Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 7, Phần 3

3.

Tháng mười thu vàng, là thời tiết đẹp nhất trong năm ở Bắc Kinh. Cái nóng của mặt trời dần dịu đi, gió cũng dần mát lạnh, lá phong ở Hương Sơn(*), tầng tầng lớp lớp đều thấm đẫm ý thu.

Công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi Hương Sơn, Bạch Lộ có phần không muốn đi cho lắm, bởi leo núi sẽ gợi lên nỗi buồn của cô. Cô và Dương Quang quen nhau trong câu lạc bộ leo núi của trường đại học, các ngọn núi lớn núi nhỏ gần Bắc Kinh cô đều từng cùng anh leo qua, đều phủ đầy những kỷ niệm ngày xưa. Hương Sơn dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chuyện cũ thật khó khăn mới lắng xuống, cô thực sự không muốn khuấy động lên một trời bụi bặm từ trong ký ức.

Nhưng hoạt động tập thể do công ty tổ chức ai ai cũng tham gia, mỗi mình cô không tham gia cũng không hay lắm, vì thế vẫn cùng đi theo. Kết quả là sợ cái gì càng tới cái đó, ở Hương Sơn cô tình cờ gặp Dương Quang.

Chợt đối mặt nhau, Bạch Lộ có phần lúng túng, không biết nên xoay người tránh đi hay bước tới chào một tiếng. Dương Quang cũng giật mình, thái độ cũng không biết nên đi hay ở như cô.

Hai bên ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn là Bạch Lộ trấn tĩnh lại trước, thử hỏi han thăm dò: “Lâu quá… không gặp.”

Dương Quang chần chừ một chút, rốt cuộc cũng đáp lại cô: “Ừ, lâu quá không gặp.”

Sau tháng năm đen tối kia, đây là lần đầu tiên Dương Quang chủ động nói chuyện với Bạch Lộ. Cô những tưởng mình sẽ rơi nước mắt, nhưng tâm trạng lại không kích động như tưởng tượng. Lần gặp mặt này, cô bình tĩnh hơn đợt trước nhiều. Chẳng qua khó tránh khỏi có chút cảm khái: “Bây giờ anh… vẫn tốt chứ?”

Dương Quang không đáp mà hỏi lại: “Em thì sao?”

“Em…” Bạch Lộ không biết nên nói thế nào, tốt hay không tốt? Chính cô cũng không rõ lắm. Vì thế cũng không đáp mà hỏi: “Sao anh lại ở đây? Trước đây anh chưa bao giờ đi chùa.”

Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của cô: “Bây giờ anh bắt đầu tin Phật.”

Có lẽ nhìn ra sự chấn động cùng bất ngờ của cô, anh bổ sung nói: “Trước đây anh không tin những thứ này, thế nhưng hiện tại, anh có thể đạt được chút bình tĩnh trong nội tâm từ chúng. Tuy rằng vẫn chưa phải là tín đồ đặc biệt thành kính, nhưng anh thường xuyên đến chùa thắp hương những khi phiền muộn.”

Bạch Lộ đã rõ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa: “Xin lỗi, đều tại em cả.”

“Trước đây anh cũng cho là vậy, cảm thấy đều tại em mà anh suýt chút nữa vào tù. Thế nhưng bây giờ anh không nghĩ như thế. Nói cho cùng, vẫn nên trách bản thân không có năng lực ứng biến trước sự cố đột phát, gặp khó khăn chỉ muốn mượn rượu giải sầu trốn tránh sự thật, kết quả sự thật càng trở nên không chịu nổi. Chẳng những khiến bản thân ngồi tù trong u mê hồ đồ, còn liên lụy đến một sinh mạng vô tội vì thế mà mất đi.”

“Điều này cũng không thể hoàn toàn trách anh, khi đó là cô gái kia thừa cơ lên xe của anh.”

“Nhưng xét đến cùng cũng có trách nhiệm của anh trong đó. Tối hôm ấy nếu anh có thể tự kiềm chế một chút, không uống say đến vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra.”

Dương Quang nhắm mắt lại, trên mặt lóe lên một tia khổ sở. Làm như không muốn nói tiếp đề tài này, anh vội vàng đổi chủ đề: “Bạch Lộ, bây giờ bình tĩnh lại, anh có điều này lâu nay vẫn không nghĩ ra, làm sao em có thể dây dưa với người cố vấn đó? Anh cảm thấy em hẳn không phải loại người này.”

Trong lòng chợt đau xót, Bạch Lộ toan nói lại thôi. Bây giờ mà nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì? Dương Quang mãi mới bình tĩnh được đôi chút, nếu cô nói với anh thực ra tất cả đều là hiểu lầm, chẳng phải một lần nữa lại khiến anh rơi vào vực sâu thống khổ hay sao? Rốt cuộc cô không nói gì cả, chỉ thở ra một hơi thật dài, ảm đạm cúi đầu.

Dương Quang cũng không truy hỏi nữa: “Em không muốn nói thì thôi vậy.” Ngừng một chút, lại ngần ngừ hỏi: “Vậy em… bây giờ vẫn ở bên anh ta chứ?”

Với câu hỏi này Bạch Lộ lập tức lắc đầu: “Không.”

“Vậy bây giờ em có quen bạn trai khác không?”

Cô lắc đầu lần nữa: “Cũng không.”

Anh chậm rãi nói: “Bây giờ anh… đang quen Ninh Manh.”

Lòng cô dậy nên một nỗi chua xót khó nén: “Em biết.”

“Sau khi anh bị tạm giam, là Ninh Manh đã tìm đủ cách nhờ vả quan hệ cứu anh ra. Mẹ anh nói may nhờ em ấy chạy vạy khắp nơi nhờ người ta giúp đỡ thu xếp mà vụ án của anh mới được điều tra rõ ràng, mới có thể được cứu ra nhanh như vậy, bảo anh sau này nhất định phải đối xử với em ấy thật tốt. Anh rất cảm kích, cho nên sau khi ra ngoài thì bắt đầu qua lại với em ấy. Dù thế nào đi nữa, anh không thể phụ lòng một cô bé đã đối xử với anh tốt như vậy.”

Bạch Lộ nghe mà hoàn toàn sững sờ. Hóa ra Thượng Vân từ đầu chí cuối không hề nói cho Dương Quang biết rằng cô là người đi cầu xin Chương Minh Viễn nghĩ cách cứu anh, mà lại nói với anh, sở dĩ anh có thể thoát được họa tù ngục đều nhờ “công lao” của Ninh Manh. Mọi thứ cô làm vì anh đều bị Ninh Manh nẫng tay trên. Chẳng trách, chẳng trách Dương Quang lại tiếp nhận Ninh Manh nhanh đến thế. Hóa ra là như vậy.

Tay khẽ run lên, trong một thoáng chớp mắt, sự phẫn nộ cùng không cam tâm khiến Bạch Lộ thật sự muốn lớn tiếng nói với Dương Quang, nói hay anh người lúc trước tìm mọi cách cứu anh thực ra là cô. Nhưng sau khi môi cô khẽ mấp máy, lại lập tức cắn thật chặt.

Bây giờ nói toạc ra chuyện này thì có gì tốt với Dương Quang? Phá hủy tâm nguyện của Ninh Manh đối với cô có gì tốt? Dương Quang đã tiếp nhận Ninh Manh, cô hà tất phải khiến anh đau khổ lần nữa. Việc đã đến nước này, làm anh hiểu rõ không bằng cứ để anh mơ hồ, dứt khoát cái gì cũng không biết càng tốt hơn. Dù sao cô và anh cũng đã không thể quay lại, chi bằng thành toàn cho Ninh Manh, thành toàn cho hạnh phúc mà bấy nay cô ta vốn khát vọng và ái mộ đã lâu.

Cuối cùng khi thả lỏng đôi môi cắn chặt, Bạch Lộ khó khăn thốt ra sáu chữ: “Em chúc hai người hạnh phúc.”

Lá phong trên Hương Sơn đã biến đỏ khắp núi đồi, đỏ thắm như ráng chiều. Nhưng rơi vào mắt Bạch Lộ lại là một màu đỏ au như máu đẹp đẽ thê lương. Trái tim dường như đang mất máu, lạnh dần từng chút từng chút, mất đi hơi ấm.

Ôm một trái tim đã mất hơi ấm, Bạch Lộ ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống qua từng ngày. Quá khứ đã thành quá khứ, tương lai còn ở tương lai, thế nhưng hiện tại – hiện tại của cô còn có được gì? Chẳng gì khác ngoài ngày ngày mù mờ nhìn tháng năm trôi qua kẽ tay. Có khi lâm vào trạng thái xuất thần, cảm thấy cả người mình đều rỉ sét cả rồi – rỉ sét dưới ánh mặt trời sáng lạn nhất, ấm ấp nhất của ngày thu.

Thiệu Dung vô tình hay cố ý bảo cô: “Hết giờ làm đừng có ở lỳ trong nhà, em cũng nên lưu ý chút xem trong công ty có anh chàng nào thích hợp không.”

Bạch Lộ không phải không thử qua, nhưng sau khi thử liền biết không cách nào miễn cưỡng bản thân. Cô không thể tùy tiện tìm một người đàn ông để dựa dẫm bầu bạn, đây không phải chuyện đơn giản như thể cầm một chiếc áo bông khoác lên chống rét.

Về mặt tình cảm hoàn toàn không có nơi ký thác, Bạch Lộ chỉ có thể đi tìm chỗ dựa ở phương diện khác. Mấy ngày nay cô bắt đầu đam mê cuồng nhiệt thêu chữ thập, một hơi mua liền mấy bộ, thêu đến quên ăn quên ngủ. Còn mang đến cả công ty, giờ nghỉ trưa các đồng nghiệp hoặc đi shopping hoặc nằm bò trên bàn làm việc chợp mắt một chút, cô lại một mình ngồi trong góc ôm khung thêu thêu một bức điệp luyến hoa(**).

Điệp luyến hoa – ba chữ Hán đẹp biết dường nào, phiên giai kiệp điệp luyến hoa tình.(***)

Cúi đầu, Bạch Lộ tập trung tinh thần thêu một đóa mẫu đơn. Ước lượng đường kim, như vẽ tranh trên tay, tỉ mỉ tinh tế đâm từng mũi kim, thêu từng đường chỉ, dần dần nổi lên hình hoa mẫu đơn đỏ tươi từ nông tới sâu. Khi đang chuyên chú thêu, trên mặt khung thêu đột nhiên hiện lên một cái bóng. Cô bất giác ngẩng đầu, Chương Minh Viễn thình lình đứng trước mặt, nhất thời cô khẽ chấn động.

Sau cuộc điện thoại lần trước, anh cũng không liên lạc với cô nữa, càng không đến tìm cô. Cô dĩ nhiên càng không chủ động liên lạc hay tìm đến anh, cứ thế tự nhiên không còn qua lại. Hai người tựa như liễu trong gió bèo trong nước, nói hợp là hợp, nói tan là tan.

Giờ phút này, anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn nhìn đồ thêu trong tay cô, làm như thuận miệng khen: “Thêu khá lắm.”

Tay bỗng nhiên đẫm mồ hôi, kim thêu giữa các ngón tay trơn tuột đến gần như không cầm được. Cô cất tiếng nho nhỏ: “Cảm ơn.”

Chẳng qua là hai câu trò chuyện giản đơn, nhưng đã khiến đồng nghiệp đang nằm trên bàn ngủ gục lơ mơ tỉnh giấc, vừa trông thấy Chương Minh Viễn, lập tức ngồi thẳng dậy chào: “Chương tiên sinh anh đến rồi à.”

“Ừ, cô ngủ đi, tôi đến tìm tổng giám đốc Âu của các cô cùng đi ăn. Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa.”

Chương Minh Viễn vừa nói vừa xoay người rời khỏi văn phòng, không nói chuyện với Bạch Lộ nữa, cũng không nhìn cô thêm một lần nào. Ban nãy anh bước vào, tựa hồ hoàn toàn xuất phát từ trí tò mò mới đi vào xem xem, xem xong thì đi.

Chương Minh Viễn đến rồi đi như cơn gió, trái tim Bạch Lộ lại phảng phất giống như cây cỏ trên cánh đồng um tùm bị gió thổi qua, vẫn còn nhấp nhô bất định.

Bức tranh điệp luyến hoa này, Bạch Lộ vô duyên vô cớ chẳng thể nào thêu tiếp. Mang về nhà ném bừa qua một bên, lại lấy một bức tranh tĩnh vật hoa quả khác ra thêu, nhưng chuẩn thêu còn tệ hơn lúc trước. Thiệu Dung không biết thêu cũng nhìn ra: “Sao em càng thêu càng xấu vậy, xem bức trước thêu còn ngay ngắn hơn.”

Bạch Lộ cũng không còn lòng dạ nào thêu tiếp, bèn bỏ khung thêu xuống, cô nói với Thiệu Dung, cũng là nói với chính mình: “Em muốn nghỉ việc.”

Thiệu Dung vô cùng bất ngờ: “Tại sao? Ở công ty làm việc không vui hả?”

Cô lắc lắc đầu: “Không phải, nhưng em không muốn làm tiếp nữa. Em muốn đổi một chỗ mới, có một khởi đầu mới.”

Thiệu Dung đã hiểu rõ ý của cô nên không phản đối: “Cũng tốt, đi làm ở công ty của Âu Vũ Trì, em khó tránh khỏi nhớ đến những chuyện trước kia. Cứ dứt khoát thay đổi một nơi mới, không ai quen biết em, bắt đầu cuộc sống mới lần nữa.”

Hôm sau đi làm, Bạch Lộ vốn định trực tiếp nộp đơn xin thôi việc, nhưng trưởng phòng có việc không đi làm nên chỉ có thể đợi đến hôm sau. Đã tính toán rời đi, cô nghĩ nên thu xếp mọi công việc trong tay thật tốt, khi bàn giao sẽ không đến nỗi quá phiền hà. Vì thế, cả một ngày trời bận rộn không ngớt, hết giờ làm còn ở lại công ty tăng ca. Đồng nghiệp không biết nội tình, còn vừa cười vừa nói có được người cần mẫn như cô họ đều mừng rỡ tới mức làm ít đi một chút. Cô mỉm cười không nói gì, trong ý cười ẩn chứa một nỗi thê lương mà người khác không thể thấu hiểu.

Một mình nán lại ở văn phòng bận rộn đến gần chín giờ, Bạch Lộ đã xử lý xong xuôi hết những việc cần xử lý. Ngày mai khi nộp đơn từ chức, cô lập tức có thể bàn giao công tác rõ ràng đặng rời đi. Đây là đêm cuối cùng cô làm việc ở công ty này.

Khi đang chuẩn bị tắt máy tính để ra về, Bạch Lộ đột nhiên nghe một tiếng “đing” từ thang máy cách đó không xa, có người đi lên. Lúc này hẳn không còn đồng nghiệp nào đến văn phòng, cô nghĩ có khả năng là bảo vệ của tòa nhà đi tuần tra từng tầng theo thường lệ. Tiếng bước chân gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng trên hành lang yên tĩnh vẫn có thể nhận biết đang hướng về phía văn phòng nơi cô ở mà tới gần. Trong lúc cô đang thắc mắc, cửa văn phòng đã bị người ta gõ. Sau khi gõ nhẹ vài cái, cửa phòng từ từ mở ra, thân hình cao ngất rắn rỏi của Chương Minh Viễn đứng trước cửa tựa như một cây bạch dương.

Anh xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ, khiến Bạch Lộ giật mình ngơ ngác.

—————–

(*) Tên một khu công viên lớn ở Bắc Kinh.
(**) Nghĩa là “bướm yêu hoa”
(***) Một câu trích trong bài “Đông phi bá lao ca”, dân ca Nhạc phủ triều Lương. Câu này đại khái có nghĩa “bươm bướm chập chờn lưu luyến/yêu thích tình hoa”.

18 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 7, Phần 3

  1. cindybuoi says:

    thank bạn vì một câu chuyện hay…

  2. Hue Do says:

    Ban lam viec nang suat qua. Cam on nhe

  3. lại ghét bà TV, chưa thấy bà mẹ nào mah vô đạo đức như vậy

    • Reikachan says:

      Yup, đọc phần này muốn động thủ đánh người dễ sợ, cả thằng nhỏ Dương Quang cũng bụp nốt (xét ra nó vẫn nhỏ tuổi hơn chị, haha)

  4. chycorita says:

    Cám ơn chị DD
    Chương này thấy buồn vì BL ko vạch trần TV và NM
    Nếu là em em ko cao thượng đc đến mức đó
    Phải nói BL là ng hiền ko đúng chỗ và dữ ko đúng ng
    dữ với anh Viễn vậy mà gặp TV NM là im re ko phản kháng đc j
    Buồn cho BL ôm nỗi buồn ko cách nào quên
    anh Viễn ơi, mau mau đến với BL đi nào
    chap kế nhất định có trò hay phải ko chị :DDD

    • Reikachan says:

      Ừa, ko biết có finish trước khi đi chơi được ko, nhưng chị đang phấn đấu lết được tới đoạn “trò hay” rồi mới đi du lịch :))

      • chycorita says:

        Chị ơi chị ráng lên nhé, em ủng hộ chị
        em chờ chờ chờ ” trò hay” đấy ạ
        cả truyện có lẽ là mong chờ nhất :DD
        chị DD đi du lịch ở đâu và bao lâu ạ
        ko gặp chị ở nhà này là e buồn lắm í :((

      • Reikachan says:

        Cuối tuần này chị đi Ninh Bình và Hà Nội đến hết tháng. Chị “lặn” suốt ấy mà, lâu lâu có truyện nào khiến chị hứng thú lắm mời trồi lên post bài một đợt cho rôm rả thôi :”)

      • chycorita says:

        em biết đến nhà chị từ hồi Trao lầm
        em rất thích Lăng Lăng và giáo sư Dương
        giờ e có thêm anh Viễn nữa ^^
        em rất rất rất vui vì biết nhà chị
        được đọc những câu chuyện hay mà chị dịch

        nếu hoàn truyện trong tuần này thì quá tuyệt rồi nhưng còn những 7 phần kia
        em ko dám “ép uổng” chị DD vậy đâu :)
        chị ráng lếch đến trò hay chị nhé
        rồi đi du lịch thật vui

        em nhất định chờ ngày chị trở về với nhà
        e chưa muốn xa anh Viễn ngay đâu ^^

      • Reikachan says:

        Cảm ơn em nhé :X Chị sẽ ăn chơi hết mình, haha.

  5. Van says:

    Thực ra đọc đến bây giờ mình cũng không biết rõ là thích hay không thích truyện này. Truyện có nhiều điều khiến người đọc không thỏa mãn như “sự khù khờ, yếu đuối của nhân vật Dương Quang”, “tính cách ngây thơ của Bạch Lộ”, kết thúc mà những người như Thượng Vân, Ninh Manh lại đạt được hạnh phúc trên sự hi sih của Bạch Lộ.
    Nhưng mình không thể dừng đọc truyện này được vì mình thấy nó rất thật, như một câu truyện thực tế, không chút thêm bớt, không màu mè “kiểu văn học phải thế”.
    Từng cảnh trong truyện, từng cách xử lý tình huống của nhân vật mình đều gặp đâu đó trên thực tế.
    Bạch Lộ yêu ánh mặt trời tỏa trên nụ cười của Dương Quang, cái mà cô không bao giờ có được. Cô tìm mọi cách để lưu giữ ánh mặt trời đấy nơi anh, kể cả việc phải thất thân để uy hiếp Chương Minh Viễn. Thế nên việc cô vẫn có thể nhẫn nhịn khi biết Ninh Manh nhận hết công lao về mình.
    Xin lỗi vì lần nào cũng comment rõ dài. Lần sau sẽ cố gắng ngắn gọn hơn.

    • Reikachan says:

      Hức, comment dài như bạn là bảo vật, bảo vật đó. Đọc sướng lịm cả người, còn chưa kịp cảm ơn bạn nữa mà :(((((((((((((

  6. mami1502 says:

    em cảm giác BL là người kiên cường nhưng vẫn có chút gì đó cam chịu. Như bình thường thì chả ai lại để yên cho DQ hiểu lầm như thế cả dù chẳng còn yêu và 2 người cũng không thể về bên nhau nữa! Nhưng nếu nghĩ theo hướng lạc quan thì có lẽ phải cảm ơn TV vì bà ta đã gián tiếp đẩy BL về phía CMV để cô có thể tìm được hạnh phúc chân chính của mình. Nghĩ thế em thấy thoải mái hơn nhiều :))

    • Reikachan says:

      uh, nhưng chị thấy phản ứng như BL thì lại phù hợp với logic tính cách của cô ấy từ đầu truyện. Nếu BL là người “dữ dằn” hơi trong mối tình của bạn ấy với Dương Quang thì đã không có đất cho anh Viễn của chúng ta lên sàn, hehe. Có điều chị không ghét Bạch Lộ, mặc dù cô ấy rất yếu đuối, có lẽ vì thực ra Bạch Lộ cũng rất thật. Trên đời này đâu phải cô gái nào cũng đủ sức mạnh tinh thần để phản kháng lại mọi bất công, cho dù người khác nhìn vào đều bảo cô ấy phải làm thế này thế nọ mới đúng. Ngay cả việc Bạch Lộ bươn chải kiếm tiền, đó cũng là vì bức bách nhằm giữ vững ước mơ học đại học, chị nghĩ nó không đủ để làm Bạch Lộ “dữ dằn” lên vì bản tính của cô ấy từ nhỏ đã cam chịu rồi. Nếu chị là CMV thực ra chị cũng sẽ thích ở bên Bạch Lộ. tác giả xây dựng hình ảnh cô ấy gợi cảm giác trong lành mà quyến rũ như mùi hương hoa nhài vậy. Chị cũng dịch tới đâu đọc tới đó như mọi người, và giống như bạn Vân nói, không hiểu sao chị không dứt khỏi câu chuyện được, mặc dù nó không có gì quá gay cấn, quá “ngược”, quá triết lý (p/s: cũng chẳng có được màn H nào nóng bỏng như Tâm Tâm ,haha)

  7. Gia Minh says:

    Còn tuần nữa bạn đi du lịch rồi. Chắc k kịp hết truyện này rùi =((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s