Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 7, Phần 1

1.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Bạch Lộ đến công ty mới đi làm bất tri bất giác đã gần được một tháng.

Chức vụ của cô vẫn là thư ký như cũ, Âu Vũ Trì sắp xếp cho cô vào phòng hành chính. Vừa đến chỗ mới cần phải tập thích ứng, cô cố gắng bắt bản thân nhanh chóng thích nghi với mọi sự vụ trong phạm vi công việc, thời gian đầu hầu như ngày nào cũng tăng ca đến khuya mới về.

Trưởng phòng hành chính hết sức khen ngợi sự cần cù của cô, đồng nghiệp còn có người thầm nói với cô: “Ban đầu nghe bảo em là do tổng giám đốc Âu đích thân dàn xếp đưa vào công ty, bọn chị còn tưởng hoàng thân quốc thích nào đến, đều đoán chừng sẽ rất khó khăn khi làm việc chung với em. Không ngờ, em ngược lại là một người dễ chịu đến thế.”

Bạch Lộ nỗ lực làm việc như vậy, đến Âu Vũ Trì cũng có phần ngạc nhiên, còn đặc biệt gọi cô đến dặn dò: “Làm việc thôi mà, không cần bán mạng quá thế. Bất kể em làm ít làm nhiều làm tốt làm dở anh đều phát lương cho em như nhau, cho nên tuyệt đối đừng tạo áp lực cho bản thân.”

Cái này nghe giống như lời của một tổng giám đốc nói với nhân viên sao? Kẻ làm chủ nào mà không hy vọng nhân viên siêng năng có thừa dốc sức bán mạng vì công ty. Ai dè anh ta thì ngược lại, còn bảo cô đừng quá lao lực.

Cô không nhịn được mà buồn cười: “Tổng giám đốc Âu, yêu cầu của anh đối với nhân viên đều như vậy sao?”

“Đương nhiên không phải, đối với em mới đặc biệt chiếu cố thôi. Em là người Minh Viễn giao cho anh chăm sóc, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, đúng không?”

Trong lòng cô chợt động, muốn nói lại thôi. Ngược lại Âu Vũ Trì bỗng nhớ ra hỏi: “Phải rồi, em còn liên lạc với Minh Viễn không?”

Cô lắc đầu, từ sau khi cô chuyển ra khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn thì không gặp lại anh nữa, cũng không có liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào. Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, tựa như con diều đứt dây không biết bay về phương nào. Khi sống cùng anh, lúc nào cô cũng thấy anh chướng mắt, thế nhưng sau khi dọn đi, cô lại thường hay nhớ đến anh, mà hễ chỉ cần nhớ tới anh, trong lòng liền rối bời, giống như đay rối quấn thành cuộn không nói rõ ràng được. Không dễ dàng gì mới lý giải rõ, trong thoáng chốc, bỗng không còn chút rối rắm nào như thể làm ảo thuật. Một trái tim trống vắng, ngược lại càng thêm băn khoăn tư lự.

Âu Vũ Trì dường như cố ý mà như vô ý: “Gần đây Minh Viễn rất bận, tháng này nó không ở trong nước, trước tiên đến Ý coi đua xe F1, rồi lại đi Anh thăm vợ chưa cưới, sau đó đi Mỹ thăm vợ chồng anh chị hai. Đúng là một đứa bay trên không trung.”

Cô trầm mặc giây lát: “Tổng giám đốc Âu, nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây.”

Sau khi nói chuyện với Âu Vũ Trì, thời gian Bạch Lộ ở lại văn phòng làm việc càng nhiều hơn. Cô cần công việc bận rộn để khiến bản thân phân tâm. Một số người cùng việc nên nhớ không nên nhớ, cô đều không muốn nghĩ đến nữa. Mà bận rộn, chính là biện pháp hữu hiệu nhất để phân tán tư tưởng.

Gần đây Thiệu Dung cũng rất bận rộn, bận yêu đương. Rốt cuộc cô cũng thực sự động lòng với vị Thành tiên sinh kia, biết rõ không thể mà vẫn làm, cô như thiêu thân lao đầu vào lửa: “Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, kim triêu hữu tửu kim triêu túy(*).”

Thực sự là kim triêu hữu tửu kim triêu túy, Thành tiên sinh cơ bản đã làm xong thủ tục di dân, năm sau sẽ mang vợ yêu và con gái nhỏ đến Canada định cư. Thiệu Dung chẳng qua chỉ là một người đẹp qua đường trước khi anh ta ly hương rời khỏi đất nước. Thực ra trong lòng Bạch Lộ cảm thấy cực kỳ không đáng cho Thiệu Dung, nhưng chính Thiệu Dung cam tâm tình nguyện nên cô cũng không còn cách nào khác.

Thiêu Dung chỉ cầu kim triêu hữu tửu kim triêu túy, nhưng người ta vẫn không chịu cho cô một cơn say. Chẳng mấy chốc Thành phu nhân đã nghe thấy tin đồn mà tìm tới cửa, người này nhìn qua liền biết là một phụ nữ có xuất thân rất cao, đầy vẻ kiêu ngạo ngang ngược. Khi ấy chị ta hung ác nói sẽ cho Thiệu Dung biết tay, mà cái sự cho biết tay đó còn ghê gớm hơn cả tưởng tượng. Nhiều ngày liên tiếp, quán bar Kỷ Hồi Túy đều bị bọn lưu manh tới quấy phá, đồng thời các loại cơ quan công thương, thuế má, phòng cháy, vệ sinh vân vân cũng lục tục có người kéo đến soi mói bới móc.

Có khách quen cực kỳ buồn bực, thầm hỏi Thiệu Dung có chuyện gì: “Nhìn kiểu này không chừng cô đã đắc tội với cả hai bên hắc bạch rồi.”

Thiệu Dung không ngờ Thành phu nhân lại lợi hại đến thế, Thành tiên sinh lại tránh không gặp mặt, bỏ lại hết thảy cục diện rắc rối cho một mình cô. Đêm đó lại có người cố ý gây sự ở quán bar, cô ra mặt ngăn chặn. Trong lúc hỗn loạn có một chai bia bay tới, đập vỡ một tiếng thật vang trên đầu cô…

Bạch Lộ nhận được thông báo liền khẩn trương chạy tới bệnh viện, vừa thấy cái đầu quấn băng trắng dày cộp của Thiệu Dung liền đau lòng muốn rớt nước mắt. Quá đáng, thực sự quá đáng, Thành phu nhân cho dù muốn báo thù tội đoạt chồng, cũng không nên ra tay nặng đến thế chứ? Huống chi chuyện này suy cho cùng là trách nhiệm của gã chồng chị ta, trong nhà đã có vợ có con gái tại sao còn muốn dây dưa mập mờ với phụ nữ bên ngoài? Đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Thiệu Dung thật không công bằng.

Thiệu Dung ngược lại còn đặc biệt bình tĩnh: “Là chị tự chuốc lấy, chị gieo gió thì phải gặt bão. Chị cứ tưởng không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng có nhau là đủ rồi, nhưng chị lại quên mất, có những thằng đàn ông trước tiên cần phải xem kỹ liệu có đáng để từng có hay không.”

Thành tiên sinh chính là loại đàn ông ba không điển hình, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, vẻ ngoài lịch sự nho nhã có lễ độ khiến anh ta rất dễ dàng đạt được sự coi trọng của phụ nữ, cho dù là phụ nữ đã từng trải như Thiệu Dung cũng bị anh ta làm rung động. Cho dù có nhận thức thật rõ ràng rằng hai người sẽ không có kết quả cũng cam lòng kim triêu hữu tửu kim triêu túy. Nhưng qua cơn say này lại tỉnh dậy một cách khó khăn chật vật, không lưu lại bất kỳ hồi ức tươi đẹp nào.

Sau khi Thiệu Dung bị thương, quán bar tạm thời đóng cửa, Bạch Lộ xin nghỉ hai ngày đến bệnh viện chăm sóc chị. Đến ngày thứ ba Thiệu Dung đã có thể xuất viện, buổi sáng Bạch Lộ trước tiên đến bệnh viện làm xong thủ tục xuất viện đón chị về nhà, sau đó lại chạy đến công ty đi làm.

Hai chiếc thang máy của tòa nhà văn phòng hoạt động trơn tru liên tục, Bạch Lộ vào một chiếc để lên tầng làm việc. Khi bước ra khỏi thang máy thì cánh cửa kim loại của thang bên cạnh đang từ từ khép lại. Cô vô tình nhìn liếc qua, liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc bên trong cánh cửa – là Chương Minh Viễn, anh đã về rồi! Bước chân vốn đang vội vàng hối hả nhất thời khựng lại.

Anh cũng trông thấy cô, hai hàng lông mày khẽ nhướng, mang theo một vẻ hơi bất ngờ. Khi cửa thang máy sắp sửa đóng kín, anh nhẹ mỉm cười với cô, đôi môi đẹp vừa đầy đặn vừa có độ cong, cười lên trông thật đẹp mắt.

Ngơ ngác đứng trước cửa thang máy đã đóng chặt, trái tim Bạch Lộ khẽ khàng lay động, tựa như cành liễu xanh mơn mởn đong đưa trong gió xuân tháng ba.

Trong văn phòng, một đám đồng nghiệp đang cười đùa tụm lại với nhau ăn gì đó. Thấy Bạch Lộ đến liền gọi cô: “Bạch Lộ, tới đúng lúc lắm, có sô-cô-la ăn nè.”

Cô đi qua, thấy trên bàn bày hai hộp sô-cô-la Cadbury của Anh. Mọi người đang ăn ngon lành, cô cũng nhón đại lấy một viên vừa bóc vừa hỏi: “Ai đãi à?”

“Chương tiên sinh đãi đó, anh ấy vừa từ nước ngoài về, coi như một chút lòng thành.”

Động tác bóc kẹo của cô chợt khựng lại: “Chương tiên sinh á?!”

“Đúng vậy. À, em không biết Chương tiên sinh là ai hả? Anh ấy là bạn thân của tổng giám đốc Âu, cũng là một trong những cổ đông của công ty. Có điều anh ấy chỉ đầu tư ăn hoa hồng, không phụ trách công việc cụ thể trong công ty, cho nên bình thường rất ít khi tới công ty.”

Bạch Lộ có phần bất ngờ, hóa ra công ty này Chương Minh Viễn cũng có cổ phần, anh chưa bao giờ đề cập đến. Nhắc tới Chương Minh Viễn, các đồng nghiệp liền râm ran trò chuyện xoay quanh chủ đề này.

“Anh trai của Chương tiên sinh nghe nói kinh doanh một công ty có tên sàn chứng khoán, cha và chị đều dấn thân vào nghiệp chính trị, đều rất có thành tích. Mỗi mình anh ta không có hứng thú gì với kinh tế lẫn chính trị, chỉ làm việc mình thích. Cũng coi như một kẻ quái đản.”

“Cái này có gì kỳ quái đâu, sinh ra trong gia đình như vậy, anh ta cũng đâu nhất định phải dấn thân theo con đường quan chức hay kinh tế. Nếu tôi có điều kiện gia đình tốt như anh ta, tôi cũng chỉ làm việc mình thích. Có điều cũng phải nói, cái trò nguy hiểm như đua xe tôi tuyệt đối không chơi. Tôi còn muốn giữ lại cái mạng từ từ hưởng phúc.”

“Cho nên mới nói Chương Minh Viên là kẻ quái đản. Vốn dĩ là con nhà quan được bao bọc cẩn thận, anh ta thì ngược lại, một lòng một dạ muốn làm tay đua xe. Cái loại hoạt động đua xe này thực sự có tính nguy hiểm cực lớn.”

“Đúng đó, hai năm trước anh ấy thi đấu bị tai nạn xe thiếu điều mất mạng, nghe nói sau khi đưa đến bệnh viện từng một lần có dấu hiệu tử vong. Tôi còn nhớ dạo đó tổng giám đốc Âu túc trực trong bệnh viện mấy ngày liên tiếp, chuyện không ty cũng chẳng thèm quan tâm. Tình cảm giữa anh ấy và Chương tiên sinh như thể anh em ruột thịt vậy.”

Các đồng nghiệp cứ anh một câu tôi một câu, Bạch Lộ lẳng lặng lắng nghe, nghe về một Chương Minh Viễn cô không quen biết không thấu hiểu. Sau đó, trưởng phòng đi từ ngoài vào, vừa trông thấy cô lập tức bảo đến văn phòng của Âu Vũ Trì: “Tổng giám đốc Âu có việc tìm cô.”

Bạch Lộ vốn dĩ còn muốn nghe tiếp, thế nhưng trưởng phòng đã vào nên mọi người cũng không tám chuyện nữa. Cô ôm một bụng tiếc nuối rời khỏi phòng làm việc, đi đến mở cửa văn phòng tổng giám đốc: “Tổng giám đốc Âu, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Âu Vũ Trì bảo cô ngồi xuống: “Anh nghe nói em xin nghỉ hai ngày vừa rồi, nguyên nhân là gì vậy?”

Bạch Lộ hơi khó hiểu, trước đó cô đã nhớ xin phép cấp trên trực tiếp cho nghỉ, cớ sao tổng giám đốc còn muốn đặc biệt hỏi han nguyên nhân chứ? Nhưng tổng giám đốc chung quy vẫn là tổng giám đốc, đã hỏi thì cô phải giải đáp, vả lại Âu Vũ Trì và cô cũng không thân quen gì lắm, nếu không phải có Chương Minh Viễn, anh ta thèm đoái hoài đến hạng như cô sao? Cô bèn giải thích cặn kẽ với vẻ rất chi là bổn phận của cấp dưới: “Tổng giám đốc Âu, tôi đã nói với trưởng phòng rồi, vì một người bạn của tôi bị thương nằm viện nên tôi mới xin nghỉ hai ngày chăm sóc chị ấy.”

“Có chuyện gì vậy? Sao bạn em lại bị thương nằm viện? Tai nạn xe hả?”

Cô ngập ngừng một chút, không muốn nói dối: “Không phải, bị người ta làm bị thương.”

Âu Vũ Trì rất ngạc nhiên: “Hả, bạn em là nữ đúng không, là kẻ nào quá đáng tới nỗi đánh một cô gái nhập viện luôn vậy?”

Nguyên nhân bên trong cô cũng khó lòng giải thích, liền nói qua loa quy tội cho bọn bọn côn đồ gây sự, quán bar bạn cô mở vì vậy mà không làm ăn được, trong một lần khi xung đột xảy ra, còn bị chai bia đập vỡ đầu.

Âu Vũ Trì nghe xong tỏ vẻ căm phẫn ngùn ngụt: “Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không tưởng tượng nổi, thế này thì không còn phép tắc gì rồi. Em cũng thật là, có côn đồ tới gây rối sao em không nói với anh, nếu sớm biết anh đã gọi người tới dẹp yên từ lâu rồi, bạn em còn cần phải chịu khổ vậy sao. May là giờ biết cũng không muộn, hai người đang lo lắng chuyện này đúng không? Đừng lo, nói bạn của em quán bar muốn mở thế nào thì mở, anh đảm bảo sẽ không có người đến làm phiền nữa.”

Bạch Lộ cũng đang lo lắng chuyện này thay Thiệu Dung, quán bar đã đóng cửa hai ngày, nhưng vẫn không tránh khỏi có người tới làm loạn, quét sơn hắt phân này nọ lên cửa. Nếu cứ thế này quán bar thực sự sẽ không mở cửa nổi, muốn chuyển nhượng sợ cũng không xong, ai nhìn thấy quán xá thế này mà dám tiếp nhận chứ! Vậy thì Thiệu Dung coi như mất hết vốn liếng.

Bây giờ Âu Vũ Trì xung phong muốn thay họ ra mặt, cô không khỏi sáng mắt vui mừng: “Tổng giám đốc Âu, vậy tôi thay mặt bạn mình cảm ơn anh nhé.”

Âu Vũ Trì vừa xua tay vừa vừa mỉm cười tỏ vẻ không đáng kể: “Chuyện nhỏ thôi mà, đừng khách sáo. Sau này nếu có chuyện gì em không tự mình giải quyết được thì cứ đến tìm anh. Anh giúp được chút gì thì nhất định sẽ giúp.”

Âu Vũ Trì nhiệt tình và trượng nghĩa như vậy khiến Bạch Lộ bỗng rung động trong lòng. Vừa nãy Chương Minh Viễn ghé qua, hành động “rút đao tương trợ” của Âu Vũ Trì phải chăng là vì anh?

Sau khi Âu Vũ Trì nói sẽ dẹp yên chuyện phiền hà này, vấn đề quả nhiên rất nhanh được giải quyết. Chẳng những không còn ai đến phá phách trước cửa quán bar, mà sơn bị quét lên cùng phân bị hắt trước đây cũng có người tự động đến dọn sạch trơn.

Sau khi Thiệu Dung nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn, quán bar lại mở cửa lần nữa, đêm đó rất nhiều lẵng hoa được ùn ùn gửi đến không ngớt, còn không thiếu các sếp từ các ban ngành quản lý. Đội mang đồng phục mũ kê-pi(**) từng ba ngày hết hai tìm tới cửa bắt bớ cũng trở nên dễ nói chuyện khác thường. Có người còn nói: “Hóa ra cô Thiệu quen biết Âu thiếu gia, sao không nói sớm chứ.”

Thiệu Dung chỉ cười nhẹ không đáp, ban đêm về nhà thấy Bạch Lộ mới thở dài: “Làm thế nào bây giờ, thế này làm em thiếu nợ ân tình của người ta thay chị mất rồi.”

“Chị Dung Dung, chị tuyệt đối đừng nói thế, nếu nói thiếu ân tình, chẳng phải em thiếu chị còn nhiều hơn sao. Hơn nữa cũng không phải em đi cầu xin Âu Vũ Trì muốn anh ta giúp đỡ, là anh ta chủ động hỏi đến. Những chuyện phiền phức này đối với chúng ta là vấn đề to tát, nhưng đối với họ lại chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Anh ta còn nói sau này em có chuyện gì không giải quyết được cứ đi tìm anh ta.”

Bạch Lộ cố sức kể lại thật sơ sài mọi chuyện, không muốn để Thiệu Dung có cảm giác áy náy. Nhưng Thiệu Dung nghe xong càng nhăn mày: “Lộ Lộ, trên thế giới này, không ai lại vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, tại sao Âu Vũ Trì lại nhiệt tình với em đến thế, em có nghĩ tới không?”

“Chị Dung Dung, chị nói gì vậy? Đừng nói chị nghĩ anh ta có mưu đồ gì với em nhé, không thể nào đâu.”

“Tất nhiên anh ta không thể có mưu đồ với em, em đến chỗ anh ta đi làm là do Chương Minh Viễn thu xếp, anh ta săn sóc em khắp nơi như thế, rõ ràng là vì nể mặt Chương Minh Viễn. Nhưng mà Lộ Lộ này, không phải em nói đã không còn qua lại gì với Chương Minh Viễn nữa sao?”

“Đúng là em đã không còn qua lại gì với Chương Minh Viễn hết. Từ sau khi em dọn khỏi căn hộ của anh ấy, bọn em không hề liên lạc với nhau nữa.”

“Em cũng không gặp lại anh ta sao?”

Bạch Lộ ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có.”

Một cái liếc mắt vội vã qua cửa thang máy, không có lấy một câu một chữ giao lưu nào, cô cảm thấy như vậy không tính là gặp mặt đúng không?

Thiệu Dung chau mày không nghĩ ra: “Chương Minh Viễn không tới tìm em nữa, xem chừng đã đem em quăng ra khỏi đầu rồi. Nhưng Âu Vũ Trì ấy thế mà vẫn giúp đỡ em như vậy, chẳng lẽ… liệu anh ta có thực sự nảy sinh tư tưởng gì với em không?”

Bạch Lộ dở khóc dở cười. Điều này làm sao có khả năng chứ, Âu Vũ Trì không giống với Chương Minh Viễn, anh ta rất có hứng thú với nữ sắc, bạn gái xinh đẹp tính ra nhiều như Coca trong siêu thị. Gần đây anh ta rất thân thiết với một cô người mẫu, cô bé có thể nói là điển hình của kiểu con gái có thân hình ma quỷ khuôn mặt thiên sứ, anh ta đang rất cuồng nhiệt với cô ấy nha, làm sao có thể nhìn trúng Bạch Lộ được! Huống hồ Âu Vũ Trì còn có nguyên tắc hành động thỏ không ăn cỏ gần hang, không bao giờ có quan hệ mập mờ với nhân viên nữ trong công ty. Quả thực Thiệu Dung đã quá lo lắng rồi.

—————-

(*) Có nghĩa là “hôm nay có rượu thì hôm nay cứ uống cho say”, trích trong bài thơ Đường tên “Tự khiển” của La Ấn.
(**) Là mũ thế này nè. Ý chỉ mấy người làm viên chức kiểm tra, thuế má này kia.

4 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 7, Phần 1

  1. Tra Nguyen says:

    Dạo này năng suất quá nhưng mà tôi thích =)))

    • Reikachan says:

      Em đang lưỡng lự có nên nhảy 1 cái hố khác gấp 3 lần hố này không, nghe đâu ngược tâm thê thảm, nhưng HE, có điều quáaaa… dài đi (@_@)

  2. Van says:

    Comment ung ho. Cam on ban da lam truyen nay

  3. Be_cutie says:

    Oi, anh ay am tham quan tam, cham soc BL. De thuong qua di mat :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s