Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 2

2.

Buổi sáng khi thức dậy đánh răng, Bạch Lộ không cẩn thận đẩy bàn chải vào sâu quá, gần như chạm đến cổ họng. Nhất thời bị nôn khan một trận.

Chương Minh Viễn vốn còn đang nằm ngủ mơ màng trên giường, nhưng nghe thấy tiếng nôn ọe của cô thì lập tức thức giấc, vừa tung chăn lên liền nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, biểu hiện trên mặt vừa có phần sốt sắng, vừa có phần hưng phấn: “Em làm sao vậy?”

Cô nôn khan vài cái xong thì cũng không sao nữa. Súc miệng sạch sẽ rồi lắc đầu nói: “Không có gì, anh mau quay lại giường ngủ đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Nhưng anh lại kéo cô cùng quay về giường, tấm chăn ấm áp bao bọc lấy cơ thể hai người, anh ôm lấy cô, một lần nữa hỏi han với vẻ vừa hồi hộp vừa hưng phấn: “Em bị sao vậy? Có phải…”

Cô hiểu rõ câu anh ngập ngừng tính nói lại thôi kia có ý gì, không muốn để anh hiểu lầm, cô vội nghiêm túc nói: “Không đâu, làm sao có thể, em vẫn luôn uống thuốc tránh thai mà.”

Chương Minh Viễn sửng sốt, hóa ra lâu nay Bạch Lộ vẫn uống thuốc tránh thai, anh hoàn toàn không biết. Anh còn tưởng cô đã mang con của anh. Thực ra anh rất hy vọng cùng cô sinh một đứa bé, cho nên từ khi sống với cô cũng không áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Nhưng rõ ràng cô hoàn toàn không muốn có con với anh, tự mình lén áp dụng biện pháp.

Chương Minh Viễn cảm thấy thất vọng, mặc dù cũng biết sự thất vọng của bản thân có phần ích kỷ. Anh có quyền gì yêu cầu cô sinh con cho mình? Anh còn có một người vợ chưa cưới khác, không có cách nào kết hôn với cô. Bây giờ cô bằng lòng ở bên anh không cần danh phận gì đã rất thiệt thòi cho cô rồi. Anh cũng mơ hồ dự đoán được, thời gian anh và cô bên nhau sẽ không lâu. Nhiều nhất là đến đêm trước khi anh kết hôn cô sẽ rời đi.

Có lẽ những cô gái khác sẽ lựa chọn ở lại bên anh làm tình nhân ngầm, cho dù không có danh phận, chỉ cần sinh cho anh một đứa con thì sẽ không phải lo cơm nước yên ổn nửa đời sau. Nhưng anh biết, cô tuyệt đối sẽ không, anh cũng không mặt mũi nào đưa ra yêu cầu đó với cô. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ lần khóc lóc kể lể sau khi cô uống say hôm ấy, trong đó câu cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất chính là “Em muốn có một gia đình, một gia đình của riêng em.”

Làm một cô bé mồ côi cha mẹ đều mất sớm, nửa đời trôi dạt như lục bình, cô muốn nhất chính là một gia đình hạnh phúc bình an thuộc về chính mình. Thế nhưng cái cô muốn có nhất anh lại không thể cho, vậy nên anh có quyền gì đòi cô sinh con cho anh? Cô không muốn để con mình trở thành một đứa con riêng thân phận mập mờ, không thể lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, lại còn phải chia sẻ cha với người khác. Cô suy nghĩ một hồi, rốt cuộc không đành lòng để cho cốt nhục của chính mình sống trong ấm ức như vậy.

Bạch Lộ rời nhà đi làm, Đại Cường lái xe đưa cô.

Suốt dọc đường cô đều nhớ lại biểu hiện từ sốt sắng hưng phấn đến thất vọng tràn trề của Chương Minh Viễn ban nãy. Cô có thể đoán được tâm tư của anh, nhưng cô thực sự không có cách nào thỏa mãn anh. Nửa đời đầu của cô đã nếm đủ khổ sở của cảnh không cha không mẹ không nhà, nếu cô muốn tạo ra một sinh mệnh mới, điều kiện tiên quyết tuyệt đối phải là trước nhất tạo dựng một gia đình ấm áp hoàn chỉnh cho bé cưng tương lai. Cô không thể để con mình vừa sinh ra đã phải mang cái danh con riêng, trong quá trình trưởng thành sẽ không tránh khỏi bị đủ loại ánh mắt cùng sự dị nghị đeo bám quấy rầy.

Hôm nay việc buôn bán của cửa hàng rất tốt, không ít khách hàng đến chọn mua và học cách thêu chữ thập. Nhiệm vụ của Bạch Lộ là dạy họ kỹ thuật nhập môn cơ bản, lúc nhàn rỗi cũng tự mình ngồi một bên thêu cùng.

Buổi chiều bà chủ nhập về một lô hàng mới, kiện nào cũng xinh đẹp tinh xảo. Cô nhìn trúng một chiếc gối ôm có hoa văn hình cún con, Chương Minh Viễn tuổi Tuất, cô muốn thêu một đôi gối ôm hình cún tặng anh. Cô đã thêu rất nhiều đồ chơi nho nhỏ cho anh, chẳng hạn bao di động, ví tiền, túi may mắn, vân vân, lần này muốn thêu một món đồ to một chút.

Hết giờ làm Chương Minh Viễn đến đón cô, cô mang theo cặp gối lên xe, hồ hởi bày ra cho anh xem, hỏi anh có thích không. Anh vừa nhìn qua liền cười: “Nhí nhảnh quá đấy!”

Cô cũng cười, hai nụ hoa nhài trên má theo đó lộ ra, sẵng giọng nói: “Nhí nhảnh một chút mới đáng yêu nha!”

Nhìn thấy đôi lúm đồng tiền của cô anh chỉ còn biết gật đầu: “Được rồi, nhí nhảnh thì nhí nhảnh, chỉ cần em thêu thì anh thích tất.”

Bạch Lộ hết sức nghiêm túc hết sức chuyên chú thêu đôi gối ôm kia, thêu đặc biệt tỉ mỉ cẩn thận. Vừa mang theo ngọt ngào, vừa mang theo chua xót, cuối cùng sẽ có một ngày cô phải rời khỏi anh, hy vọng trong những ngày tháng sau khi cô rời đi, cặp gối ôm này có thể thay cô bầu bạn cùng anh. Ý niệm này khiến cho từng đường kim mũi chỉ dưới tay cô đều quấn đầy tình ý miên man.

Anh thường ngồi một bên nhìn cô thêu gối, có khi nói chuyện có khi không, chỉ lẳng lặng vươn một cánh tay ra ôm lấy cô, có khi anh đột nhiên lên cơn xúc động, liền kéo cô vào lòng dùng sức hôn mạnh một hồi. Bất ngờ không kịp đề phòng, kim của cô không cẩn thận đâm phải anh, đâm rất sâu, từng giọt máu đỏ thẫm to cỡ hạt đậu tựa như những viên mã não rơi trên vải thêu trắng tinh, nhưng anh không thèm để tâm, chỉ ra sức hôn cô, hôn đến độ cô gần như không thể hít thở.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt ngang ngược cùng vòng ôm mạnh mẽ là thế, ánh mắt của anh lại chán nản ủ rũ, còn mang theo nét tuyệt vọng, anh không nói gì cả, cứ thế nhìn cô thật lâu, nhìn đến mức khiến cô nước mắt tràn mi: “Minh Viễn, anh đừng vậy mà.”

Trời càng ngày càng lạnh, mọi khi vào thời điểm này hẳn đã có tuyết. Thế nhưng trận tuyết đầu sau mùa đông của người Bắc Kinh cứ chậm chạp chưa chịu rơi.

Sáng sớm khi Bạch Lộ chuẩn bị đi làm, Chương Minh Viễn vẫn còn nằm ngủ trên giường. Cô vừa ra đến cửa, lại rón rén quay về phòng ngủ, đem chăn dém lại chặt hơn cho anh, rồi đứng bên giường ngắm anh trong giây lát. Cô rất thích ngắm bộ dạng ngủ say của anh, yên lành tựa như một chú cừu ngoan ngoãn, đánh động thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong trái tim cô.

Cô không biết khi mình xoay người ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt Chương Minh Viễn lập tức lẳng lặng mở ra. Sau khi yên lặng nhìn bóng dáng cô đi khuất, anh nằm một lúc lâu như có điều suy nghĩ, sau đó cũng dậy mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà.

Công việc buổi sáng vẫn yên ổn như mọi ngày, cho đến khi Âu Vũ Trì bất ngờ tìm đến cửa hàng mới bị phá vỡ. Bạch Lộ trông thấy anh ta đến thì vô cùng ngạc nhiên, sau một thoáng sững sờ lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì đó, tức khắc sắc mặt hơi trắng đi: “Có phải Minh Viễn đã xảy ra chuyện gì không?”

Lông mày Âu Vũ Trì nhíu chặt bảo cô đi cùng anh ta: “Có chuyện gì lên xe hẵng nói.”

Bạch Lộ chẳng màng xin nghỉ liền theo anh ta, bà chủ cũng không có cản trở. Lên xe xong cô nóng ruột vội vàng hỏi lại lần nữa: “Có phải Minh Viễn đã xảy ra chuyện gì không?”

Âu Vũ Trì thở dài thật sâu: “Đúng là có chuyện. Minh Viễn đột nhiên đề xuất muốn giải trừ hôn ước với Tình Tử, chị Dao đang nổi trận lôi đình.”

Ngay cả một quả đạn pháo rơi bên người cũng không có lực chấn động lớn bằng câu nói này, cả người Bạch Lộ rúng động thật sâu. Tấm lòng của Chương Minh Viễn dành cho cô, khiến cô cảm thấy dù có chết đi ngay lúc này cũng không có gì hối tiếc.

“Bạch Lộ, anh thực sự không ngờ Minh Viễn sẽ có ý nghĩ như vầy. Anh biết nó rất để tâm đến em, thế nhưng nghiêm túc đến mức này vẫn vượt xa ngoài dự kiến của anh. Em quả thực giống như đã cho nó uống bùa mê thuốc lú vậy.”

Bạch Lộ không muốn giải thích, có giải thích cũng vô dụng, chỉ rưng rưng nói: “Các anh yên tâm, tôi sẽ khuyên anh ấy đừng làm thế.”

“Minh Viễn thực tình không thể bốc đồng như vậy, xỏa bỏ hôn ước cũng không phải chuyện nhỏ, bất kể là về phía ba mẹ nó hay ba mẹ Tình Tử đều đừng hòng thông qua. Bây giờ Tình Tử vẫn chưa biết chuyện của em và Minh Viễn, mọi người đều giấu cô ấy, giữ kín như bưng. Nếu giờ thình lình bảo cô ấy phải xóa bỏ hôn ước, đó chắc chắn sẽ chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, nhất định cô ấy sẽ không chịu nổi.”

Bạch Lộ biết rõ, đồng thời cũng có thể thấu hiểu. Nếu đổi lại là cô, đang tràn trề mong mỏi vài tháng nữa sẽ làm cô dâu gả cho người mình thương, nhưng đột nhiên lại bị báo phải hủy bỏ hôn ước, cô cũng sẽ không chịu đựng nổi. Mà cô ngay từ đầu cũng không muốn tranh giành một người đàn ông với Tình Tử. Thứ giành giật được, không khỏi dính huyết lệ của kẻ khác, cô có đạt được cũng sẽ cảm thấy bất an khôn nguôi.

Âu Vũ Trì dẫn Bạch Lộ đi gặp Chương Minh Dao, vẻ mặt chị âm u nặng nề như mây đen dồn nén trên không trung, chất vấn Bạch Lộ một cách không hề khách khí: “Lúc trước cô nói thế nào với tôi chứ, nói cô và Minh Viễn thực ra không phải quan hệ tình nhân như chúng tôi tưởng, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa nó và vợ chưa cưới. Kết quả thì sao? Rõ ràng cô đã dọn đi, tại sao còn chuyển về sống chung với nó? Giờ Minh Viễn nó như uống phải bùa mê thuốc lú của cô, khi không dám đề xuất giải trừ hôn ước với Tình Tử. Có phải cô rất phấn khởi rất vui vẻ đúng không? Cô có biết phá ngang hôn ước của người khác như thế là rất đáng hổ thẹn không, cô là kẻ thứ ba đáng xẩu hổ.”

Bạch Lộ sớm đã biết mình và Chương Minh Viễn bên nhau danh không chính ngôn không thuận, dù thế nào cũng không định tranh giành với Tình Tử, chung quy cô vẫn phải cùng chia sẻ người đàn ông của cô ấy, cái mác kể thứ ba đã đính lên thì có muốn trốn cũng không thoát. Cô chỉ có thể cúi đầu xin lỗi trong hổ thẹn: “Em xin lỗi.”

Sắc mặt Chương Minh Dao hơi dịu lại, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn: “Tôi biết cô không phải loại con gái hồ ly tinh, cô ở bên Minh Viễn cũng không đòi hỏi nó cái này cái nọ. Vốn dĩ chuyện của hai người tôi định nhắm một mắt mở một mắt cho qua, tạm thời cứ để nó chơi bời một chút trước khi kết hôn. Có điều hiện giờ nó đã chơi hơi quá giới hạn, tôi không thể để nó tùy ý vượt quá trớn như vậy. Tình Tử đối xử với nó rất tốt, lúc trước nó bị tai nạn xe nằm viện hơn nửa năm, đều là con bé cực khổ ngày đêm chăm sóc nó. Làm sao nó có thể nói chia tay là chia tay. Chỉ có thể là cô rời đi, cô nhất định phải mau chóng rời khỏi nó, càng nhanh càng tốt.”

Bạch Lộ biết cuối cùng cũng có một ngày mình phải rời xa Chương Minh Viễn, có điều không ngờ rằng, ngày chia ly lại đến nhanh hơn dự liệu. Nguyên bản dự tính còn vài tháng, thế nhưng hiện tại xem ra đã không còn thời gian nữa rồi. Nghĩ đến việc phải rời khỏi anh, cho dù là việc sớm đã biết trước, trái tim vẫn đau đớn quặn thắt. Đau đến nỗi hai mắt đẫm lệ mịt mờ.

“Cô cũng không cần quay lại chỗ Minh Viễn nữa, tôi cho cô một vé máy bay chiều nay đến Thượng Hải, hành lý tùy thân cùng chi phí đều đã thu xếp đâu vào đấy cho cô rồi. Cô đồng ý với tôi, sau khi rời Bắc Kinh không được liên lạc với nó nữa, càng không được gặp mặt nó.”

Im lặng lắng nghe, lặng lẽ rơi lệ, Bạch Lộ không nói một lời, cứ đứng ngây ra như một con rối gỗ. Thật lâu thật lâu sau, mới khó khăn nặn ra một câu: “Em muốn… gặp Minh Viễn lần cuối.”

Sau khi rời khỏi chỗ của Chương Minh Dao, Bạch Lộ đi thẳng đến phòng chế tác gốm của Chương Minh Viễn. Nguyên buổi chiều anh đều ở đây chuyên tâm làm gốm.

Phòng làm việc ở đây rất lớn, chia làm hai tầng trên dưới, tầng dưới để làm gốm, là nơi những người thích làm gốm thủ công hưởng thụ lạc thú DIY, có nhiều vị nghệ nhân chế tác gốm đảm nhiệm làm thầy hướng dẫn ở đây. Tầng trên là khu vực tư nhân của Chương Minh Viễn, có phòng chế tác độc lập của riêng anh. Anh thích một mình đơn độc nặn gốm, không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng đối với Bạch Lộ, anh có thể phá lệ.

Chương Minh Viễn nhiều lần dẫn Bạch Lộ đến phòng làm việc “chơi đất sét”, tay cầm tay chỉ cô nhào đất, kéo phôi, điêu khắc, tô màu, đánh bóng… Từng buổi chiều trong ánh nắng rực rỡ hay dưới mưa bụi mịt mùng, hai người cùng nhau trải qua với đất sét nặn gốm. Hai đôi tay tùy ý di chuyển theo cảm giác, cùng nhau chế tạo nên từng tác phẩm gốm độc nhất vô nhị.

Có lúc Bạch Lộ hứng chí lên, cầm một cục đất sét tính nặn thành hình dạng Chương Minh Viễn, thế nhưng khổ nỗi tay nghề có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng nặn thành bộ dạng đại khái của một người đàn ông. Anh nhìn xong bèn phì cười: “Không phải chứ, anh xấu thế này sao?”

Sau đó anh cũng tiện tay cầm lấy một cục đất sét, phỏng theo hình dạng của cô nặn thành một bức tượng gốm nhỏ, tay nghề của anh hiển nhiên siêu hơn cô, bức tượng kia nặn trông giống hệt cô. Cô cầm qua nhìn cả buổi, trong lòng đột nhiên chợt động. Đem hai bức tượng đất nhập lại nhào thành một cục đất sét giữa hai tay, rồi lại đem ra bảo anh nặn lần nữa: “Nặn lại một hình anh, một hình em đi.”

Anh không biết dụng ý của cô, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nặn lại hai pho tượng gốm nho nhỏ. Cô yêu thích không thôi cầm lên nhìn đi nhìn về, trong lòng thầm nghĩ đến bài thơ “Ngã nông từ” của Quản Đạo Thăng đời Nguyên.

Nhĩ nông ngã nông,
Thắc sát đa tình,
Tình đa xử,
Nhiệt tự hỏa,
Bả nhất khối nê,
Niệp nhất cá nhĩ,
Tố nhất cá ngã,
Tương cha môn lưỡng cá,
Nhất tề đả phá,
Dụng thủy điều hòa,
Tái niệp nhất cá nhĩ,
Tái tố nhất cá ngã,
Ngã nê trung hữu nhĩ,
Nhĩ nê trung hữu ngã,
Dữ nhĩ sinh đồng nhất cá khâm,
Tử đồng nhất cá quách.(*)

Thật là những vẫn thơ hay làm sao! May mắn xiết bao, cô cũng sở hữu một phần tình cảm “trong thiếp có chàng, trong chàng có thiếp” như thế, lại cũng bất hạnh xiết bao, cô và anh, sẽ không có khả năng sống đắp chung chăn chết chôn chung quách.

Hai bức tượng gốm nhỏ kia, sau khi được Chương Minh Viễn dày công phủ men đem nung chế tác hoàn chỉnh, Bạch Lộ lập tức cất giữ như bảo bối, chỉ sợ không cẩn thận làm va đập sứt mẻ.

——————-

(*) Tạm dịch:

Thiếp với chàng,
Tình sâu nghĩa đậm,
Tình này cháy nồng như lửa đỏ,
Đem một khối bùn,
Đắp nên người chàng,
Tạc nên người thiếp,
Đập vỡ cả hai chúng ta,
Lấy nước rưới vào,
Lại nặn nên người chàng,
Lại tạc nên người thiếp,
Trong thiếp có chàng,
Trong chàng có thiếp,
Để thiếp sống thì đắp cùng chàng một chăn,
Chết thì chôn cùng chàng một quách.

(Nguồn: vnfiction.com)

25 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 2

  1. anhdva says:

    huhu, tui nhớ “Tình yêu thứ 3”, trái tim bé nhỏ của tui, ui, ui…

  2. Tra Nguyen says:

    DD đã trở lại lại hợi hơn xưa =))))

  3. chờ đợi mong mỏi, cúi cùng cũng chờ dc post mới của sis

  4. Thư says:

    Chị DD hết bệnh chưa? Cảm ơn chị nhiều

  5. mami1502 says:

    Chị đã lấy lại sức dịch tiếp rồi ah :) nhìn thấy chap mới mà mắt sáng ngời!!! 2 người này không biết còn gặp bao nhiêu khó khăn nữa. Em rất thích tính cách của CMV, rất dứt khoát, đối với Bl mà nói thì chỉ cần anh có ý nghĩ muốn lấy cô thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
    Merci chị nhiều :D

  6. hoanang says:

    truyện này còn mấy chương nữa hả các bác ơi?

  7. phudu says:

    Cảm ơn bạn nhiều lắm , mình rất thích truyện này

  8. Van says:

    Rất thích đàn ông như Chương Minh Viễn. Bản lĩnh, thẳng thắn, quyết đoán.

  9. BINGO says:

    Cảm ơn sis nhiều. Mình rất thích. HE hay SE vậy sis.

  10. wassup93 says:

    E cảm ơn sis. E mòn mỏi đợi ss luôn :x
    CMV hành động quá dứt khoát,thể hiện tình cảm mãnh liệt của a ấy dành cho BL,e rất thíc,nhưng e luôn ko thích đoạn ngược,đau lòng lắm sis ơi :((

  11. annhien says:

    Đọc cảm động quá! hichic… thank chị nhiều nhiều nha! Mong sớm đọc được HE chứ cảm thấy đau lòng thay cho nhân vật quá. Yê chị quá cơ!

  12. Thư says:

    Thấy ss hết bệnh, hnay em ra vào cũng cả chục lần hóng chap mới :)

  13. Uyen says:

    Cam on ban that nhieu
    Tr gan het am van con ddau Tim qua di thoi!

  14. Ngọc Minh says:

    Cũng may là truyện này xì tai nó khác với TYT3, nếu không khi đọc xong chắc em tự kỷ cả tuần giống như hồi xem xong TYT3 với Gấm rách T.T
    Thanks chị nhiều, giữ gìn sức khỏe nha chị :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s