Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 5, Phần 2

2.

Cuối cùng Bạch Lộ vẫn quyết định đi thuê nhà trọ, sau khi tan làm cô một mạch chạy đến vài công ty môi giới nhà đất, muốn hỏi xem liệu có nhà cho thuê ngắn hạn hay không, giá có cao một chút cũng được. Thế nhưng người ta vừa nghe đều lắc đầu: “Chủ nhà không đồng ý cho thuê ngắn hạn, ngại phiền hà.”

Chạy khắp nơi cả buổi mà không mảy may thu hoạch được gì. Khi Bạch Lộ kéo đôi chân đau mỏi về đến nhà, ngoài dự kiến phát hiện Chương Minh Dao đang ngồi trong phòng khách. Vẫn mặc một bộ đồ công sở thanh lịch như trước, bên tay đặt một túi công văn. Trông thấy cô, vẻ mặt của chị ta tỏ ra lạnh nhạt hàm chứa chút khinh thường ngấm ngầm: “Rốt cuộc cũng về, tôi chờ cô lâu lắm rồi.”

Mặc dù không biết Chương Minh Dao vì sao muốn chờ mình, nhưng Bạch Lộ không khó đoán ra được nguyên nhân.

Lần đầu tiên nhìn thấy Chương Minh Dao, cô liền nhạy cảm nhận ra chị ta không thích mình, nhất định chị ta cho rằng cô là loại gái đào mỏ một lòng một dạ muốn vơ vét trục lợi từ trên người em trai mình. Theo lẽ thường mà nói, con gái xuất thân nghèo hèn cùng con trai xuất thân giàu có thân cận quá mức với nhau, chung quy cũng khó tránh khỏi bị người khác phỏng đoán như thế.

Thực ra không chỉ mình Chương Minh Dao, các đồng nghiệp không rõ nội tình ở công ty cũng dựa vào phỏng đoán mà phán lung tung đủ thứ. Đều cho rằng cô vì đã bám được cành cao là Chương Minh Viễn nên mới vứt bỏ bạn trai. Chuyện ngồi lê đôi mách khó tránh khỏi bay đến tai cô, cô không hơi sức đâu đi giải thích. Giải thích gì chứ, có giải thích cũng vô dụng, dù sao cuộc sống của cô cũng chẳng thể quay lại như trước kia.

Bạch Lộ đúng mực đi qua, ngồi xuống một bên: “Xin hỏi chị có chuyện gì ạ?”

Chương Minh Dao không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô có biết Minh Viễn đã có vợ sắp cưới không?”

Cô đương nhiên biết, trên thực tế trước khi Chương Minh Viễn bảo cô dọn đến, cô còn đem chuyện này ra thử xoay chuyển tình thế: “Anh đừng quên mình đã có vợ chưa cưới, chuyện tôi chuyển đến nếu bị cô ấy biết, anh sẽ gặp phiền phức đó?”

Anh ta một câu dội ngược lại cô: “Chuyện phiền phức của tôi không cần cô bận tâm.”

Lúc này Chương Minh Dao lại nhắc đến ba chữ vợ sắp cưới, cô chỉ có thể cười khổ: “Em biết, nhưng anh ấy kiên trì muốn em dọn tới đây.”

Chương Minh Dao vô cùng nhạy bén: “Ý cô là, thực ra cô hoàn toàn không muốn dọn tới?”

Bạch Lộ đón lấy ánh mắt dò xét của chị ta, vô cùng thản nhiên: “Tất nhiên rồi, em cũng không có cách nào. Chị Chương, chị có thể cho rằng em có mưu đồ với em trai chị. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải vậy. Em có nỗi khổ tâm, tin hay không thì tùy chị.”

“Nếu đã thế, vậy bất kỳ lúc nào cô cũng có thể dọn đi, về phía Minh Viễn tôi sẽ giải quyết giùm cô.”

Bạch Lộ ngẩn người, không ngờ sự tình lại có thể chuyển biển như vậy. Cô còn tưởng ít nhất phải theo Chương Minh Viễn mất cả năm, không ngờ Chương Minh Dao thế mà lại làm cứu tinh của cô.

“Chị Chương, em cảm ơn chị. Em sẽ dọn đi ngay lập tức.”

Bạch Lộ không nói hai lời liền thu xếp đồ đạc, đồ cô mang đến đây vốn dĩ cũng không nhiều, mặc dù một mình sống ở Bắc Kinh chừng đó năm cô cũng có không ít vật dụng hành lý, nhưng đại đa số đồ đạc cô đều gởi lại ở chỗ Thiệu Dung. Lúc dọn đến nơi này của Chương Minh Viễn, cô chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay cùng đồ dùng hằng ngày cần thiết, chỉ cần một vali du lịch là sắp xếp hết.

Chương Minh Dao chú ý đến hành lý đơn giản của cô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc im lìm: “Sau khi rời khỏi đây cô có chỗ nào để đi chưa?”

“Có, chị không cần lo đâu.”

Bạch Lộ đã nghĩ kỹ, rời khỏi đây xong đêm nay tạm thời ngủ lại chỗ Thiệu Dung, ngày mai sẽ đi thuê nhà trọ. Chú thím đến Bắc Kinh khám bệnh vừa may cũng có chỗ ở.

Khi Bạch Lộ kéo vali hành lý đến quán bar Kỷ Hồi Túy của Thiệu Dung, chị đang chào hỏi một người khách nam tao nhã ngồi một mình. Khuôn mặt xinh đẹp đầy đặn mỉm cười khanh khách, bộ dạng nhìn nhau tình tứ vô hạn. Cô có chút sững sờ, bởi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt kiểu này của Thiệu Dung.

Thiệu Dung còn giới thiệu vị khách nam tao nhã tuổi ngoài ba mươi kia với Bạch Lộ: “Bạch Lộ, vị này là Thành tiên sinh.”

Cô càng ngây người, bởi Thiệu Dung chưa từng giới thiệu khách cho cô biết, nói không muốn cô đáp lời với mấy gã đàn ông chẳng ra gì kia. Vị Thành tiên sinh này, hiển nhiên là một ngoại lệ.

Nói riêng với nhau, Thiệu Dung quả nhiên thừa nhận, cô rất có cảm tình với Thành tiên sinh. Nói anh ta không phải loại đàn ông quen với những chốn trăng hoa, đến nơi này là chuyện ngoài ý muốn, cùng mấy người bạn đi uống một ly cho vui. Thoạt đầu cô cũng chỉ tiếp đãi bình thường, nhưng dần phát hiện người đàn ông này rất lịch sự giữ lễ, không hề có hành vi sai quấy đối với cô, lời nói cử chỉ cũng tôn trọng có thừa, dần dà khiến cô phải tiếp đãi với một con mắt khác.

Bạch Lộ nhận ra manh mối, bèn dè dặt cẩn thận hỏi: “Chị Dung Dung, có phải chị thích anh ta rồi không?”

Thiệu Dung cười nhạt một cái, nụ cười thê lương: “Em yên tâm, mặc dù chị có cảm tình với anh ta, nhưng sẽ không dễ dàng phải lòng anh ta. Cái thứ tình yêu này, không phải loại con gái như chị xứng đáng có được.”

Biết được Bạch Lộ dễ dàng dọn khỏi chỗ Chương Minh Viễn như vậy, Thiệu Dung hơi kinh ngạc: “Thoát thân nhẹ nhàng thế sao, cũng tốt, cứ ở lại chỗ chị trước đã, nhà trọ có thể từ từ tìm, không cần vội.”

“Không được, em định hai ngày này phải thuê được chỗ trọ, chú thím nhỏ của em muốn tới Bắc Kinh khám bệnh.”

Ngày hôm sau Bạch Lộ xin nghỉ không đi làm, đội nắng chang chang chạy đi tìm nhà trọ. Chú thím lần này lên định đi bện viện Hiệp Hòa Bắc Kinh khám bệnh, cô nghĩ tốt nhất là thuê một căn phòng gần bệnh viện Hiệp Hòa. Đi hỏi bao nhiêu công ty môi giới, xem hết bao nhiêu phòng cho thuê cũng không hài lòng. Có cái trang bị không đầy đủ, có cái đầy đủ thì giá lại quá cao. Cuối cùng một công ty giới thiệu cho cô một nhà ở ghép, trang bị trong nhà tuy có hơi cũ nhưng đầy đủ mọi thứ.

“Nhà trọ này có hai phòng ở, hơn bốn mươi mét vuông. Hiện tại một phụ nữ vừa ly hôn đang thuê phòng lớn, còn lại một phòng nhỏ, tiền thuê mỗi tháng một ngàn ba. Phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh dùng chung. Thế nào? Có muốn đến xem phòng không?”

Bạch Lộ cảm thấy vẫn có thể gánh được tiền thuê này, sau khi đi xem phòng xong cũng căn bản hài lòng, nghĩ thầm thôi chọn nơi này đi. Lúc ký hợp đồng cứ theo quy củ trả một đặt ba, cô trả một lần hết năm ngàn hai, lấy được chìa khóa phòng xong lập tức gọi điện thoại cho thím nhỏ. Nói bà hay vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, chú thím có thể tới khám bệnh bất cứ lúc nào.

Thím nhỏ dĩ nhiên rất vui mừng, nửa tiếng sau liền gọi điện lại cho cô nói đã mua được vé đêm nay, giữa trưa mai là tới.

“Có bệnh vẫn là nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt, ngâm càng lâu trong lòng chung quy càng thấp thỏm. Bạch Lộ, ngày mai cháu có rảnh không ra ga đón chú thím chút? Tất nhiên nếu cháu không rảnh thì cứ nói thẳng địa chỉ cho chú thím, thím và chú cháu từ từ tìm tới cũng được.”

Lời lẽ khách sáo của thím nhỏ cô tự nhiên không cho là thật: “Cháu rảnh, cháu có thể đến đón chú thím. Ga Bắc Kinh rất lớn, thành phố Bắc Kinh càng lớn, cháu không đến đón thì chú thím khó lòng tìm đến chỗ cháu.”

Phải nói chuyện thuê phòng tiến hành quá sức thuận lợi, giải quyết xong một vấn đề lớn, Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm. Khi đến chỗ Thiệu Dung chuyển hành lý, cô cũng không dọn quá nhiều đồ, cứ đem vali hành lý mà cô xách đi khỏi nhà Chương Minh Viễn xách về chỗ mới. Những thứ khác cô tạm thời cũng không rảnh để dọn, thầm nghĩ đợi sau khi chú thím về cô mới từ từ chuyển đi đâu vào đó. Lúc này gian phòng nhỏ kia phải ở ba người, dĩ nhiên thú thím ngủ trên giường, còn cô hoặc là nằm đất, hoặc là ngủ trên sô pha hai người ngoài phòng khách, dọn quá nhiều đồ đạc qua chiếm chỗ chẳng phải càng thêm phiền phức sao.

Lo xong chuyện phòng trọ, tiếp đến Bạch Lộ liền chạy đến bệnh viện Hiệp Hòa để làm quen một chút với điều kiện chung quanh, xem chỗ nào lấy số, chỗ nào chẩn bệnh, chỗ nào kiểm tra, vân vân. Ngày mai chú thím tới cô sẽ có thể phát huy tốt tác dụng dẫn đường.

Đương ở bệnh viện xem qua xem lại khắp nơi, tại một góc quanh Bạch Lộ chạm phải một khuôn mặt quen thuộc, là Thượng Vân. Trong tay ôm một bó hoa tươi, có lẽ là đến thăm người bệnh.

Sau khi kết thúc quan hệ một cách lặng lẽ với Dương Quang, Bạch Lộ không còn gặp lại anh, cũng không gặp lại người nhà của anh. Vụ án của Dương Quang vừa kết thúc, Thượng Vân liền không gọi điện cho cô nữa. Cô giống như khúc mía bị người ta nhai nuốt hết chất ngọt, nhổ ra một bên không ai để ý.

Lúc này bất ngờ gặp nhau, giật mình xong, Bạch Lộ vẫn xưng hô với bà như trước kia: “Dì Thượng.”

Thượng Vân khẽ gật đầu không nóng không lạnh, coi như là đáp lại cô. Ngần ngừ giây lát, cô rốt cuộc không nhịn được: “Hiện giờ Dương Quang vẫn tốt chứ ạ?”

“Rất tốt, hai tháng nay nó với Manh Manh cùng đi Vân Nam. Vừa lúc nghỉ hè, Manh Manh rảnh rỗi liền theo nó đi ra ngoài giải khuây. Hai đứa nó ở Vân Nam chơi rất vui vẻ, không cần cô lại phí công lo lắng.”

Dường như sợ cô vẫn mang ảo tưởng trong lòng, ngừng một lát, Thượng Vân càng nói thẳng: “Bạch Lộ, Dương Quang và cô đã không còn quan hệ gì nữa. Giờ nó và Manh Manh đang yêu nhau, tôi hy vọng về sau cô đừng bao giờ quấy rầy nó nữa.”

Trong lòng Bạch Lộ khẽ chợn, như thể có gì đó bị chặt đứt. Trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, nước mắt từng chút từng chút bao phủ đôi mắt. Thực ra trước đây cô đã sớm biết, nếu cô và Dương Quang chia tay, Ninh Manh chớp lấy cơ hội trở thành bạn gái của anh chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Hơn nữa, dự liệu là một chuyện, thực sự nghe được tin tức này, Bạch Lộ vẫn cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu rất khó chịu.

Đêm đó, Bạch Lộ nằm trong căn phòng mới thuê trằn trọc không ngủ được. Thứ nhất là do thời tiết nóng quá, phòng ở vừa nhỏ vừa oi bức; thứ hai là cứ luôn không tự chủ được mà nhớ đến Dương Quang.

Thời gian cô và Dương Quang yêu đương bên nhau, là hai năm vui sướng nhất trong đời cô cho đến nay. Nhưng sự tồn tại của anh tựa như một tia nắng mặt trời nhỏ bé chiếu qua song sắt cửa sổ, vầng sáng bảy màu lướt qua trong chớp mắt, bỏ cô lại trong thế giới sau song sắt càng thêm tăm tối sau khi ánh nắng qua đi.

Dương Quang rời bỏ cô, rời bỏ mà trong lòng vẫn mang oán hận, cô thậm chí không có cách nào giải thích được gì với anh. Cô hy sinh bản thân để cứu anh, kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi về phía người con gái khác.

Vừa nghĩ đến đây, trái tim như bị dao cắt, Bạch Lộ gần như suốt đêm thức trắng.

Vài ngày liên tục ngủ không ngon giấc, trưa hôm sau khi Bạch Lộ đến nhà ga đón người, trạng thái tinh thần không tốt, đầu đau lâm râm. Chen chúc trong biển người tấp nập ở ga, đầu càng thêm đau.

Đang khó chịu thì di động reo, cô cứ tưởng thím nhỏ gọi đến, nhưng giọng nói vang lên bên tai lại lạnh lẽo như băng kết ngàn năm: “Bạch Lộ, cô đi đâu mất rồi? Ai cho cô dọn đi hả?”

Là Chương Minh Viễn, nghe giọng điệu có vẻ không tốt. Không phải Chương Minh Dao nói chị ta sẽ giải quyết bên phía Chương Minh Viễn sao? Hôm kia cô suốt đêm dọn đi, hôm qua phía anh ta cả ngày không hề có động tĩnh gì, cô còn tưởng đã thực sự thoát thân. Ngờ đâu… Cô chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn: “Chị anh bảo tôi dọn đi.”

“Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng với cô, cô dọn qua sống với tôi, cho đến khi nào tôi bảo cô chuyển đi mới thôi. Còn chưa tới lúc tôi bảo cô dọn đi, nên bây giờ cô tập tức chuyển về lại cho tôi.”

Đầu đau đến không chịu nổi, trong lòng vì chuyện của Dương Quang mà vẫn còn khó chịu. Hai cái khó chịu gộp vào với nhau, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Bạch Lộ gần như phát khóc gào vô điện thoại: “Chương Minh Viễn anh buông tha tôi có được không? Đừng cho rằng tôi dọn đi khỏi chỗ anh liền chạy tới tìm Dương Quang tiếp tục cuộc sống hạnh phúc hai người. Anh ấy đã có bạn gái mới rồi, anh ấy sẽ không cần tôi nữa. Anh nghe được tin này có cảm thấy rất hả giận rất thoải mái không hả?”

Đầu kia điện thoại yên lặng giây lát, đột nhiên nói sang chuyện khác: “Cô tới nhà ga làm gì?”

Hả, làm sao anh ta biết cô đang ở nhà ga? Ngẩn ra một lúc, Bạch Lộ mới phản ứng nhận ra loa phóng thanh của nhà ga đang thông báo đoàn tàu số N sắp về ga, chính là đoàn tàu mà chú thím cô ngồi. Cô bèn trả lời qua loa: “Tôi tới đón người.”

“Đón ai?”

Bạch Lộ không muốn nhiều lời: “Không liên quan đến anh.”

Anh ta cũng không hỏi thêm: “Đón người xong mau quay lại đây. Bạch Lộ, tôi mặc kệ chuyện của cô, dù sao tôi chưa cho cô dọn đi thì cô không thể đi. Hôm đó tôi cũng không cầm dao bức ép cô, mà là lựa chọn do chính cô chọn lấy, lựa chọn của mình thì tự mình phải chịu trách nhiệm, đừng có đổ trách nhiệm lên tôi. Ban đầu đúng ra cô không nên tự mình trêu chọc tôi, bây giờ đừng có đứng trước mặt tôi khóc lóc sướt mướt đòi thông cảm, tôi không chịu nổi màn này đâu.”

Cô thực sự tức muốn khóc, nhưng lại hít sâu một hơi nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ cho dù thế nào cũng không được khóc trước mặt anh ta. Trong lúc giận dỗi, cô những muốn mang theo chút phiền toái về cho anh ta: “Được, Chương Minh Viễn, tôi đón người xong sẽ mau chóng quay về. Anh chờ đó đi.”

Chắc là anh ta cũng nghe ra gì đó: “Cô đừng tính chơi xấu tôi cái gì đấy nhé?”

Cô quả thực trong lúc giận dỗi muốn đón chú thím đưa thẳng đến căn hộ cao cấp của anh ta, đỡ phải ba người chen chúc ở trong cái phòng đơn bé tí kia. Có điều bất quá cũng chỉ là giận dỗi mà nghĩ, bị anh ta phản ứng nhanh nhạy hỏi vặn lại như thế, cô lập tức đánh mất luôn ý định đó.

Cô bèn nói một cách khô khốc: “Tôi nào dám chơi xấu anh, anh là ai, tôi là ai chứ, chẳng phải lấy trứng chọi đá sao. Chương Minh Viễn, cứ coi như tôi xin anh nghỉ vài ngày được không? Mấy hôm nay tôi thực sự có việc, tạm thời không rảnh để dọn về.”

“Cô có việc gì?”

Thở dài bất đắc dĩ, cô kể sơ lại chuyện chú thím đến Bắc Kinh khám bệnh. Anh ta trầm ngâm giây lát: “Được, tôi tạm thời gia hạn cho cô vài hôm. Có điều tôi cảnh cáo cô Bạch Lộ, cô đừng có giở trò gì với tôi nữa đấy.”

Giọng điệu hoàng ân lai láng, đáng ghét đến nỗi cô thực sự muốn quăng luôn điện thoại trong tay.

Đón được chú thím lặn lội đường xa tới đây xong, Bạch Lộ trước hết dẫn hai người đi ăn cơm, rồi mới dẫn họ đến phòng trọ mới thuê. Ngồi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ rất mệt, cô bảo hai người vào trong phòng nhỏ nghỉ ngơi. Bản thân cô vài ngày không ngủ ngon, lúc này đầu đau, mệt lả, cả người đều kiệt sức, mà cũng không có giường chiếu cho cô nằm xuống nghỉ ngơi. Trên ghế sô-pha hai người ngoài phòng khách, cô gái vừa ly dị thuê chung nhà đang thoải mái nằm xem ti-vi, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm đại một chiếc ghế dựa ngồi xuống nghỉ chân.

Thím nhỏ không cho ra ngoài ăn cơm tối, bà cõng theo năm ký mì sợi tới đây, xuống bếp nấu ba bát mì: “Bắc Kinh giá cả cao đồ thì đắt, chúng ta tiết kiệm được cái gì hay cái đó.”

Ăn tối xong, ba người ngồi xuống bàn chuyện ngày mai đến bệnh viện khám. Bạch Lộ nói với chú thím, hôm qua cô đã đến bệnh viện xem trước, ngày mai sẽ theo hai ông bà cùng đi.

Lúc nhắc tới chuyện hôm qua đến bệnh viện, lồng ngực Bạch Lộ lại nhói đau, giống như có một cái gai đâm trong máu thịt, vừa chạm nhẹ liền đau buốt không chịu nổi. Không muốn nghĩ nhiều đến chuyện không thoải mái, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Mân xin nghỉ tiếp vài ngày, chú thím khó có được một chuyến tới Bắc Kinh, cô muốn mấy ngày này cứ theo cô chú đi khám bệnh trước đã. Nếu bệnh không có gì đáng ngại, lại dẫn hai người đi chơi khắp nơi trong thành Bắc Kinh. Tốt xấu gì hai người cũng có ơn nuôi dưỡng đối với cô.

Đến bệnh viện khám bệnh phải sớm đi xếp hàng lấy số, cho nên đêm đó mọi người đều đi ngủ sớm. Bạch Một nằm ngủ một mình trong phòng khách mới phát hiện đã quên mua một chiếc quạt điện. Buổi trưa khi cô gái kia ngồi trong phòng khách xem ti-vi đã bê quạt điện từ trong phòng cô ra, cô ta vừa đi tất nhiên liền bê vào lại. Mặc dù trong phòng nhỏ có một chiếc, nhưng chú thím cần dùng. Cô nghĩ chịu đựng một chút, cứ tạm thế này đi ngủ. Người thời trước không có quạt điện lẫn điều hòa chẳng phải cũng sống qua những ngày hè như thế này sao.

Thế nhưng thật sự là quá nóng, nóng đến nỗi cô hoàn toàn không ngủ nổi. Sô-pha quả thực giống như cái chảo rán nung cho cô lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Thực ra cô rất mệt rất muốn ngủ, nhưng cái nóng như thiêu đốt khiến cô không tài nào ngủ yên. Hai bên huyệt thái dương lại giật giật đau đớn, như thể có hai cây búa nhỏ không ngừng nện xuống. Cô khó chịu muốn chết, yếu hầu khô khốc, định đứng dậy uống ngụm nước, vừa đứng lên thì một cơn đầu váng mắt hoa ập đến, theo một tiếng rầm vang lên, hai mắt cô tối sầm lại không còn thấy gì nữa.

Nghe thấy tiếng động khác thường, chú thím Bạch Lộ cùng nhau mở cửa ra ngoài xem động tĩnh. Thấy cô ngất xỉu trên nền đất liền giật nẩy người, nhất thời tinh thần luống cuống. Những muốn đến Bắc Kinh tìm cháu gái dẫn họ đến bệnh viện lớn khám, ai ngờ cháu gái đã ngã xuống trước. Hai người lần đầu tiên đến thành Bắc Kinh này, nơi chốn không quen, người cũng không biết, thế này bảo hai người tìm ai xin giúp đỡ đây?

Luống cuống cả buổi, vẫn là chú nhỏ vỗ đầu nảy ra chủ ý: “Lúc nãy không phải Lộ Lộ vừa gọi điện cho cấp trên xin nghỉ sao, mau lấy di động của nó gọi đi, thời khắc quan trọng phải tìm đến lãnh đạo cơ quan nha!”

Tại một câu lạc bộ cao cấp nào đó, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì đang ngồi với nhau đợi vài người bạn cũ, vừa uống rượu vừa thưởng thức màn biểu diễn tuyệt vời của một ban nhạc Mỹ. Lúc di động reo, anh không hề hay biết, là một cô em nước ngoài ngồi bên cạnh nhắc anh: “Này, điện thoại anh reo kìa.”

Là Hoắc Mân gọi điện tới, nói Bạch Lộ đột nhiên té xỉu ở phòng thuê, chú thím cô ấy cuống quít bối rối không biết làm sao, gọi điện nhờ cô trợ giúp. Thế nhưng hiện giờ cô đang ở Thuận Nghĩa, tạm thời không chạy đến được.

“Cố vấn Chương, anh có thời gian không, hoặc là phái người nào đó qua xem xem có chuyện gì không?”

Bạch Lộ đột nhiên ngất xỉu ư? Sáng nay lúc gọi điện cho cô vẫn còn khỏe lắm mà. Chương Minh Viễn hoảng hốt, nhưng không để lộ ra, cố sức trả lời thật lãnh đạm: “Biết rồi, tôi sẽ cho người qua xem sao.”

Chần chừ giây lát, Chương Minh Viễn vẫn gọi di động cho lái xe Đại Cường đang chờ bên ngoài, báo một cái địa chỉ: “Tôi có một người bạn ở chỗ này, vừa nãy gọi điện đến nói đột nhiên bị choáng, anh chạy qua xem tình hình như thế nào rồi báo tôi biết.”

Hiện giờ Chương Minh Viễn đi đâu cũng đều không tự mình lái xe mà phải nhờ tài xế lái thay. Lão già đã ra lệnh sống chết: “Bố thực sự chịu không nổi bị mày dọa rồi, mày hiếu thảo một chút cho bố an tâm sống qua vài ngày vui vẻ đi.”

Lái xe Đại Cường vâng lời đi qua, Chương Minh Viễn tiếp tục ngồi trong câu lạc bộ xem biểu diễn. Nhưng diễn xuất dường như không tuyệt vời như ban nãy, không còn hấp dẫn anh nữa, càng xem càng tẻ nhạt vô vị. Hở một tí lại lấy điện thoại ra kiểm tra, xem liệu có cuộc gọi nhỡ nào bị tiếng nhạc át đi mà không phát hiện ra không.

Di động cuối cùng cũng đổ chuông, hiển thị gọi đến là Đại Cường, anh lập tức nghe máy: “Thế nào rồi?”

Giọng nói của Đại Cường hết sức kinh hoảng: “Xin lỗi Chương tiên sinh, tôi đã sắp đến nơi được dặn, thế nhưng tới ngã tư đột nhiên có một đứa bé lao ra, tôi kịp thời phanh xe, nhưng vẫn bị người ta chặn lại không cho đi. Nói cái gì mà đứa bé bị trầy xước, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ.”

Anh nhăn mày: “Được rồi, anh mang đứa trẻ đi kiểm tra trước đi.”

Cúp điện thoại xong, Chương Minh Viễn trực tiếp nói với Âu Vũ Trì: “Cho tớ mượn xe chút.”

Âu Vũ Trì sửng sốt: “Cậu tha cho tớ đi, cái gì tớ cũng có thể cho cậu mượn nhưng không dám cho mượn xe đâu, bị lão già nhà cậu biết được thì tớ thảm chắc luôn. Không phải cậu có lái xe chờ bên ngoài sao?”

Chương Minh Viễn không rảnh nói nhiều: “Anh ta vừa đi rồi, anh ta ở đây tớ còn tìm cậu làm gì. Không cho mượn vậy thì cậu chở tớ một chuyến đi. Vốn không định làm trở ngại cậu tiếp tục coi biểu diễn, nhưng cậu không phối hợp thì tớ cũng hết cách.”

5 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 5, Phần 2

  1. mami1502 says:

    Trong lòng CMV rõ ràng là lo lắng mà ko dám thừa nhận! 8-} không biết sau chuyện này 2 người có tiến thêm được bước nào không?

  2. Huong Chu says:

    hết đoạn bà Thượng Vân mình mới lại đọc tiếp của em DD. Ghét mợ này thế, mà thấy bạn Dương Quang cũng mù quáng ghê, thấy Ninh Manh bảo có ơn cái là đồng ý yêu luôn, chả có chính kiến chả tìm hiểu gì cả. Nhìn chung chán cả mẹ lẫn con.

  3. haizzz làm người cũng đừng nên tuyệt tình quá, cũng phải suy nghĩ cho hoàn cảnh người khác chứ, cái bà TV này mở miệng là thấy chán roài

  4. Van says:

    Đọc đoạn Bạch Lộ ỏ bệnh viện lại nhớ đến truyện Nàng tiên cá của Andecxen. Ngày xưa ghét truyện này nhất vị bị ám ảnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s