Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 4, Phần 8

8.

Ngày hôm sau, Bạch Lộ liền thu xếp hành lý giản đơn dọn đến căn hộ nơi Chương Minh Viễn sống một mình. Chương Minh Viễn cũng thực hiện lời hứa, nhanh chóng bắt tay vào lo liệu vụ án tai nạn giao thông của Dương Quang.

Âu Vũ Trì đối với chuyện này có phần khó hiểu: “Minh Viễn, chả phải cậu từng nói chém đinh chặt sắt rằng sẽ không dính líu đến vụ này cơ mà? Sao lại đổi ý rồi, Bạch Lộ hạ cổ cậu rồi hả?”

Chương Minh Viễn hút một hơi thuốc lá, sắc mặt lãnh đạm, giọng điệu đều đều cứng nhắc: “Cứ cho là tớ trúng cổ của cô ấy đi.”

Là bạn bè lâu năm vô cùng thân thiết, Âu Vũ Trì thành thật khuyên nhủ: “Minh Viễn, thực ra với loại chuyện này cậu thật sự không cần ra mặt lo liệu. Tai nạn giao thông do uống rượu đã thu hút độ quan tâm của công chúng ngày càng cao, trên mạng rất dễ trở thành chủ đề hot. Nếu cậu nghĩ cách giúp Dương Quang chạy chọt thoát tội, không chừng dẫn tới sự tức giận bất mãn của người nhà nạn nhân, nếu họ đi khắp nơi tung hê tố cáo, thế nào cũng sẽ khiến cậu chuốc lấy ít nhiều phiền phức. Giả sử việc truyền đến tai lão già nhà cậu, cậu sống không yên đâu. Ông ấy trước nay vẫn không cho phép chị em cậu ở bên ngoài ỷ vào quan hệ của ông ấy mà nhúng tay lung tung vào bất kỳ chuyện gì. Nhất là loại việc nhạy cảm dễ kích động tinh thần quần chúng như thế này.”

Chương Minh Viễn không phải không biết loại chuyện này tốt nhất là đừng dây vào, có điều bây giờ anh đã cưỡi lên lưng cọp, không thể không theo.

“Tạm thời đừng nói nhiều vậy nữa, trước tiên cậu cùng tớ đi gặp luận sư biện hộ của Dương Quang đi. Theo Bạch Lộ nói thì cái thằng xúi quẩy đó bị oan, nếu thực sự bị oan, tớ nhúng tay lo liệu cũng không có phiền phức gì.”

Trong một quán trà đã hẹn trước, luật sư đem tình tiết đáng nghi của vụ án thuật lại tường tận với Chương Minh Viễn, anh nghe xong ra chiều suy nghĩ: “Nếu Dương Quang không nói dối, trí nhớ cũng không nhầm lẫn, lúc đó thực sự có một cô gái lái xe chở cậu ta rời quán bar, vậy thì kẻ tông người trăm phần trăm không phải cậu ấy mà là cô ta rồi.”

Luật sư vừa gật đầu vừa buông tay vẻ bất lực: “Tôi tin đương sự của mình không nói dối, nhưng vấn đề là bây giờ không tìm ra cô gái đó.”

Âu Vũ Trì còn hắt thêm một chậu nước lạnh: “Cho dù có tìm thấy cô ta cũng chẳng có chứng cớ chứng minh, cô ta có thể kiên quyết không thừa nhận mình tông người ta.”

Chương Minh Viễn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ý tưởng chợt lóe: “Bây giờ muốn tìm cô gái kia quả thực rất khó, muốn bảo cô ta thừa nhận mình tông người càng không có khả năng. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta có thể thử tìm xem khi ấy liệu có người nào trông thấy một cô gái mặc đồ tím như thế lái một chiếc Jetta trắng đi qua không. Xuất phát từ quán bar cho đến địa điểm xảy ra vụ việc, đoạn lộ trình này tổng cộng có vài tuyến đường có thể đi, trước tiên chúng ta cứ liệt kê sơ đồ từng tuyến đường, sau đó nương theo sơ đồ tuyến đường mà kiểm tra từng cái một, xem xem liệu có manh mối gì không. Hai người thấy sao?”

Đây quả thực là một biện pháp, mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng còn hơn không có hy vọng. Chương Minh Viễn nhanh chóng tự mình ra mặt tìm đến một vị lãnh đạo cốt cán của ngành công an trong thành phố, thận trọng đưa ra thỉnh cầu: “Vốn dĩ chuyện này đúng ra cháu không tiện mở miệng, nhưng dù sao cũng là cậu bạn thân cháu đây tự mình không cẩn thận mà gặp họa. Ba cháu bình thường cũng dặn đi dặn lại, không có việc gì tuyệt đối không được gây phiền hà cho các chú. Có điều mấy ngày nay cháu mới biết vụ án này thực ra còn có uẩn khúc khác, cậu bạn cháu có khả năng bị oan. Vì vậy, liệu cháu có thể xin chú Điền nói một lời, bảo người thụ lý vụ án bên dưới điều tra cẩn thận lại một lần nữa được không ạ?”

Cha của Chương Minh Viễn từng là lãnh đạo của vị lãnh đạo này. Con trai của lãnh đạo cũ đích thân tìm đến cửa mở miệng nhờ giúp đỡ, ông ta tự nhiên không thể không nể mặt anh mà đáp ứng hào sảng.

Lãnh đạo bên trên đích thân gọi điện hỏi về vụ án này, chỉ ra điểm khả nghi cần điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, nhóm cảnh sát giao thông cũng không dám phớt lờ xem nhẹ, bèn lật lại vụ án của Dương Quang điều tra một lần nữa. Làm theo ý kiến của Chương Minh Viễn, đánh dấu từng tuyến đường từ quá bar đến địa điểm gây án, tổng cộng có ba tuyến đường có thể đi. Cả ba tuyến đường này đều được phái cảnh sát đến hỏi han điều tra, lúc xảy ra vụ án liệu có người nào trông thấy một cô gái mặc áo quần màu tím lái xe đi qua không? Đối tượng thăm dò trọng điểm hiển nhiên là các cửa hàng mặt tiền ven đường.

Tại một cửa hàng dược phẩm, cảnh sát đã hỏi ra một manh mối quan trọng. Một nhân viên thu ngân khi bị hỏi nhiều lần đã nhớ lại một việc, nói vào khoảng mười một giờ đêm đó, có một cô gái mặc đồ tím đến cửa hàng mua một hộp áo mưa. Đến và đi vội vàng, trả tiền xong liền rời đi ngay lập tức. Vì thứ cô ta mua là đồ dùng sinh hoạt gối chăn, hơn nữa còn lấy loại đắt nhất, nhân viên thu ngân không khỏi tò mò nhìn theo cô ta rời đi, trông thấy cô ta lên một chiếc Jetta màu trắng đậu trước cửa hàng, sau đó ngồi xe đi mất.

Cảnh sát lập tức truy vấn: “Có phải cô ta ngồi vào ghế lái không?”

“Đúng thế.”

“Vậy khi ấy cô có nhìn thấy trên ghế lái phụ có người ngồi không?”

“Khi cô ta mở cửa xe, tôi có thấy một người nằm trên ghế lái phụ.” Có thể người nhân viên thu ngân sợ cảnh sát nghe không hiểu nên còn khoa chân múa tay minh họa. “Ghế ngồi được hạ xuống, cả người nằm bên trên không hề động đậy. Tôi đoán rất có thể anh ta đã uống say.”

Lời của nhân viên thu ngân khiến cô nàng mặc đồ tím không còn là lời khai từ một phía của Dương Quang. Các chi tiết chiếc Jetta trắng cùng người đàn ông nằm trên ghế lái phụ mà cô này khai báo đều lần lượt chứng thực cho lời nói của Dương Quang. Để xác minh trực tiếp, cảnh sát còn căn cứ vào lời khai của nhân viên thu ngân, mở xem băng ghi hình giám sát của một ngã tư nằm cách cửa hàng dược phẩm vài trăm mét. Băng ghi hình cũng chứng minh, vào lúc mười một giờ một phút đêm đó, chiếc Jetta màu trắng của Dương Quang có đi qua ngã tư này. Thời gian này vô cùng ăn khớp với thời gian mà cô nàng mặc đồ tím đến mua bao cao su rồi rời đi theo lời nhân viên thu ngân. Như vậy cũng có thể xác định, vào đêm xảy ra chuyện, người lái chiếc Jetta thực sự không phải Dương Quang mà là cô nàng áo tím kia. Trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc mười một giờ hai mươi tám phút này, cô ta mới là người bị tình nghi lớn nhất.

Cảnh sát lập tức rèn sắt khi còn nóng, điều tra tập trung vào con đường nhỏ ven bờ sông hộ thành nơi phát hiện ra cả người và xe Dương Quang. Bởi vì sau khi cô nàng vận đồ tím kia lái xe tông người rồi hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường, cô ta nhất định sẽ rời khỏi xe ở nơi này hòng giá họa cho Dương Quang. Vậy thì đêm đó, tại đây liệu có người nào cũng vô tình bắt gặp cô ta không?

Công tác thẩm tra trên con đường này ban đầu không được thuận lợi cho lắm, hỏi qua không ít người đều không tra ra được manh mối nào. Sau đó cảnh sát thay đổi chiến lược, sau mười một giờ rưỡi đêm lại phái người đi hỏi han người đi đường qua lại nơi này, kết quả khi hỏi đến một người phụ nữ trung niên tan làm ca đêm, chị ta gật đầu nói: “Một chiếc ôtô nhỏ màu trắng hả? Một tối không lâu trước đây sau khi ra ca tôi có nhìn thấy.”

Người phụ nữ này nói, đêm đó sau khi tan làm chị ta đang đi xe đạp về nhà, một chiếc ôtô nhỏ màu trắng hốt ha hốt hoảng chạy qua từ đằng sau, suýt chút nữa đâm vào chị ta. Khi đó chị ta còn chửi một câu: “Nhạy nhanh vậy đi lượm tiền à!”

Sau đó chị ta tiếp tục đạp xe, đến một khúc cua rẽ vào con đường nhỏ nơi chị ta sống, lại trông thấy một chiếc ôtô con đậu dưới bóng cây đằng xa phía trước mặt. Phía trên hàng ghế sau đặt song song hai chiếc gối tựa hình trái tim màu đỏ tươi, khiến chị ta nhận ra đó là chiếc xe sém tông phải mình ban nãy. Cửa xe bên ghế lái mở rộng, có một cô gái đứng trước cửa xe đang cúi người hướng vào bên trong kéo cái gì đó. Chiếc gối ôm màu đỏ che khuất tầm mắt nên chị ta không nhìn được cái cô gái kia kéo là gì. Chỉ cảm thấy cô ta dùng sức rất lớn, vẻ như muốn kéo thứ gì đó rất nặng. Rồi lại đứng thẳng người lên tay không đóng cửa. Dường như phát hiện ra cái nhìn chăm chú tò mò của chị ta, cô gái kia nhìn về phía chị liếc mắt một cái xong lập tức xoay người đi về hướng ngược lại, bước chân gấp gáp hối hả.

“Lúc đó tôi cảm thấy cô ta có chút kỳ cục, nhưng cũng không để tâm lắm. Bởi vì đã về đến nơi, tôi vội vàng lên lầu vào nhà, gia đình tôi ở khu nhà kia kìa.”

Khu chung cư người phụ nữ trung niên kia chỉ đến nằm cách địa điểm phát hiện vụ tai nạn giao thông chỉ độ hơn trăm mét. Cảnh sát điều tra nhìn qua, lại hỏi chị ta một câu: “Chị có chú ý đến điểm đặc trưng gì của cô gái kia không? Tỉ như mặc quần áo màu gì?”

Người phụ nữ trung niên trả lời không cần suy nghĩ: “Màu tím, vốn dĩ ở trong bóng cây tôi không nhìn ra cô ta mặc đồ màu gì. Thế nhưng khi cô ta chạy về phía đằng kia, vừa hay có một ngọn đèn đường, là màu tím nhạt. Đúng rồi, biển số của chiếc xe đó tôi còn nhớ rõ hai số sau.”

“Ồ, vậy là hai số nào?”

“Là 18, vừa đúng số tuổi của con gái tôi năm nay.”

Số xe của Dương Quang, phần đuôi đúng là 18, các chi tiết trên phương diện khác cũng đều ăn khớp. Rõ ràng cô nàng vận đồ tím kia sau khi hoảng sợ trốn khỏi hiện trường tai nạn, đã đem xe đỗ tại con đường nhỏ vắng lặng này, sau đó đem Dương Quang đang say mèm bất tỉnh ngồi trên ghế phụ kéo sang ghế lái chính, giá họa cho anh.

Vụ án đến đây, có thể nói về cơ bản chân tướng đã rõ ràng. Mặc dù tạm thời không tìm ra cô nàng áo tím không danh không tính không thân phận kia, nhưng tình nghi trên người Dương Quang đã có thể loại bỏ. Anh nhanh chóng được phóng thích. Có điều người mặc dù không phải do anh tông, nhưng chiếc xe gây án là của anh, anh cũng có trách nhiệm bồi thường nhất định trong chuyện này. Bất quá đối với vợ chồng nhà họ Dương mà nói, con trai có thể thoát khỏi họa tù tội là tốt lắm rồi, bồi thường chút tiền không tính là gì, coi như chi tiền xả xui là xong.

Sau khi Dương Quang khôi phục tự do, Bạch Lộ vẫn không gặp anh. Cô từng thu hết dũng khí thử gọi vào di động của anh một lần, nhưng lại bị báo số điện thoại đã không còn sử dụng. Anh đổi số điện thoại mà không báo cho cô, thái độ không nói cũng biết. Cô hiểu, mình đã không cần phải đi tìm anh làm gì nữa.

Việc đã đến nước này, có lẽ kết cục im lặng cũng chính là kết thúc tốt nhất.

Hoa dành dành mùa hạ bừng nở từng bông từng bông to tròn, hương thơm tràn ngập đất trời. Đêm khuya mát lạnh ngát hương hoa, Bạch Lộ một mình dựa vào cửa sổ, nhìn ngắm mảnh trăng non trên bầu trời, lưỡi liềm bằng bạc hơi ẩm ướt, tựa như đôi mắt đẫm lệ vừa khóc xong, gieo rắc ánh sáng trong vắt thê lương.

Nhìn rồi lại nhìn, cô lặng lẽ rơi lệ.

10 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 4, Phần 8

  1. mami1502 says:

    Một con người như thế cũng chẳng nên luyến tiếc làm j!! coi như BL trả cho anh ta những năm tháng đã ở bên cạnh giúp đỡ cô.

  2. Gia Minh says:

    Mình biết là bạn dịch rất tốn công sức và vất vả nhưng vẫn Hy vọng là cuối tuần sẽ có thêm chương mới ^^

  3. anhdva says:

    Đúng là nam phụ đến lúc là phải lộ mặt xấu ra…

  4. Bumie says:

    Loai dan og nay lay ai kho ng do. Nhu nhuoc, hen ha, hep hoi,…

    • Reikachan says:

      ý em là Dương Quang hả, bạn ấy còn con nít lắm, không xấu nhưng quá trẻ con và thiếu độc lập (về suy nghĩ lẫn cuộc sống) :D

  5. ngannhu says:

    Vụ tai nạn chỉ là đỉnh điểm cho ty của DQ và BL

  6. Pingki says:

    Đúng là hai mẹ con khốn nạn thật, chửi ng ta k ra người gì hết.khi gặp chuyện còn lên giọng.đúng là…

Leave a reply to mami1502 Cancel reply