Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 6, Phần 4

4.

Khi Bạch Lộ đến văn phòng tổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế, Hoắc Mân đang ở gian ngoài gọi điện thoại, trông thấy cô liền nhanh chóng cúp máy, khẽ mỉm cười chào cô: “Bạch Lộ, sao lại đến giờ này? Sức khỏe cố vấn Chương hồi phục thế nào rồi?”

Cô đanh mặt không trả lời vào câu hỏi: “Chị Hoắc, tôi có chuyện này muốn hỏi chị.”

“Có chuyện gì?”

“Tháng năm năm nay, chuyện tôi định cùng bạn trai Dương Quang đi đăng ký kết hôn, có phải chị lén nói cho mẹ anh ấy biết không?”

Cô vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào biểu hiện trên khuôn mặt Hoắc Mân. Câu hỏi đường đột của cô khiến vẻ mặt Hoắc Mân bỗng sựng lại, cười gượng vài tiếng: “Sao em lại hỏi vậy chứ, chị không biết mẹ của bạn trai em mà. Em nghe ai nói thế, hoàn toàn không liên quan đến chị đâu.”

Cô nhất quyết không chịu buông tha: “Chị Hoắc, chị dám thề là không liên quan đến mình không?”

Hoắc Mân khôi phục trấn định, sắc mặt không đổi: “Chị thề không liên quan gì đến chị, chị căn bản không hiểu em đang nói gì.”

Cô lại ép sát một bước: “Vậy chị có dám thề trên danh nghĩa con chị rằng chuyện đó không liên quan đến chị không?”

Cô biết Hoắc Mân rất thương con, nếu thực sự làm việc thất đức tất sẽ bị báo ứng, căn cứ vào tâm lý tin có là có tin không là không, người làm mẹ đều sẽ không hy vọng báo ứng rơi vào con cái mình.

Quả nhiên sắc mặt Hoắc Mân chợt biến đổi: “Liên quan gì đến con chị chứ, tại sao phải lôi nó vào chuyện này.”

“Theo tôi thấy, chị không dám, bởi vì chị đã làm điều trái với lương tâm, nên mới không dám, chị sợ sẽ bị quả báo lên con mình.”

Sắc mặt Hoắc Mân vô cùng xấu, chị ta không tài nào tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa, bèn hổn hển nói: “Bạch Lộ, tôi là cấp trên của cô, cô dựa vào đâu mà nói với tôi bằng cái giọng đó. Đừng có tự dát vàng lên mặt, tưởng có Chương Minh Viễn chống lưng thì có thể ra oai, cô chỉ là một con ong mật nhỏ nhoi bám lấy anh ta chứ chẳng phải bà Chương to tát gì, một ngày nào đó bị anh ta vứt bỏ thì cô đừng hòng vênh váo được nữa.”

Giọng nói Bạch Lộ ngập tràn đau đớn: “Tôi bám lấy anh ta – tôi căn bản không muốn bám lấy anh ta, là các người vắt óc tìm kế đẩy tôi về phía anh ta.”

Nước mắt tuôn rơi lã chã, cô nghẹn ngào đến mức gần như nói không thành tiếng: “Các người thật quá đáng! Sao các người có thể làm vậy? Hoắc Mân, tôi vẫn luôn hết sức tôn kính, hết sức tin tưởng người cấp trên là chị, chuyện riêng của tôi đều không giấu chị. Chị biết tôi đã có bạn trai, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch kết hôn. Tại sao chị lại muốn phá ngang? Liệu chị có biết hạnh phúc của tôi cứ thế đã bị chị hủy đi không hả!”

Trong mắt Hoắc Mân lóe lên một tia hổ thẹn, không còn gì để nói. Bạch Lộ rưng rưng nhìn trừng trừng chị ta, ánh mắt tựa như một khối băng vỡ, sắc bén và lạnh giá. Bây giờ nếu trong tay cô có cây thương thì sẽ không hề do dự mà đâm chị ta một nhát. Hạnh phúc từng dễ dàng nắm trong tay, chỉ vì tin sai người mà mất đi trong đau đớn tan nát cõi lòng. Cô hận chị ta, càng hận bản thân hơn, hận chính mình đã quá ngu dại quá ngây thơ.

Sau khi rời khỏi Thiên Đô Quốc Tế, Bạch Lộ lau khô nước mắt vẫy tay bắt một chiếc taxi. Lúc lái xe hỏi cô muốn đi đâu, cô chần chừ một lúc, cuối cùng báo địa chỉ nhà Dương Quang. Việc đã đến nước này, cô biết mình không nên đi tìm Dương Quang nữa, nhưng cô không nhịn được vẫn muốn đi, muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh – rất nhiều rất nhiều lời nói chất chứa trong lòng muốn được dốc hết với anh.

Thế nhưng khi thực sự đứng dười lầu nhà Dương Quang, Bạch Lộ lại không có dũng khí đi lên gõ cửa. Trời dần về chiều hôm, bầu trời màu tím nhạt có cả bóng nắng lẫn vệt ánh trăng quanh quẩn cùng nhau, cô cũng quanh đi quẩn lại bên dưới nhà. Có nên đi lên tìm anh không? Hay là lẳng lặng ra về? Đương không biết nên đi đi về đâu, cô bỗng bắt gặp Dương Quang.

Dương Quang không đi một mình, bên cạnh anh còn có một Ninh Manh đi theo như hình với bóng. Hai người tay trong tay thân mật đi bên nhau, vừa nhìn là biết quan hệ yêu đương. Anh gầy đi rất nhiều, con người cũng không còn thần thái phấn chấn như trước đây nữa, vẻ mặt có phần ngơ ngẩn và nặng nề. Khi trông thấy cô, anh thoáng chấn động, ánh mắt vô cùng phức tạp đau khổ.

Cô rưng rưng nhìn anh, trái tim đau đớn cực độ, không chỉ vì nhìn thấy bộ dáng thân mật tay trong tay của anh và Ninh Manh, mà càng vì Dương Quang so với trước đây dường như đã biến thành hai người. Anh từng là một chàng trai sáng láng nhiệt tình như ánh mặt trời, nhưng giờ đây lại tối tăm ảm đạm như bầu trời mù mịt ngày đông.

Đôi bên nhìn nhau, nhưng không có gì để nói. Thực ra trong lòng cô chất chứa rất nhiều rất nhiều lời muốn nói cùng anh, muốn kể anh hay. Thế nhưng khi đôi môi run run hé mở, chúng lại nặng trĩu như nham thạch đến nỗi không cách nào thốt ra khỏi miệng.

Mà Dương Quang cũng chẳng nói với cô lấy một chữ. Chấn động qua đi, đứng ngây trong giây lát, anh lại cúi đầu, hờ hững thản nhiên đi qua như thể không nhìn thấy cô.

Ngược lại Ninh Manh dừng chân đến nói với cô một tràng, giọng điệu đầy chỉ trích: “Chị còn đến tìm Dương Quang làm gì? Chị xem chị đã hại anh ấy ra nông nỗi nào. Chị có biết những ngày này anh ấy sống đau khổ biết bao nhiêu không? Sau khi ra khỏi cái nơi trại tạm giam đó, cả một thời gian thật dài ngày nào ảnh cũng mơ thấy ác mộng. Tôi theo anh ấy đi ra ngoài giải khuây cả tháng trời mới khá lên một chút, chị lại chạy tới đây quấy nhiễu ảnh. Tôi cầu xin chị đừng có xuất hiện trước mặt ảnh nữa, hai người đã kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Chị buông tha cho anh ấy sống một cuộc sống yên bình có được không?”

Kết thúc rồi, hoàn toàn kết thúc rồi – Bạch Lộ sao lại không hiểu điều này chứ, nước mắt trong phút chốc như mưa rơi vần vũ. Bây giờ có đem mọi hiểu lầm ra giải thích lẫn làm sáng tỏ, cô và Dương Quang cũng không thể quay về như trước được nữa. Đã không quay về được nữa, Dương Quang cũng không phải Dương Quang thuở ban đầu, cô cũng không còn là cô thuở ban đầu. Cô có đi tìm anh khóc lóc kể lể chỉ càng làm tăng thêm nỗi thống khổ của cả hai: hóa ra tất cả mọi thứ đều không phải sai lầm của anh và em, mà do bàn tay xoay vần của số phận nhẫn tâm đùa bỡn chúng ta.

Có duyên yêu nhau, nhưng không có phận bên nhau, đây chính là kết cục thê lương cuối cùng cho mối tình giữa cô và Dương Quang. Bất kể cô cam hay không cam tâm, bàn tay số phận đã tuyệt tình vẽ nên một dấu chấm tròn cho họ.

Sau khi kéo lê đôi chân nặng trĩu rời khỏi khu chung cư nhà Dương Quang, Bạch Lộ mắt còn đọng nước một mình bước đi trên đường trong mịt mờ vô định. Cô không biết bản thân còn có nơi nào để đi, thế gian tuy lớn, nhưng không hề có lấy một nơi trú ẩn thuộc về cô, để cho cô trong những lúc buồn đau trơ trọi có thể trốn vào thỏa sức khóc lóc. Nếu cô vẫn còn cha mẹ, nỗi đau thất tình có lẽ sẽ được xoa dịu trong sự an ủi của tình thân. Thế nhưng cô chỉ có một mình, mọi đau khổ cùng mất mát, cô chỉ có thể tự thân gánh lấy.

Cô gánh vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi hết sức! Cô muốn cho bản thân hoàn toàn thả lỏng một chút. Khi trông thấy một quán bar bên đường, cô bước vào không chút do dự: “Cho tôi một ly rượu mạnh nhất.”

Cô không chỉ uống một ly, mà là hết ly này đến ly khác. Trên thế gian này, dùng cái gì để giải sầu đây? Chỉ có Đỗ Khang(*). Túy hương lộ ổn nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành…(**)

Chẳng mấy chốc cô đã uống say…

Khi Chương Minh Viễn ngồi xe do Đại Cường lái đi tới dưới lầu tòa nhà văn phòng Thiên Đô Quốc Tế, vừa lúc trông thấy Bạch Lộ bước lên một chiếc taxi, anh lập tức bảo Đại Cường đuổi theo.

Bấy giờ vừa vặn hơn năm giờ chiều, giờ cao điểm giao thông, xe cộ ùn ùn nhưng không nhích đi nổi, trên đường xe kẹt thành một hàng dài. Đợi một lúc, anh trông thấy Bạch Lộ rời khỏi xe taxi trước mặt xuống đi bộ về phía trước, anh cũng mở cửa xuống xe, dặn Đại Cường lái xe quay về gara xong có thể tan làm trước.

Chương Minh Viễn không biết Bạch Lộ muốn đi đâu, cũng không định lên hỏi cô, chỉ bám theo cô qua khắp các con đường dãy phố từ xa xa, cuối cùng đến một khu nhà. Anh trông thấy cô dừng bước trước một tòa nhà chung cư, luẩn quẩn không đi. Anh không khó đoán ra vì sao cô nấn ná ở đây, mà sự thực cũng nhanh chóng chứng minh phỏng đoán của anh – anh trông thấy Dương Quang đi từ ngoài về.

Dương Quang không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Hai người tay trong tay cùng nhau đi từ ngoài về, vừa nhìn là biết quan hệ thân mật. Khi phát hiện Bạch Lộ đang chờ dưới nhà, Dương Quang chấn động toàn thân, bước chân cũng khựng lại, sau khi đứng thẳng bất động trong giây lát cậu ta lại chợt cúi đầu, nhanh chân đi về nhà như thể không nhìn thấy cô. Ngược lại cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ta dừng lại nói chuyện với cô, giọng điệu cực kỳ không tốt.

Bạch Lộ khóc, nước mắt như mưa như thác không ngừng không nghỉ. Như thể một đứa trẻ đáng thương không ai giúp đỡ, ngoài khóc lóc ra không còn cách nào khác biểu lộ tâm tình khó chịu của bản thân. Sau khi lững thững đi không mục đích trên đường một hồi lâu, cô vào một quác bar, uống rượu cực mạnh hết ly này đến ly khác. Anh biết, cô muốn mượn men rượu hòng làm tê liệt nỗi đau.

Anh nghĩ nghĩ rồi cũng không bước đến khuyên cô, một người trong lúc đau khổ nhất cần được trút bỏ cảm xúc buồn bực cũng như tự gây tê, cứ mặc cô phóng túng một chút sẽ tốt hơn cho cô. Mãi đến khi cô hoàn toàn uống say, anh mới đi qua trả tiền thay cô định bụng dìu cô về.

Nhưng cô đã say khướt, ý thức không rõ mắt say lờ đờ, không chịu đi với anh: “Anh là ai chứ, anh… đừng kéo tôi… bỏ tay ra.”

“Tôi là Chương Minh Viễn, em uống say rồi, mau theo tôi về nhà.”

Cô nâng khuôn mặt đỏ bừng lên chật vật nhìn hồi lâu: “Chương Minh Viễn… Không biết… Tôi không quen anh… Anh tránh ra.”

Không thể nói lý với người say, anh cứng rắn kéo cô dậy cô lập tức thét chói tai, kêu to đến nỗi cả quán bar đều quay lại liếc nhìn. Cực bất đắc dĩ, trong đầu anh chợt nảy ra một ý: “Anh là Dương Quang, em biết anh không?”

Cô trợn trừng đôi mắt mơ màng vì say nhìn anh cả buổi, bỗng nhiên để rơi hai giọt nước mắt tròn xoe: “Dương Quang, anh là Dương Quang thật hả?”

“Đúng vậy, anh là Dương Quang, đi thôi, mình về nhà đi em.”

Cô thoáng cái liền nhào vào lòng anh, khóc nức nở như một con mèo nhỏ đang kêu gào, đặc biệt tủi thân và thương tâm. Anh nhân tiện bế cô lên, bế ra khỏi quán bar, bế lên taxi. Cô khóc suốt đường đi. Khóc đến nỗi trước ngực anh lạnh đi một mảng, ướt đẫm nước mắt của cô.

Về đến nhà cô vẫn còn khóc, vừa khóc vừa kể lể, lời lẽ lộn xộn lặp đi lặp lại, anh cẩn thận lắng nghe, lắng nghe những thanh âm chân thực nhất thốt ra từ tận đáy lòng. Thật lâu thật lâu sau, cô rốt cuộc mới an tĩnh trở lại, nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ, hai hàng lông mi dày rậm đen nhánh vẫn còn vương nước mắt trong suốt. Anh đưa ngón tay ra khẽ chạm vào, một chút nước mắt dính trên đầu ngón tay, tựa như một giọt sương nho nhỏ.

————-

(*) Ý chỉ rượu. Đỗ Khang là người đã phát minh ra cách ủ rượu trong truyền thuyết.
(**) Câu này trích trong bài “Ô dạ đề” của Lý Dục đời Đường.

Nguyên văn:
醉鄉路穩宜頻到,(Túy hương lộ ổn nghi tần đáo)
此外不堪行。(Thử ngoại bất kham hành)

Dịch thơ:
Luôn luôn đến làng rượu,
Nơi khác chẳng bước vào.
(Nguồn: vanhoavn.blogspot.com)

12 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 6, Phần 4

  1. sự hi sinh của em … anh mãi mãi ko hiểu :(

  2. Van says:

    Tình yêu của Bạch Lộ và Dương Quang quá yếu ớt. Chả ai sắp đặt bẫy ngang bẫy dọc, chỉ có vài lời đồn đại bâng quơ thế nhưng đã tan vỡ. Dương Quang là chàng trai yếu đuối và không có chính kiến, Ít nhất nếu không yêu nữa thì cũng nên gặp mặt một lần, chia tay cho tử tế. Suốt 4 năm yêu nhau, Bạch Lộ giữ gìn chưa bao giờ vượt qua giới hạn với Dương Quang, thế mà vẫn không có được sự tin tưởng của Dương Quang. Dương Quang không đáng để Bạch Lộ hy sinh.
    Nhân vật Bạch Lộ mình cũng không thích. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, phải bươn trải sớm để kiếm tiền nuôi thân thế nhưng vẫn quá ngây thơ (hay gọi là ngốc đây). Nhiều khi nhận định vấn đề hay xử lý tình huống quá kém, cảm giác như cô gái 16 tuổi.
    Nhân vật hay nhất có lẽ là Chương Minh Viễn.

    • Reikachan says:

      đúng vậy, trên mạng bọn Tàu nó còn gọi Bạch Lộ là “nữ trư” mà :)) Nhưng tính cách CMV quá hay, phải nói là lý do chính níu kéo mình với câu chuyện này :D

  3. mami1502 says:

    uhm, em thấy cái điểm trừ duy nhất của truyện này là các nhân vật phản diện chả bị làm sao cả, vẫn sống vui vẻ yên ổn khi chà đạp lên hạnh phúc của người khác, từ TV, NM đến DQ >”<. Dù nữ chính cuối cùng vẫn hạnh phúc đi chăng nữa thì em thấy truyện vẫn không trọn vẹn :(

    • Van says:

      Mami bé bỏng dễ thương ơi, không phải lúc nào “ở hiền cũng gặp lành” và “kẻ ác cũng bị trừng trị đâu”. Những người như Manh Manh hay Thượng Vân không nghĩ là họ làm điều xấu. Đứng ở góc độ của họ, họ đã làm hết sức để bảo vệ người họ yêu thương. Ở ngoài đời thiếu gì những gia đình phản đối người yêu của con cái vì lý do xuất thân, môn đăng hộ đối,…
      Khi nào đi off nữa chị em mình lại hẹn nhau nhé.

      • mami1502 says:

        em biết là thế nhưng đọc vẫn tức phát điên lên ý >”< đúng là trời ko có mắt!! Em thấy bảo 29 off vì chị Isabella ra Bắc :) Hy vọng lúc đấy khỏi chân rồi thì được mẹ cho ra khỏi nhà :D Hị hị, em cũng rất muốn gặp chị và mọi người!!

      • Reikachan says:

        Chân em làm sao vậy? :( Mà FB của em là gì mà biết được tên FB của chị? :-O

      • Reikachan says:

        Mình thích cách lý giải này của bạn nha :X Đứng trên lập trường của Ninh Manh hay Thượng Vân mà nói, họ ko nghĩ mình làm sai, mà trên thực tế rất nhiều người cũng cư xử như vậy mà cho rằng mình đã làm đúng, miễn là có lợi cho họ, cho người họ yêu thương thì tổn thương của kẻ khác ko thành vấn đề. Ngay cả mình cũng đã lâm vào tình huống bị những người như 2 đồng chí này làm tổn thương, và ko đã bối rối ko biết phản kháng như Bạch Lộ… :(

    • Reikachan says:

      Nhưng cái ko trọn vẹn đó cũng là điểm cộng, vì như vậy nó cho chị cảm giác câu chuyện vẫn còn chỗ trống cho độc giả suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc, chứ vẹn toàn quá như cổ tích thì cũng mất đi thú vui… căm ghét kẻ khác :))

      • mami1502 says:

        Haix! em biết đó mới là thực tế nhưng đọc vẫn tức :(
        Em bị ngã xe, cũng không nghiêm trọng lắm nhưng đầu gối đang sưng, đi lại cũng khó khăn. hix, mẹ em cấm tiệt đi chơi rồi, kể cả bạn đèo cũng không nốt! Hy vọng lúc chị ra thì em đi lại bt được rồi :D Facebook của em là mami hang nguyen ý :p

      • Reikachan says:

        ủa vậy hả :)) add đã đời rồi mới biết, thất lễ thất lễ :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s