Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 1

1.

Lịch đã lật đến tháng mười hai, thời gian một năm lại tiến gần về cuối.

Thời tiết Bắc Kinh tháng mười hai vừa khô vừa lạnh, gió đặc biệt lớn, đâm vào người như dao băng, mỗi khi ra khỏi nhà khăn quàng cổ, mũ trùm, bao tay đều không thể thiếu một món.

Tại một cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập, Bạch Lộ đang chuẩn bị tan làm. Khi cô đang mặc áo khoác đeo bao tay, bà chủ ở một bên cười híp mắt nói: “Xe của bạn trai cháu đã đỗ trước cửa hàng rồi kìa, cậu ấy đối với cháu tốt thật, ngày ngày đưa đón đúng giờ.”

Một nhân viên nữ khác đến giao ca nhìn chiếc xe hạng sang đậu trước cửa hàng mà hâm mộ ngất trời, tỏ vẻ khó hiểu lần thứ N: “Bạch Lộ, mình không hiểu được bồ đã có bạn trai vừa có tiền vừa yêu bồ đến thế thì tại sao còn phải đi làm? Nếu mình là bồ, đã sớm nghỉ việc ở nhà hưởng phúc rồi.”

Bạch Lộ cười nhẹ không nói, mặc đồ xong thì đẩy cửa ra về. Chương Minh Viễn xuống xe mở cửa cho cô, thuận tay véo véo quần áo cô mặc trên người, ân cần nói: “Trời lạnh lắm, em phải mặc thêm vài lớp vào, coi chừng bị cảm.”

Thực ra cô đã mặc đủ nhiều, căng phồng tròn quay hết cỡ, còn muốn mặc thêm nữa chắc thành chim cách cụt thật quá. Nhưng anh mặc kệ đã nhiều bao nhiêu, mỗi lần xem dự báo thời tiết chỉ cần nhiệt độ giảm một chút liền dặn dò cô phải mặc thêm quần áo. Anh đối với cô rất tốt, từng chút nhỏ nhặt đều quan tâm không sót.

Âu Vũ Trì từng kinh ngạc nói: “Chưa bao giờ thấy nó đối xử với cô gái nào tốt thế này.”

Khi đó trong lòng cô chợt động, bất giác hỏi: “Với vợ chưa cưới của ảnh thì sao?”

Hỏi ra rồi mới thầm hối hận đã lỡ miệng, tự biết đã hỏi một câu không nên hỏi. Âu Vũ Trì thuận miệng đáp nửa chừng: “Trước đây nó đối với Tình Tử cũng coi như không tệ, có điều…”

Anh ta không nói tiếp, chỉ lắc đầu cười khổ.

Tình Tử – Bạch Lộ lẩm nhẩm cái tên này trong dạ một lượt, ôm theo chút áy náy nho nhỏ: xin lỗi, bây giờ tôi ở bên Chương Minh Viễn. Có điều tôi sẽ không tranh cướp anh ấy với cô. Trước tháng mười năm sau, tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô.

Bạch Lộ từng hết sức nỗ lực hết sức vất vả chạy trốn, muốn né tránh Chương Minh Viễn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể tránh thoát, cũng không muốn tránh nữa. Sinh mệnh thật ngắn ngủi, cuộc đời này biết đâu chỉ lướt qua trong giây lát. Không riêng gì một cá nhân, thậm chí cả trái đất này biết đâu ngày mai sẽ bị hủy diệt vì một tai nạn nào đó không ai hay. Một khi đã như vậy, cô hà tất phải quá khổ sở kìm nén bản thân.

Giờ phút này, không nhớ quá khứ, không hỏi tương lai, cô chỉ nắm chắc hiện tại. Cứ kim triêu hữu tửu kim triêu túy đi.

Thiệu Dung cũng không còn phát biểu ý kiến phản đối nữa, sau khi trông thấy bộ dạng Chương Minh Viễn vì chưa tìm được Bạch Lộ mà thất hồn lạch phách, chị đặc biệt cảm động: “Dầu gì đi nữa, một người đàn ông có thể đặt em trong tim như thế, có vì anh ta mà tan nát cõi lòng một phen cũng đáng giá.”

Bạch Lộ cũng nghĩ vậy, Chương Minh Viễn là một người đàn ông xứng đáng để cô đau lòng một lần. Không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ cần biết đã từng có nhau. Từng có được một người đàn ông như vậy, cho dù không thể cùng anh bên nhau đến bạc đầu, cũng đã là một loại trải nghiệm hạnh phúc. Đợi đến một ngày khi cô từ từ già đi quay đầu nhìn lại, trong ký ức đã có anh, nỗi sầu trong tim cũng trở nên ngọt ngào.

Bạch Lộ lại dọn về căn hộ của Chương Minh Viễn, sau khi yêu đương với anh, những ngày tháng mục rữa của cô lại dần dần đâm chồi xanh biếc. Mỗi một ngày đều tươi đẹp, mới mẻ. Cô rất vui vẻ, cho dù niềm vui đáng giá này chỉ là mượn tạm, hoặc có thể nói là trộm lấy, nhưng giờ phút này cô dẫu sao cũng rất vui vẻ. Kiếp phù du hận thì dài vui lại ngắn(*), cho nên khi có thể vui hết mình thì phải vui hết mình.

Chương Minh Viễn muốn để cô về công ty tiếp tục đi làm, cô khăng khăng không chịu, thay vào đó lại đến cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập cô thường hay lui tới làm nhân viên.

Hôm đó cô vốn đến treo một bức tranh chữ thập đã được thêu hoàn chỉnh, bắt gặp thông báo tuyển nhân viên dán ngoài cửa, cô liền xin vào không hề nghĩ ngợi, bà chủ có phần không tin nổi: “Cô Bạch, tiền lương chúng tôi ở đây thấp hơn nhiều so với làm văn phòng chỗ cô đó.”

“Cháu biết, không sao cả, cháu thích thêu chữ thập. Việc ở văn phòng làm lâu quá cũng chán, muốn thay đổi công việc thử xem sao.”

Lúc này Bạch Lộ chỉ muốn tìm đại một chỗ nào đó đi làm, không cần cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới cũng như quan hệ gặp gỡ với người khác, cũng không phải hao tâm tổn trí tập trung vào công việc, làm nhân viên cửa hàng là lý tưởng nhất. Sau này nếu cô muốn nghỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Chương Minh Viễn không ngờ cô lại đến cửa hàng thêu chữ thập đi làm, cô nói đó là sở thích hứng thú, anh còn thật nghiêm túc nói với cô: “Nếu em thích thì mở luôn một cửa hàng đi. Anh bảo người tới thu xếp cho em.”

Cô vội vàng xua tay: “Không cần, em chỉ là thích thêu chữ thập mà thôi, bảo em mở cửa hàng làm ăn em không có hứng thú.”

Anh cười: “Anh phát hiện em và anh rất giống nhau, toàn thích mấy thứ linh tinh không thiết thực, còn những thứ thiết thực thì đều chả thích thú gì.”

Nói tới đây anh tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Ông già vì chuyện này mà cứ luôn bảo anh không làm việc đàng hoàng, còn nói nếu không phải tim ổng đủ khỏe thì đã sớm bị anh chọc cho tức chết rồi.”

Cô cảm thấy hứng thú: “Vậy sao anh lại không làm việc đàng hoàng, kể em nghe với.”

“Chuyện này nói ra dài dòng lắm.”

Làm con trai út trong gia đình, Chương Minh Viễn từ nhỏ đã nhận được sự cưng chiều của cha mẹ và anh chị. Sự yêu chiều này đã dưỡng thành tính cách việc gì cũng làm theo ý mình của anh. Những trò nghịch ngợm hồi bé thì không cần phải nói. Sau khi bước vào tuổi thiếu niên nổi loạn càng khiến người ta đau đầu hết biết. Tỉ như trường học không cho học sinh nam để tóc dài anh càng muốn để, thầy giáo nói không cắt ngắn thì sẽ không cho vào lớp, anh liền cạo trọc tới trường, tóm lại là hết cái cực đoan này sang cái cực đoan khác.

Thời cấp hai anh mê chơi điện tử, ngày nào cũng chơi đến quên ăn quên ngủ, bất kỳ trò nào vào tay anh cũng đều có thể nhanh chóng chơi đến trình xuất thần nhập hóa. Có hồi chơi hăng say tới nỗi thi giữa kỳ cũng quên béng, ở trên mạng “luận kiếm hoa sơn” với cao thủ hết một ngày một đêm. Cha anh giận đến đỏ mặt trợn mắt, thiếu điều muốn cho anh một bạt tai, nhưng bị mẹ anh liều mình cản lại: “Con lớn thế này rồi, đánh có tác dụng gì chứ, cứ để tôi từ từ khuyên nhủ nó.”

Sau khi vào lớp Mười, niềm đam mê của anh với trò chơi điện tử qua đi, lại cuồng nhiệt yêu thích Rock & Roll. Mê tới nỗi không thèm đi học, cả ngày cùng với một nhóm bạn chung sở thích tụ tập với nhau thành lập ban nhạc, vừa luyện tập vừa biểu diễn, khí thế bừng bừng muốn làm nên chút thành tựu. Học hành vì vậy mà gần như bỏ bê hết thảy, trên bảng thành tích là một mảnh đèn lồng đỏ chói treo lơ lửng. Mẹ lại phải tỉ tê nỉ non khuyên rồi lại khuyên, thiếu điều nói khô cổ họng luôn.

Cuồng nhiệt được một học kỳ xong, anh dần dà đánh mất ham thích ban đầu với Rock & Roll, đem hứng thú chuyển sang thám hiểm ngoài trời. Nghỉ hè liền để lại tờ giấy nhắn xong quẩy hành trang cùng một đám du lịch đến Thần Nông Giá(**). Chuyến đi này ước chừng một tháng không có chút tin tức gì, khiến người nhà đứng ngồi không yên, đương định nhờ cảnh sách địa phương phái người tìm kiếm giúp đỡ thì anh cuối cùng cũng trở về với bộ dạng y chang như dã nhân trên Thần Nông Giá, khi kể lại đủ chuyện đã trải qua trong lúc thám hiểm thì mặt mày hớn hở, hưng phấn bừng bừng, nhưng mẹ anh nghe xong thì sợ hãi không thôi: “Về sau không cho con tham gia loại hoạt động như thế này nữa.”

Năm mười tám tuổi, anh bắt đầu thích đua xe, sau khi thi bằng lái lập tức thi lấy giấy phép đua xe. Thoạt đầu cha mẹ chỉ cho rằng anh nhất thời tâm huyết dâng trào, chơi một lát rồi chán, nhưng hứng thú của anh với đua xe chỉ tăng chứ không giảm. Thời đại học suốt ngày đi tham gia thi đấu khắp nơi, sau khi tốt nghiệp chính thức liền gia nhập đội ngũ vận động viên đua xe. Khi đó cha anh vô cùng tức giận, bởi ông đã thu xếp đâu vào đó con đường công danh gấm vóc cho con trai, có điều thằng con không biết nghe lời này của ông cứ luôn khăng khăng làm theo ý mình như thế.

Cuộc đời hành nghề đua xe của Chương Minh Viễn kéo dài đến lần tai nạn xe nghiêm trọng hai năm trước mới tuyên bố kết thúc. Sau khi đại nạn không chết, cơ thể từng bị trọng thương của anh không thích hợp với loại hoạt động nguy hiểm này nên không thể không từ bỏ trong tiếc nuối. Ngược lại người nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm, cha anh còn nói: “Tốt quá, giờ mày không thi đấu nữa, ban đêm đi ngủ ba mày đã có thể ngủ ngon rồi.”

“Em nói xem, anh có được tính là không làm việc chính đáng không?”

Trước câu hỏi của Chương Minh Viễn, Bạch Lộ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Không tính, anh chỉ là đang làm việc mình thích làm mà thôi.”

Cái gì là công việc chính đáng? Nhất định phải đi con đường kinh tế quan chức mới được coi là công việc đường hoàng sao? Làm điều bản thân có hứng thú thì không coi là công việc chính đáng ư? Chỉ cần chính mình yêu thích, đồng thời là đam mê chính đáng, vậy thì đó chính là công việc đàng hoàng của bạn.

Anh khẽ mỉm cười ôm lấy cô, hôn thật kêu vài cái. Trên người anh phảng phất một loại mùi đất sét, vì anh vừa bước ra từ phòng làm gốm của mình, hiện tại hứng thú của anh là chế tác gốm. Mấy thứ đồ gốm trong phòng làm việc của anh mà cô từng tưởng nhầm là đồ sưu tập, hôm nay mới biết là tác phẩm của chính anh. Đối với sở thích mới mẻ này của anh, cả nhà đều nhất trí tán thành. Bây giờ người nhà đối với anh yêu cầu không cao. Chỉ cần không chơi mấy trò nguy hiểm nữa là được.

Bạch Lộ ủng hộ mọi ham mê không thiết thực của Chương Minh Viễn, chỉ cần anh thích là tốt rồi. Sinh mệnh chỉ có một lần, có thể thỏa thuê làm điều mình thích là vô cùng may mắn. Nếu anh đã có vốn liếng, tại sao phải lãng phí cơ chứ? Cả ngày từ sáng đến tối ngồi trong phòng họp hoặc trước bàn đàm phán thì có gì vui thú đáng nói đâu?

Chỉ trừ một việc, cô không đồng ý cho anh lái xe nữa. Mặc dù vụ tai nạn kia được anh kể lại một cách cực kỳ qua loa sơ sài, nhưng cô nghe mà kinh hồn khiếp vía. Một bàn tay của cô vô thức xoa lên bụng trái của anh, ở nơi này lá lách vốn từng tồn tại đã bị cắt hết, là một trong những hậu quả do vụ tai nạn kia gây nên. Cô chợt đau lòng khôn xiết.

Dường như biết cô đang suy nghĩ gì, bàn tay to rộng của anh dịu dàng đặt lên bàn tay nhỏ xinh của cô, giọng nói cũng dịu dàng như thế: “Giờ không sao cả rồi.”

Giờ không sao cả rồi, thế nhưng vụ tai nạn xe năm đó khiến anh bị gãy xương nhiều chỗ, nội tạng trong bụng cũng tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau. Chẳng những phải nằm viện nhiều tháng trời, sau khi ra viện còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng hơn nửa năm mới coi như đại khái khỏi bệnh như ban đầu, cô nhìn qua những vết sẹo trên người anh, mỗi một chỗ đều khiến cô thấy mà ghê người, đau lòng không thôi.

“Sau này anh tuyệt đối không được phóng xe nhanh nữa, thực sự quá nguy hiểm.”

“Anh biết rồi, sẽ không đâu, tránh làm mọi người lo lắng cho anh. Lần trước anh tưởng nhầm em bị tai nạn, sợ muốn rớt cả tim ra ngoài. Có thế mới biết cảm thụ của người nhà anh hồi đó khi anh gặp tai nạn, anh sẽ không để những người quan tâm đến mình lại phải vì anh mà lo lắng phấp phỏm nữa đâu.”

Cô tựa đầu vào ngực anh: “Anh biết là tốt rồi.”

Hai cánh tay anh càng ôm cô thật chặt, giọng nói mang theo nụ cười hỏi: “Anh muốn hỏi em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Em bắt đầu thích anh từ bao giờ?”

Hai má cô ửng đỏ, không đáp mà hỏi lại: “Còn anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”

Anh thật nghiêm túc trả lời: “Anh cũng không biết, anh chỉ biết sau khi em dọn đi anh nhớ em vô cùng. Chạy ra nước ngoài một tháng, những muốn cắt đứt loại nhớ nhung này, nhưng rốt cuộc vẫn bất lực.”

Cô cất giọng thật khẽ: “Em cũng vậy, sau khi chuyển đi, mới phát hiện mình nhớ anh quá đỗi, không quên được anh.”

Lúc ở bên nhau cô hồn nhiên không cảm thấy, sau khi xa cách mới đột nhiên hiểu ra. Hóa ra, trong lòng cô bất tri bất giác đã có anh. Như một dấu ấn thật sâu in hằn lên trái tim, mà cũng không biết đã in từ khi nào. Cô từng thử chùi nó đi, nhưng nó lại gắn liền với máu thịt với trái tim, đã không còn cách nào xóa bỏ, không hề có một cách nào hết.

Anh không hỏi gì nữa, cũng không nói tiếp. Cúi đầu nhẹ hôn lên mặt cô, đôi môi đầy đặn mang theo hơi thở ấm ấp. Cô nhắm mắt, cảm thụ những nụ hôn dịu nhẹ li ti như mưa xuân rơi trên hai má của mình, cuối cùng triền miên hôn lên môi cô thật lâu…

———————

(*) Nguyên gốc là: “Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu” (浮生长恨欢娱少), trích trong một bài từ do Tống Kỳ, người triều Tống viết.
(**) Thần Nông Giá: một địa điểm du lịch ở Trung Quốc với nhiều rừng rậm và núi non hiểm trở.

20 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 1

  1. Minh says:

    Hic mình lại được tem :)

  2. mami1502 says:

    tuổi trẻ của CMV đúng là được liệt vào dạng nông nổi lông bông :)) đúng là chỉ cần được làm điều mình thích là hạnh phúc nhất, nhưng điều kiện quan trọng là có gia cảnh hoành tráng hậu thuẫn. Hix, chứ cứ như em đây có mỗi đam mê truyện tàu và làm đồ handmade mà cũng phải dè sẻn tằn tiện :(
    Chương này ngọt ngào quá :D Thank sis :x

    • Reikachan says:

      bởi vậy chị mới nói tính anh Viễn hay, không có kiểu “tổng tài tung hoành kiếm tiền” mà chỉ thích làm những gì ảnh hứng thú :D Gia đình anh Viễn cũng hay nữa, khi đọc chị có cảm giác gia đình ảnh rất dễ thương :X

  3. iris_aof says:

    hihi ngọt ngào quá! Quá khứ ra sao không quan trọng nữa, tương lai thế nào chẳng ai biết được, cứ trân trọng những giây phút hạnh phúc hiện tại đã. Thank chị nhiều^^

  4. Hanh Vu says:

    Anh Viễn này cũng lắm tài phết nhở. Nhưng đọc phần này mình cứ phân vân ko biết khi yêu BL thì anh ấy có ý định thế nào trong khi đang có vợ chưa cưới.

  5. khanhly says:

    Minh bi truyen nay hap dan doc 1 mach tu sang den jo, bo quen ca cong viec. Thanks! jo phai quay lai lam viec thui

  6. Van says:

    Tuổi trẻ của CMV thật đáng ngưỡng mộ. Nhớ tuổi trẻ của mình chưa bao giờ đi chệch khỏi ánh mắt cha mẹ. Đến tận bây giờ đã là mẹ rồi mà vẫn sợ cha mẹ, sợ cha mẹ buồn, lo lắng nên chưa bao giờ thử một lần “điên cuồng bản năng cả” mặc dù ý nghĩ đó hàng trăm lần xuất hiện trong đầu.

  7. lyvangdalat says:

    Con nguoi du co chủ đông đến mấy cung có lúc phai miễn cưỡng, nhg TY là bất diệt. Anh chị này như có duyên tiền định.

  8. Thư says:

    Hic, khi nào chị DD về vậy, lỡ nhảy hố rồi….

  9. annhien says:

    Mong bạn mau khỏe lại, yêu bạn!

  10. hoanang says:

    úm ba la úm ba la, đuuổi con ốm đi, đuổi con ốm di, he he.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s