm ôm*. em chờ mãi :X. yêu anh Trạch chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiii

  11. tuyệt quá, ngưỡng mộ Tô Nhiên quá.

  12. Ngọc Dung says:

    chị ơi, sao chị mất tích lâu thế này, chờ dài cả cổ mà không thấy chương mới .. huhu

  13. tui khóc rồi nè* chấm chấm nước mắt * cảm động quá. chúc anh kiếp này lừa được chị ấy nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s