Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 4

4.

Bạch Lộ xin nghỉ công việc ở cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập, cô muốn tận dụng mọi khả năng dành thời gian cho thế giới hai người của mình và Chương Minh Viễn. Mấy ngày nay hai người hầu như không đi đâu, chỉ cùng nhau ở lỳ trong nhà. Cùng nhìn nhau không chán(*), không phải chỉ mình núi Kính Đình. Hai con người một lòng yêu thương nhau, cũng có thể nắm tay nhìn nhau không chán như vậy.

Đến hôm đêm bình an, hai người mới dắt nhau tay trong tay đi ra ngoài cảm nhận không khí ngày lễ. Vốn dĩ Chương Minh Viễn định dẫn cô tới một câu lạc bộ tư nhân để chơi qua đêm lễ này, nhưng cô lắc đầu: “Thôi cứ tới chỗ nào bình dân chút đi.”

Đặt mình vào những nơi cao cấp như vậy, Bạch Lộ ít nhiều có cảm giác dè dặt, vả lại người biết Chương Minh Viễn cũng nhiều, bị người ta trông thấy anh dẫn cô gái khác không phải vợ chưa cưới thân mật ra vô dù sao cũng vẫn không tốt lắm. Bản thân anh không ngại, nhưng cô phải nghĩ cho anh, yêu một người chính là không kìm lòng được mà suy nghĩ cho người đó.

Anh hỏi cô: “Vậy em muốn đi đâu? Nghe em cả đấy.”

Cô nghĩ nghĩ: “Mình tới nhà thờ đi, chơi lễ Giáng Sinh ở nhà thờ chẳng phải là lựa chọn hay nhất sao.”

Anh mỉm cười đồng ý: “Được, vậy đi nhà thờ.”

Hai người cùng nhau đến nhà thờ Thiên Chúa cổ xưa nhất của Bắc Kinh, trong nhà thờ vốn nồng đậm sắc thái tôn giáo, giữa dòng người hỗn độn đón mừng Giáng Sinh, lắng nghe những bài ca Giáng Sinh cùng tiếng đàn organ trong đêm bình an, đây là bầu không khí lễ không thể cảm nhận được ở nơi khác.

Sau khi rời khỏi nhà thờ, hai người đi vào một quán bar gần đó. Trong quán bar náo nhiệt vô cùng, nam nữ trẻ tuổi thời thượng thỏa sức ăn chơi chè chén, khiến cả quán bar trở thành một vùng biển tưng bừng. Trên sân khấu có một ban nhạc rock đang biểu diễn, từng ca khúc dâng trào tình cảm mãnh liệt vang vọng khắp nơi.

Khi ban nhạc đang nghỉ ngơi, Chương Minh Viễn đột nhiên nhìn Bạch Lộ nháy mắt mỉm cười: “Anh lên chơi một bản cho em nghe nhé?”

Cô nhớ ra anh từng là người mê nhạc Rock ‘n Roll, bèn gật đầu cười nhẹ: “Được đó.”

Chương Minh Viễn bước lên sân khấu, sau khi thì thầm vài câu với người chơi đàn ghi-ta của ban nhạc, thuận lợi lấy được đàn ghi-ta của người kia. Anh đứng giữa sân khấu, chùm đèn chiếu trắng toát hắt lên người anh, làm tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp như thân tùng. Ngón tay thon dài khéo léo gảy trên dây đàn ghi-ta, âm thanh hài hòa êm tai réo rắt vang lên như tiếng suối. Anh nương theo tiết tấu vừa chơi đàn vừa hát, ca bài “Cô bé lọ lem” của Trịnh Quân.(**)

Cớ sao lại mê đắm em
Anh đang tự hỏi chính mình
Anh có thể từ bỏ bất kỳ thứ gì
Ấy thế mà hôm nay khó lòng rời đi
Em không hề mỹ lệ
Nhưng em lại cực kỳ đáng yêu
Ôi cô bé lọ lem
Cô bé lọ lem của anh
Rốt cuộc anh đang làm tổn thương trái tim em
Rốt cuộc anh thật là tàn nhẫn
Anh bảo em đừng coi là thật
Bởi vì anh không dám tin tưởng
Em xinh đẹp đến thế
Lại còn đáng yêu cực độ
Ôi cô bé lọ lem
Cô bé lọ lem của anh
Có lẽ anh chưa bao giờ ngờ trái tim mình sẽ đau đớn
Nếu như đây là giấc mơ
Anh nguyện say mãi không tỉnh
Anh đã từng nhẫn nại
Anh chờ đợi như thế
Có lẽ chờ tới khi em đến
Có lẽ chờ tới khi em đến
Có lẽ chờ tới khi em đến

Chương Minh Viễn vừa nhìn thằng vào Bạch Lộ dưới sân khấu vừa hát, ánh mắt cùng tiếng ca đều dịu dàng như nước. Sự dịu dàng của đàn ông càng có khả năng đả động lòng người hơn cả sự dịu dàng của phụ nữ, bài hát còn chưa hết, Bạch Lộ đã nghe mà nước mắt lưng tròng.

Cô là cô bé lọ lem của anh, đây là chuyện tốt đẹp biết dường nào. Cô bé lọ lem là cô gái may mắn nhất cũng như hạnh phúc nhất trong truyện cổ tích xưa kia, cho dù cô không thể đạt được kết cục hoàn mỹ, cuộc sống hạnh phúc như cô bé lọ lem, nhưng đã từng may mắn như cô bé lọ lem được Chương Minh Viễn yêu thương sâu đậm, có được một mối tình như thế để nhớ lại, cô nghĩ cuộc đời này cũng không còn gì phải hối tiếc.

Khuya, anh gần như triền miên suốt đêm. Cởi hết y phục, thân thể trần trụi của Chương Minh Viễn có tỉ lệ cân xứng cùng đường nét tuyệt đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc. Trên da thịt chỗ này chỗ kia vẫn còn những vết sẹo do tại nạn xe lưu lại, những vết sẹo này khiến Bạch Lộ đặc biệt đau lòng, mỗi lần đều không nhịn được mà hôn lên không biết bao lần.

Đêm đầu tiên cảm giác của Bạch Lộ thực ra rất khó chịu, khi đó cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, chỉ bị động tiếp nhận thân thể nóng bỏng của Chương Minh Viễn áp xuống, từ đầu chí cuối đều vô cùng cứng nhắc. Nhưng từ sau khi yêu anh, thân thể anh không còn làm cô hoảng sợ nữa. Mà anh cũng đặc biệt ôn nhu, những nụ hôn cùng sự âu yếm rốt cuộc áp chế hết thảy lo âu, khiến cô ở trong lòng anh dần dần mở rộng tất cả của bản thân, hoàn toàn hợp nhất với anh thành một thể.

Khi một trái tim đem lòng yêu thương một trái tim khác, một khối thân thể cũng sẽ yêu thương một khối thân thể khác. Tình yêu nguyên bản chính là sự hợp nhất của linh hồn và thể xác.

Sáng sớm hôm sau, hai người đều bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Chương Minh Viễn mơ màng lật người muốn ngủ tiếp, Bạch Lộ bèn khoác áo ngủ chạy ra mở cửa. Chương Minh Dao đứng trước cửa, vẻ mặt đầy phẫn nộ không kìm được: “Minh Viễn đâu?”

“Anh ấy vẫn đang ngủ.”

Chương Minh Dao không thèm thay giày liền đi thẳng vào nhà, tự ý xông vào phòng ngủ chính, xốc mạnh chăn lên: “Minh Viễn, em làm gì mà tắt điện thoại vậy hả, em có biết chị gọi điện tìm em suốt không.”

Tối qua Chương Minh Viễn chỉ muốn cùng Bạch Lộ một mình chơi lễ Giáng Sinh, không muôn bị bất kỳ người nào hay bất kỳ việc gì quấy nhiễu, cho nên cố ý tắt điện thoại. Bây giờ chị mình chạy đến chất vấn, anh cũng chẳng vui vẻ gì, bèn giật lại chăn định ngủ tiếp: “Có chuyện gì mà mới sáng sớm chị đã chạy tới tìm em vậy? Em tắt điện thoại muốn được tự do tự tại một ngày không được sao?”

“Từ bên Anh gọi điện về, hôm qua Tình Tử trên đường lái xe đến London đã gặp tai nạn, em nói xem chị có cần chạy tới tìm em không?”

Tin tức không ngờ tới này khiến Chương Minh Viễn kinh ngạc đến ngây người, anh đẩy chăn ra nhảy xuống giường, giọng nói cũng lạc đi: “Cái gì? Tình Tử bị tai nạn xe, tình hình thế nào rồi? Có nghiêm trọng hay không?”

“Nghe nói bị thương đến cột sống, tình hình không tốt lắm. Em khẩn trương thu xếp hành lý chút đi, lập tức sang Anh. Hồi đó khi em bị tai nạn là nó ở bên cạnh chuyên tâm chăm sóc cho em, hiện giờ về tình về lý em cũng nên qua đấy đi theo chăm sóc nó. Với cả chị cảnh cáo em, mấy cái chuyện có có không không kia không được nói với nó nữa. Lúc này nếu em còn nói nó nghe những chuyện kia, vậy thì cũng chả khác gì em cầm dao giết nó.”

Không cần Chương Minh Dao đặc biệt dặn dò, Chương Minh Viễn cũng biết trong tình huống này anh không có cách nào hành động theo ý tưởng ban đầu được nữa. Anh không thể nhẫn tâm vô tình đến thế, nói với người vợ chưa cưới đang nằm viện rằng anh đã có người yêu khác, đã nảy sinh ý muốn hủy bỏ hôn ước giữa họ. Theo như lời chị anh, thời điểm này nếu anh còn nói những lời đó với Tình Tử thì thực sự chẳng khác nào cầm dao giết chết cô ấy.

“Minh Viễn, em có nghe hay không?”

Giọng nói của anh tựa như con chim không thể bay cao nổi mà bải hoải rơi xuống: “Nghe rồi.”

Trong thời gian nhanh nhất làm xong thủ tục xuất ngoại, Chương Minh Viễn mang theo vali hành lý gọn nhẹ sắp sửa lên máy bay đến nước Anh.

Chương Minh Dao đích thân lái xe đưa em trai đến sân bay khởi hành, pha chút hơi hướm áp giải. Bạch Lộ cũng sợ sệt đi theo tiễn anh lên máy bay, suốt quãng đường cả ba người đều thật im lặng. Mặc dù thương tích của Tình Tử không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ấy vì tổn thương ở đầu mà vẫn còn đang hôn mê, hơn nữa xương sống bị thương cũng đủ khiến người ta bồn chồn lo âu. Nếu không may, nửa đời sau của cô ấy có thể phải sống trên xe lăn. Cô ấy mới hai mươi bốn tuổi, trẻ trung như đóa hoa mà gặp phải bất hạnh như thế này thực sự làm cho người ta vô cùng thương xót.

Trước khi làm thủ tục, Chương Minh Viễn phá vỡ trầm mặc, đặt bừa vali hành lý xuống, anh không nói không rằng kéo tay Bạch Lộ đi thẳng về một phía: “Anh có lời muốn nói với em.”

Chương Minh Dao liếc nhìn hai người một cái, định nói lại thôi, rốt cuộc vẫn cho hai người thời gian nói lời tạm biệt cuối cùng.

Theo Chương Minh Viễn đi tới một góc không người, không chờ anh nói gì, Bạch Lộ đã run giọng mở miệng trước: “Anh sang đến bên đó hãy toàn tâm toàn ý đối xử với Tình Tử cho tốt, không cần nhớ tới em nữa.”

Từ khoảnh khắc nghe tin Tình Tử bị tai nạn xe hơn nữa còn có khả năng bị bại liệt trở đi, Bạch Lộ liền biết cô và Chương Minh Viễn đã hoàn toàn kết thúc. Tia hi vọng chập chờn kia cũng không còn tồn tại nữa. Tuy rằng người anh yêu là cô, nhưng Tình Tử là người vợ chưa cưới mà anh phải gánh vác trách nhiệm, nhất là trong tình huống như thế này. Lần này cô tiễn anh đi Anh Quốc, chính là lần từ biệt sau chót không hẹn ngày gặp lại.

Chương Minh Viễn không phải không hiểu đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của anh và cô, sau khi anh bước lên máy bay đi Anh, chắc chắn cô sẽ không một mình ở lại căn hộ của anh nữa. Hễ nghĩ tới sắp phải mất đi cô, trái tim anh liền đau như bị dao cứa.

“Bạch Lộ, giờ anh phải chạy đi Anh gấp, có rất nhiều lời không kịp nói với em. Em đồng ý với anh, tạm thời không cần đi, cứ ở lại chờ anh đã, mọi thứ đều phải chờ anh từ Anh về rồi hẵng tính, được không?”

Thỉnh cầu chan chứa khát vọng của anh khiến Bạch Lộ nhất thời đỏ hoe mắt. Nơi trái tim tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhỏ đang căng sức đâm ra ngoài, đem trái tim đâm nát đến độ máu thịt lẫn lộn.

Đau! Đau đớn không lời nào diễn tả! Nhưng cô phải dốc hết sức không để bản thân lộ ra nỗi đau như khoan vào tim này, gắng gượng nở nụ cười: “Không cần đâu, Minh Viễn. Rất nhiều chuyện, dù anh có nói hay không, thực ra em đều hiểu rõ.”

Chương Minh Viễn không nói gì nữa, anh ngẩn ngơ đứng đó, cứ như thể sẽ không động đậy, cũng như sẽ không nói chuyện. Ánh mắt ủ rũ suy sụp mang theo từng chút tuyệt vọng. Nét tuyệt vọng ấy dần khuếch tán trong mắt anh, càng lúc càng nhiều, tựa như bông tuyết bay đầy trời mỗi lúc một dày đặc.

Nước mắt Bạch Lộ đã chảy đầm đìa đến cạn nay lại chực rơi, một lần nữa nghẹn ngào nói: “Minh Viễn, anh đừng như vậy mà.”

Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, một trận mưa hôn mãnh liệt đổ ập xuống, gần như khiến cô ngạt thở. Khi anh cuối cùng cũng kiệt sức buông cô ra, cô rúng động phát hiện trong mắt anh có nước.

Nước mắt hiếm hoi của đàn ông, tròn mẩy như những hạt ngọc trai nơi biển sâu lăn xuống. Một giọt rơi bên sườn mặt cô, một giọt rơi giữa môi cô. Đầu lưỡi liếm qua, cô đem giọt lệ kia liếm vào trong miệng, chôn vùi vào tận đáy lòng. Đây là giọt nước mắt anh để lại cho cô, giọt nước mắt này sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong tâm linh của cô.

Ngày rộng tháng dài cũng không thể hong khô nó, mà sẽ ngưng kết thành một miếng hổ phách – một miếng hổ phách tình yêu, trọn đời trọn kiếp tô thắm ký ức cùng cuộc đời cô.

Chuyến bay đi Anh đã cất cánh, trong dòng nước mắt mịt mờ của Bạch Lộ, máy bay bay thẳng lên cao mang theo người đàn ông yêu dấu của cô ngày càng bay xa, mãi đến khi mất hút triệt để sau những đám mây trắng toát – đồng thời cũng triệt để biến mất trên bầu trời sinh mệnh của cô.

————-

(*) Nguyên văn: “Tương khán lưỡng bất yếm”, là một câu trong bài thơ “Độc tọa Kính Đình sơn” (Ngồi một mình ở núi Kính Đình) của Lý Bạch.

Phiên âm:
Chúng điểu cao phi tận
Cô vân độc khứ nhàn
Tương khán lưỡng bất yếm
Duy hữu Kính Đình sơn.

Dịch nghĩa:
Các loài chim bay cao hết
Đám mây cô đơn nhàn hạ trôi
Cùng nhìn nhau không chán
Chỉ có núi Kính Đình.

Dịch thơ:
Đàn chim thăm thẳm cao bay,
Giữa trời lơ lửng đám mây đi mình.
Trông nhau ra vẻ hữu tình,
Có chăng hòn núi Kính-Đình với ta.
(Ngô Tất Tố)

(Nguồn: wikisource.org)

(**) Cô bé lọ lem – Trịnh Quân.

10 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 4

  1. sáng ra đã phải khóc rồi.
    Đau lòng quá.
    Hi vọng những chap cuối đừng đau lòng như thế

  2. Uyen says:

    Sao phần này ngắn thế
    Cám ơn bạn
    Tr cảm động quá – dù biết là HE nhưng đọc đoạn này đau lòng quá đi

  3. Happy day 1234 says:

    Đau lòng wa !!! Mong những chap tiếp theo sẽ đỡ hơn!!! Thanks bạn nhiu!!

  4. mami1502 says:

    T.T cứ vài chap ngọt ngào lại xen chap buồn vào :( nếu không biết là HE thì em không dám nhảy hố đâu

  5. Thư says:

    Thương Minh Viễn & Bạch Lộ quá! Cảm ơn sis nhiều

  6. BINGO says:

    Ôi, đau lòng quá. Thanks sis

  7. ––––๖ۣۜBơ– says:

    Cam dong qua. (T____T)

  8. HuynhAnhDao says:

    cam dong wa tu truoc gio minh doc nhieu truyen nhung chua co truyen nao lam minh cam dong va khoc nhu the nay minh jo biet.co nen nhay ho ko nua

  9. Be_cutie says:

    Hic hic, doc chuong nay buon qua :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s