Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 6, Phần 5

5.

Lúc Bạch Lộ tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, trong đầu như thể bị một chiếc cưa đang cưa qua cưa lại. Cô nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì, cớ sao đầu lại đau đến thế? Nghĩ mất hồi lâu mới nhớ ra tối qua sau khi gặp Dương Quang cô đã chán nản thất vọng, một mình chạy đến quán bar mua rượu. Sau đó… sau đó dường như Dương Quang đến quán bar tìm cô, cô đã nói với anh rất nhiều rất nhiều, anh còn bảo muốn đưa cô về nhà. Thế nhưng hiện tại, làm thế nào cô lại ở trong căn hộ của Chương Minh Viễn chứ?

Cô nghĩ không ra, bèn lê thân mình mềm nhũn xuống giường đi ra ngoài. Trong bếp không biết đang nấu gì, mùi thơm tràn ngập không gian. Trong phòng khách, Chương Minh Viễn ôm một chiếc laptop ngồi trên sô-pha, đang mang tai nghe chat webcam với người khác, giọng điệu thân mật: “… Được, tháng sau tôi sẽ bay qua thăm.”

Từ góc độ của cô nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy đối tượng trong webcam trên màn hình máy tính. Đó là một cô gái nước ngoài xinh đẹp tóc vàng mắt xanh. Cô vẫn còn nhớ đã từng thấy qua khuôn mặt này, có một lần khi Chương Minh Viễn đến công ty vào buổi tối và cô tăng ca tiếp đón, anh cũng ở trong văn phòng chat webcam với cô nàng tóc vàng này. Xem ra anh và cô ta liên hệ rất mật thiết, rõ ràng anh đã cua được cô em ngoại quốc này vào tay rồi. Cho dù không ham mê nữ sắc nhưng anh cũng vẫn là đàn ông, vẫn không tránh khỏi lưu luyến ít nhiều nơi bụi hoa thơm ngát.

Cô không muốn quấy rầy anh tán gái, đang định quay về phòng. Bên cạnh cô gái nước ngoài xinh đẹp trên màn hình đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, còn thân mật đưa một cánh tay lên ôm lấy cô ta. Hả, thế này là thế nào? Đương không hiểu đâu vào đâu, Chương Minh Viễn chợt quay đầu phát hiện ra cô: “Em tỉnh rồi à.”

Cô cảm thấy bất tiện: “Xin lỗi, quấy rầy anh rồi, tôi về phòng đây.”

Anh nhướng mày tỏ vẻ không sao cả: “Không có gì.”

Xoay đầu lại anh nói với một nam một nữ trên màn hình máy tính: “Thôi, hôm nay chat chit tới đây nhé anh và chú. Tháng sau tôi bay qua thăm hai người lại thong thả nói tiếp.”

Anh và chú – cô nghe mà ngẩn cả ra, hai người nam nữ một Trung một Tây trên webcam, hóa ra là anh trai và chú của anh. Cô còn tưởng anh đang tán gái, nhất thời cảm thấy xấu hổ vì mình vừa phỏng đoán hết sức vô căn cứ.

Tháo tai nghe xuống, đóng laptop đặt qua một bên, Chương Minh Viễn đi qua hỏi cô: “Có đói bụng không, tôi đã bảo dì giúp việc theo giờ nấu canh, muốn uống một chút không?”

Đầu cô rất đau, không muốn ăn, bèn lắc lắc đầu từ chối khéo: “Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn gì hết. Phải rồi, tôi… tối qua làm sao về nhà vậy?”

Anh trả lời nhàn nhạt: “Tôi đón em về.”

Cô khó lòng tin nổi: “Anh…” Chẳng lẽ không phải là Dương Quang sao?

Ngẩn người trong giây lát, cô lại nhớ ra hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở quán bar đó?”

Anh ngừng một chút rồi mới trả lời: “Sau khi em uống say, người phục vụ lấy di động của em báo cho tôi biết.”

Cô hơi hiểu ra, nhất định cô uống say xong đã coi Chương Minh Viễn tới đón mình thành Dương Quang. Tức khắc cô bỗng trở nên căng thẳng: “Tôi… tối qua say rượu… liệu có… nói nhiều lắm không?”

“Ừ, nói quá trời luôn, mồm miệng líu ríu lại còn nói năng lộn xộn, nghe chả hiểu em đang nói gì, suýt nữa bị em léo nhéo chết luôn.”

Bạch Lộ khẽ thở phào một chút, nhớ mang máng mình vừa khóc vừa kể lể rất nhiều điều trong lòng, nếu bị Chương Minh Viên nghe thấy thì biết làm sao đây? Cũng may, cô uống vào xong nói năng lộn xộn khiến anh nghe không hiểu.

Trận say rượu này khiến Bạch Lộ đau đầu mất mấy ngày, trong lúc đó cô thậm chí còn hơi sốt, vì thế Chương Minh Viễn tìm một bác sĩ đến nhà khám bệnh cho cô, tiêm thuốc kê đơn, dặn dò phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng đầy đủ. Khi cô tỏ ý cảm ơn anh, anh giở giọng vui đùa nói: “Mấy hôm trước là em chăm sóc tôi, tôi vừa khỏe thì em lại đổ bệnh. Tôi nói liệu em có cố ý không đó, không cam lòng chăm sóc tôi vài ngày nên thế nào cũng phải bắt tôi đền bù hở?”

Bạch Lộ không muốn Chương Minh Viễn chăm sóc mình, nhưng trong nhà ngoài cô ra chỉ còn có anh, cô bị ốm nằm trên giường khó tránh khỏi cần trà cần nước, ngay cả cố ý không đi gọi anh, nhưng cứ đến giờ anh tự nhiên lại vào phòng xem xét, ngoài việc thêm trà thay nước còn muốn đút cô uống thuốc. Bác sĩ kê thuốc viên cùng thuốc pha, anh đem thuốc viên chia đúng liều rồi còn pha thuốc vào nước đâu ra đó.

Khi anh lần đầu tiên pha thuốc cho cô, cô bỗng không nhịn được mà bật khóc. Bởi vì sau khi anh dùng nước sôi pha thuốc xong, còn lấy một chiếc ly khác đem nước thuốc đổ qua đổ lại giữa hai ly, vừa đổ vừa thổi, làm cho chúng nguội đi một chút, khi uống sẽ không bị nóng quá.

Còn nhớ hồi nhỏ, khi cô còn là đứa con gái bé bỏng được cha mẹ yêu thương, ba mẹ đút cô uống thuốc pha cũng xử lý như vậy, chỉ sợ làm bỏng cô. Hôm nay cha mẹ sớm đã an giấc ngàn thu dưới suối vàng, cô còn tưởng cả đời này sẽ không còn ai đối đãi với mình như thế. Vậy mà hoàn toàn không ngờ, lại được chứng kiến Chương Minh Viễn pha thuốc theo cách y hệt ngày xưa cho cô.

Nước mắt không nén được mà tràn ra, thoáng chốc, cô dường như lại trở thành cô bé con năm đó vừa nghe phải uống thuốc liền khóc lóc không chịu nghe lời. Tất nhiên nước mắt rơi xuống của cô hôm nay cũng không phải vì lý do ngày trước.

Chương Minh Viễn bị cô làm cho ngạc nhiên hết sức: “Sao tự nhiên lại khóc, con gái bọn em quả nhiên làm bằng nước.”

Cô nghẹn ngào hỏi: “Tại sao anh… lại pha thuốc như vậy?”

Anh nhìn nhìn hai chiếc cốc trong tay, nói: “Hồi tôi còn nhỏ mẹ tôi cũng đút tôi uống thuốc như thế, tôi học từ mẹ đó. Em vì cái này mà khóc à? Có phải… hồi nhỏ mẹ em cũng đút em uống thuốc thế này không?”

Bạch Lộ không trả lời, nhưng nước mắt càng tuôn rơi mãnh liệt chính là sự mặc nhận rõ ràng nhất. Ba mẹ qua đời đã nhiều năm, ấn tượng của cô về họ, đã không thể tránh khỏi dần phai màu cùng nhạt nhòa theo dòng chảy thời gian. Nhưng mà Chương Minh Viễn cẩn thận đút cô uống thuốc như vậy, ký ức bị khuấy động, trong lòng xót xa không chịu nổi, nước mắt như thủy triều.

Chương Minh Viễn đem ly thuốc đã pha xong đặt vào tay cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Đừng khóc nữa, mau uống thuốc đi, không còn nóng nữa đâu.”

Nước mắt rơi vào trong ly, hòa với nước thuốc uống xuống, cô cảm giác ly thuốc này. đặc biệt ấm áp.

Sau khi sức khỏe hoàn toàn khôi phục, Bạch Lộ và Chương Minh Viễn nói chuyện một hồi. Cô muốn chuyển đi, càng sớm càng tốt, hy vọng anh có thể đồng ý. Sống với anh gần ba tháng, hai người đã không còn ôm lòng thù địch như trước đây, đều hiểu biết về nhau nhiều hơn, cô tin anh sẽ không làm khó cô nữa. Mà lúc ban đầu, nguyên nhân anh khăng khăng đòi cô dọn đến đây chẳng qua cũng chỉ vì muốn làm khó cô mà thôi.

Quả nhiên anh không hề gây khó dễ cho cô, im lặng trong giây lát rồi hỏi: “Sau khi chuyển đi em có chỗ nào ở chưa? Nếu không có, tôi còn một căn hộ khác có thể tạm cho em mượn ở một thời gian.”

Tuy giọng điệu hờ hững, nhưng không khó nghe ra trong lời nói ẩn chứa một tia quan tâm. Trong lòng chợt ấm áp, cô nhẹ nhàng từ chối khéo: “Cảm ơn anh, không cần đâu, tạm thời tôi sẽ chuyển đến chỗ chị Dung Dung ở vài ngày, rồi mới từ từ kiếm nhà trọ.”

Nếu vẫn sống trong căn hộ của anh, vậy thì chuyển đến chỗ này hay chỗ kia có khác biệt gì đâu? Trong mắt người ta cô vẫn là đứa con gái được anh bao nuôi, trong khi trên thực tế, cô và anh không phải loại quan hệ đó.

Có lẽ anh cũng hiểu rõ điều này nên không kiên trì nữa: “Được, em tự tìm chỗ ở, có điều công việc của em cứ để tôi thu xếp cho. Tôi đã nói với Âu Vũ Trì để em đến công ty cậu ấy đi làm, lúc nào tới nhậm chức cũng được.”

Cô lại lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Nhưng về điểm này anh lại không chịu nhượng bộ: “Không được, vấn đề này nhất định phải để tôi giải quyết. Chuyện của em ở Thiên Đô Quốc Tế đều do tôi mà ra, về tình về lý, tôi hẳn phải đền bù cho em một công việc.”

Cô đã nghĩ thông suốt: “Cũng không thể trách anh, bây giờ tôi cảm thấy tất cả đều là mệnh.”

Hết thảy đều là mệnh, chẳng chút nào do người(*) – giờ đây Bạch Lộ mới hiểu sâu sắc câu này. Đối với tất cả những gì bản thân đã trải qua, ngoại trừ câu này, cô cảm thấy không thể dùng lời nào khác để giải thích tốt hơn.

Chương Minh Viễn dường như cũng rất xúc cảm: “Tất cả đều là mệnh, có lẽ vậy.”

Giọng nói của anh đầy thất vọng, trái tim anh cũng là một mảnh chán chường, một nỗi chán chường sâu sắc khôn cùng.

Bạch Lộ nhanh chóng dọn khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, định bụng trước mắt cứ chuyển đến chỗ Thiệu Dung ở tạm. Thiệu Dung trong điện thoại tỏ ra hoan nghênh, còn nói chỉ cần cô đồng ý thì cứ tự nhiên ở bao lâu cũng được. Về mặt công việc Chương Minh Viễn vẫn một mực đòi để anh thu xếp, nhất quyết bảo cô đến công ty Âu Vũ Trì đi làm, không được phép nghi ngờ: “Nếu em không đồng ý chuyện này, vậy thì tôi không cho em dọn đi.”

Bạch Lộ do dự một lát, cuối cùng cũng không từ chối nữa.

Trước khi sắp xếp hành lý rời đi, Chương Minh Viễn còn đem một phong bì dày nhét vào trong vali của cô. Phong bì này nhìn khá quen mắt, cô nhớ ra chính là chiếc phong bì đựng ba vạn tệ mà khi đó cô nhờ Hoắc Mân đến giao cho anh.

“Em không nợ tôi cái gì hết, cho nên món tiền này tôi nên trả lại cho em.”

Cô nhỏ giọng: “Thế nhưng hai vạn tệ kia là tôi bồi thường chiếc nhẫn cho anh…”

Anh ngắt lời cô: “Chiếc nhẫn đó là tôi tặng cho em, tặng em rồi thì là của em, có làm mất cũng không cần bồi thường lại cho tôi. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, em đi đi, tôi đã bảo Đại Cường đến lấy hành lý giúp em rồi. Tôi không tiễn em nhé.”

Khi chuông cửa vang lên, Chương Minh Viễn đã xoay người trở về phòng. Bạch Lộ mở cửa để Đại Cường đi vào xách hành lý cho cô, lúc rời đi cô kìm lòng không đặng mà ngoái đầu lại nhìn một cái.

Căn hộ cô đã sống trong vài tháng này, ban đầu khi dọn đến, cô tâm không cam tình không nguyện biết dường nào, thế nhưng tại thời khắc tốt đẹp nhất khi sắp sửa rời đi, cô lại phát hiện trong lòng mình có một tia không đành lòng nhỏ bé mà dai dẳng – dùng sức quay đầu, cô dứt khoát kiên quyết đóng cửa, để tiếng đóng cửa lanh lảnh như thẩ chiếc kéo cắt đứt sợi tình cảm lưu luyến trong tim kia.

Bạch Lộ cứ thế dọn khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn. Cuộc sống tựa như một cuốn thiên thư không chữ, trang cũ vừa lật qua, trang mới đã mở ra. Bàn tay số phận soạn nên nội dung gì trên trang sách, không ai có thể biết được. Tất cả đều là ẩn số…

————–

(*) Thành ngữ Trung Hoa. (Nguồn: vuivui.cn)

4 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 6, Phần 5

  1. Gia Minh says:

    Ngày cuối tuần và thưởng thức tới 2 phần lận. Cảm ơn Bạn nhiều! càng đọc càng thích tính cách anh Viễn rùi^^

  2. lyvangdalat says:

    Truyện này rất hay. Thanks E nhieu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s