Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 5

5.

Một lần nữa, Bạch Lộ phải chuyển khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn. Vẫn là một vali hành lý giản đơn như cũ, không có vật gì khác. Trong vali ngoài những quần áo vật dụng khi cô đến chỉ có thêm hai thứ.

Cái thứ nhất là một đôi tượng người nhỏ bằng gốm, đó là tượng hình cô và tượng hình anh cho chính Chương Minh Viễn đích thân nặn thành. Cái thứ hai là một chiếc còn đang thêu dở trong cặp gối ôm hình cún. Cô để lại một chiếc đã thêu xong cho anh, còn chiếc này quyết định tự mình mang đi. Trên vải thêu trắng tinh, vẫn còn vài vết máu nhàn nhạt lưu lại do ngày đó anh bị đầu kim đâm trúng, giặt thế nào cũng không sạch hẳn, mà cô cũng không muốn giặt sạch. Vết máu hãy còn lưu dính này được xem như dấu đỏ niêm phong trên cuộn tranh tình yêu giữa cô và Chương Minh Viễn.

Nhìn cô phối hợp thu dọn hành lý như vậy, một phút cũng không trì hoãn mà chuẩn bị chuyển đi, Chương Minh Dao đứng một bên lạnh lùng làm thinh cả buổi cũng dịu mặt đi nhiều. Chị còn thở dài một hơi: “Bạch Lộ, tôi biết cô và Minh Viễn đều có tình cảm chân thành với nhau, nếu không phải nó và Tình Tử đã đính hôn thì tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt làm kẻ ác đòi chia rẽ hai người. Nhưng chuyện này không còn cách nào khác, chỉ trách hai đứa biết nhau quá muộn.”

Trong mắt Bạch Lộ ngân ngấn hai vòng nước: “Em biết, em từ đầu đến cuối cũng không có trách chị.”

“Sau khi rời khỏi đây, cô đã tính đi đâu chưa?”

Bạch Lộ hiểu rõ dụng ý câu hỏi mang tính thăm dò của Chương Minh Dao, cô giả bộ lấy tay vén tóc, mu bàn tay rất nhanh quẹt qua đôi mắt ẩm ướt, tận lực khiến giọng nói không lộ ra tiếng khóc: “Em sẽ rời khỏi Bắc Kinh, ngày mai em đi liền. Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không tìm Minh Viễn nữa.”

Thái độ Chương Minh Dao vẫn còn có chút hoài nghi: “Bạch Lộ, lần này cô phải nói được là làm được.”

Lưỡng lự giây lát, Bạch Lộ rốt cuộc vẫn lấy di động từ trong túi áo khoác ra. Sau khi di động của cô bị mất giữa lúc hoảng loạn trong lần cô suýt bị tông xe đó, đêm ấy Chương Minh Viễn liền dẫn cô đi mua một chiếc di động mới, nhân tiện cũng đổi luôn di động của mình, chọn mua một cặp điện thoại đời mới nhất của Nokia làm điện thoại tình nhân, mỗi người một chiếc, hai màu trắng đen kinh điển, cô lấy chiếc màu trắng, lâu nay vẫn bất ly thân, vô cùng yêu quý. Bởi vì ở mức độ nào đó, nó giống như tín vật đính ước khởi đầu cho tình yêu của họ.

Yêu thương nắm điện thoại áp vào trước ngực một lát, mặc dù vô vàn không nỡ, Bạch Lộ vẫn cắn răng kiên quyết, đưa nó cho Chương Minh Dao: “Chiếc di động này là Minh Viễn tặng cho em, số điện thoại cũng do anh ấy thay em chọn. Sau này em sẽ không dùng nó nữa, em giao nó cho chị, chị giúp em trả lại cho Minh Viễn nhé.”

Chương Minh Dao nhận lấy điện thoại, vẻ hoài nghi trên mặt nhất thời biến mất hơn phân nửa. Nghĩ nghĩ giây lát, chị lấy ra một tập séc, nhanh chóng viết một tờ séc đưa cho Bạch Lộ: “Khoản tiền này cô cầm lấy đi. Đừng hiểu lầm, không phải tôi dùng tiền đuổi cô đi đâu, chẳng qua cô vì Minh Viễn mà phải rời khỏi Bắc Kinh, đến thành phố khác làm lại từ đầu cũng không phải chuyện dễ dàng gì, chúng tôi ít nhiều phải đền bù cho cô một chút.”

Nhìn tấm séc Chương Minh Dao đưa tới, giữa làn nước mắt mịt mờ, Bạch Lộ đột nhiên nhớ tới tấm séc mà Chương Minh Viễn lần đầu tiên đưa cho cô tại khách sạn Hilton năm năm về trước. Khi ấy cô vẫn còn là cô bé nữ sinh mười tám tuổi chưa bao giờ nhìn thấy séc tiền mặt, khăng khăng không chịu nhận séc mà nhất định đòi tiền mặt.

Nước mắt xoay tròn trong hốc mắt, cuối cùng giọng nói của cô cũng trở nên nghẹn ngào: “Không… không cần séc… em muốn… tiền mặt.”

Vẻ mặt không dễ gì dịu đi của Chương Minh Dao đanh lại, tiếng nói cũng mang theo vài phần khinh thường: “Được, cô muốn tiền mặt phải không? Đồng ý. Có điều trên người tôi không mang theo mười vạn tiền mặt, lát nữa ra khỏi nhà tôi sẽ đi rút đưa cho cô.”

Cô rưng rưng lắc đầu: “Em không cần nhiều như vậy, em chỉ cần một vạn tiền mặt thôi.”

Chương Minh Dao bỗng ngạc nhiên: “Tấm séc mười vạn tôi đưa thì cô không cần, cô muốn một vạn tiền mặt thôi sao?”

Dùng sức gật đầu một cách nặng nề, nước mắt tích tụ của Bạch Lộ cuối cùng cũng rơi xuống, theo hai má chảy thành dòng sông uốn lượn bi thương. Từ một vạn tệ ban đầu đến một vạn tệ cuối cùng, một tập nhân dân tệ dày nặng chính là điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc cho đoạn tình yêu giữa cô và Chương Minh Viễn. Khởi đầu bất đắc dĩ nhất cùng kết thúc bất đắc dĩ nhất.

Tuy rằng Chương Minh Dao không rõ nội tình, nhưng cũng hiểu con số một vạn tệ tiền mặt khẳng định có ý nghĩa đặc biệt đối với Bạch Lộ. Thời đại quẹt thẻ, trên người chị cũng không mang theo nhiều tiền mặt đến thế, nên cũng vẫn phải đến ngân hàng rút tiền. Vốn dĩ chị định cùng Bạch Lộ rời khỏi căn hộ rồi mới đi rút tiền cho cô. Nhưng Bạch Lộ lại kiên trì muốn chị đi rút tiền trước: “Em ở đây chờ chị, chị cho em một mình nán lại căn hộ này thêm một lát nữa nhé.”

Nhìn ánh mắt bi thảm của cô, Chương Minh Dao cũng không ép: “Được, vậy tôi đi rút tiền trước đây.”

Một mình đi hết một vòng trong căn nhà như thể bị mộng du, cuối cùng Bạch Lộ đi vào phòng ngủ chính, dùng ánh mắt lưu luyến chầm chậm nhìn quét khắp căn phòng một lượt, tầm mắt dừng lại nơi chiếc gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường. Trong gạt tàn có một mẩu thuốc lá lẻ loi, là khi Chương Minh Viễn sau khi nghe tin Tình Tử bị tai nạn xe hút còn dư. Cô bước qua, nhẹ nhàng cầm mẩu thuốc lá lên đặt giữa đôi môi, sau đó châm lửa đốt.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ hút thuốc, hút mẩu thuốc người đàn ông yêu dấu của cô hút còn thừa. Nguyên bản mùi thuốc lá là mùi cô ghét nhất, nhưng trong giây phút này, cô lại yêu sâu đậm cái mùi ấy biết bao nhiêu, bởi nó có hơi thở mà người yêu của cô lưu lại. Cô vừa hút, vừa lẳng lặng rơi lệ, nước mắt bất tri bất giác chảy đầy mặt.

Khi Chương Minh Dao quay lại, Bạch Lộ đã lau khô nước mắt yên lặng ngồi trong phòng khách. Lúc Chương Minh Dao cầm bó tiền giấy đưa ra, vẫn còn mang theo nghi ngại: “Cô thực sự không cần tấm séc tiền mặt trị giá mười vạn kia à?”

Bạch Lộ lắc lắc đầu, sau khi nhận lấy một vạn tiền mặt thì thận trọng bỏ vào túi xách tay, rồi kéo vali hành lý đi về phía cửa nhà không chút chần chờ. Cô không dám chần chờ, sợ một khi chần chờ thì sẽ không đành lòng rời đi. Bước chân vừa nhanh vừa vội, nước mắt cũng vừa vội vừa nhanh không kém, mỗi bước mỗi hàng lệ, hàng hàng nối tiếp nhau.

Buổi tối, Bạch Lộ tất nhiên ở lại chỗ của Thiệu Dung, hai người chong đèn trò chuyện, tâm sự đến khuya lắc khuya lơ.

Sau khi Thiệu Dung biết được quyết tâm nhanh chóng rời khỏi Bắc Kinh của Bạch Lộ, ngược lại cũng không hề níu giữ: “Đi cũng tốt, thay đổi địa phương bắt đầu lại lần nữa cũng tương đối dễ. Lộ Lộ, chị cũng đang cân nhắc chuyển nhượng lại quán bar về quê nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm nay, thực sự mệt mỏi quá rồi, người mệt mà tâm cũng mệt.”

Trên thực tế, từ sau khi quán bar bị Thành phu nhân rắp tâm báo thù một phen, Thiệu Dung cũng có phần nguội lạnh đi. Một cô gái một mình dốc sức làm ăn ở nơi đất khách quê người thực sự rất khó khăn, sơ sẩy một cái là có thể mất trắng như chơi. Mặc dù lần đó dựa vào quan hệ của Bạch Lộ mà biến nguy thành an, nhưng cô biết rõ không phải lần nào cũng sẽ may mắn như vậy. Mặt khác, cô cũng thực sự có phần chán ngán cuộc sống trăng hoa kiểu này rồi. Đường đời dài đằng đẵng, cô không thể cứ đi tiếp như vậy mãi, dù sao cũng phải suy nghĩ tính toán cho nửa đời sau. Ý niệm rửa tay gác kiếm, càng ngày càng hấp dẫn cô mạnh mẽ hơn.

Bạch Lộ cũng ủng hộ suy nghĩ của Thiệu Dung: “Chị Dung Dung, em cũng cảm thấy chị không cần tiếp tục làm công việc này nữa. Kết thúc quán bar rồi về Vô Tích đi. Thời chị em mình còn đi học, chị từng nói cuộc sống lý tưởng nhất là mở một cửa hàng sách, ngày ngày ở cạnh mấy cuốn sách mà sống. Bây giờ chị đã có năng lực thực hiện lý tưởng đó rồi, còn do dự gì nữa chứ?”

Lời của Bạch Lộ càng củng cố lòng tin của Thiệu Dung, cô không do dự nữa: “Vậy mai chị sẽ lập tức dán thông báo chuyển nhượng. Lộ Lộ, hay là em chờ chị cùng đi đi.”

Nhưng Bạch Lộ lại lắc đầu: “Em xin lỗi chị Dung Dung, em không thể chờ chị được, em đã đồng ý với chị của Chương Minh Viễn ngày mai sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Em không thể lại nói mà không giữ lời lần nữa. Với cả, em cũng sẽ không trở về Vô Tích, chị còn có thể về Vô Tích tìm mẹ chị, còn em về tìm ai giờ? Lại luân phiên ở nhà hai chú sao? Người ta có không chê em thừa thãi thì em cũng không muốn lại sống cảnh ăn nhờ ở đậu nữa đâu.”

Thiệu Dung cũng không miễn cưỡng cô, chỉ hỏi: “Vậy em tính đi đâu?”

Giọng cô hoang mang: “Em vẫn chưa biết, ngày mai đến ga tàu hẵng tính. Có khi đến lúc đó em sẽ tung đồng xu quyết định mua vé tàu nào.”

Thiệu Dung thở dài ảm đạm: “Lộ Lộ, vậy em hãy đồng ý với chị, bất kể em đi tới đâu, sau khi ổn định phải liên lạc với chị, để chị biết em vẫn bình an.”

Cô dùng sức gật đầu: “Chị Dung Dung, chị yên tâm đi, dù đi đến chân trời góc bể em vẫn sẽ duy trì liên lạc với chị. Trong lòng em, chị giống như chị ruột của em vậy.”

Ánh mắt Thiệu Dung hơi đỏ lên: “Hay là, em cứ cùng chị về nhà luôn đi.”

“Không, bây giờ em lại muốn tới một nơi xa lạ, không ai quen biết em. Chị Dung Dung, chị có hiểu được không?”

“Chị hiểu, chị biết mà, thôi được, em cứ đi đi. Nhớ là cho dù đi tới đâu cũng phải liên lạc với chị.”

Buổi tối cuối cùng ở Bắc Kinh, Bạch Lộ cả đêm không ngủ. Cô mở to mắt nằm trên giường, khóc mãi không thôi, nước mắt ướt đẫm cả bao gối nhỏ. Ban đầu là khóc rấm rứt, từ ban đêm cho đến rạng sáng. Mãi đến khi cổ họng khóc khan tiếng mới không phát ra âm thanh nào nữa.

Sau một đêm dài thút thít khóc, ánh mặt trời sáng lên từng chút một. Bạch Lộ khẽ khàng dậy khỏi giường, để lại cho Thiệu Dung một tờ giấy, rồi kéo vali đến ga tàu. Cô không muốn để chị đi tiễn, ngày trước một thân một mình đến Bắc Kinh, hôm nay cô cũng muốn một thân một mình ra đi.

Tại sảnh bán vé của ga tàu, trước một đống địa danh lạ lẫm Bạch Lộ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định mua một vé tàu đến Tam Á. Mời đến với chân trời góc bể, nơi đây bốn mùa đều là xuân.(*) Trốn khỏi Bắc Kinh đang trong mùa đông, đến nương náu miền Nam ấp ám như xuân, đến nơi ranh giới của trời tận cùng của biển, chôn cất mọi chuyện cũ thương tâm hòng bắt đầu lại lần nữa, liệu có đơn giản có dễ dàng hơn không? Cô không biết, nhưng cô muốn thử.

Khi cầm vé lên chuyến tàu đến Tam Á, Bạch Lộ quay đầu nhìn lại lần cuối Bắc Kinh nơi cô đã sống hơn năm năm. Nước mắt đong đầy: tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt Chương Minh Viễn.

Có lẽ là tạm biệt song không hẹn ngày gặp lại, lần ly biệt này chính là hết duyên kiếp này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cái tên Chương Minh Viễn này, cô nghĩ mình sẽ dùng cả đời để khắc ghi trong lòng – khắc ghi mãi mãi.

Sau khi chuyến bay đến Anh Quốc đáp xuống sân bay London, Chương Minh Viễn vừa xuống máy bay tức khắc chạy đến bệnh viện. Chị cả Dĩnh Tử đang định cư ở Canada của Tình Tử đã chạy tới trước, trông chừng ở bệnh viện một tấc không rời. Mặc dù Tình Tử đã tỉnh lại, nhưng vì xương sống bị thương nên vẫn còn nằm trên giường bệnh không thể động đậy, vừa trông thấy anh lập tức nước mắt vòng quanh: “Minh Viễn…”

Chị Dĩnh Tử khẩn trương ở một bên khuyên nhủ: “Được rồi, đừng khóc nữa. Minh Viễn vừa nghe em bị tai nạn xe liền tức tốc bay sang thăm em, em xem nó nóng ruột vì em chưa kìa. Chỗ gãy xương sống của em được phẫu thuật kịp thời, sẽ không có vấn đề gì lớn, em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa.”

Có lẽ do kinh hãi quá độ, Tình Tử vẫn cứ vừa nhìn Chương Minh Viễn vừa khóc. Anh ngồi bên mép giường lau nước mắt cho cô, mềm giọng dỗ dành: “Không sao nữa rồi, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên giúp em từ từ khỏe lên.”

Tình Tử vừa bị tai nạn xe, tinh thần vẫn rất không tốt, sau khi kích động khóc một tràng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị Dĩnh Tử bảo Chương Minh Viễn cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước: “Chị đã đặt phòng cho em rồi, em ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt lắm rồi, về khách sạn ngủ một giấc điều chỉnh chênh lệch múi giờ đi. Ở bệnh viện em cứ yên tâm, chị sẽ trông chừng.”

Chương Minh Viễn không từ chối, anh quả thực cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng sau khi vào ở khách sạn, anh lại không lập tức đi ngủ điều chỉnh chênh lệch giờ giấc mà vội vã gọi vào di động của Bạch Lộ, người nhận điện lại là chị anh. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói anh bỗng giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, chiếc điện thoại này đã không còn nằm trong tay Bạch Lộ, rốt cuộc anh không thể nào liên lạc với cô bằng số này nữa. Không còn cặp điện thoại tình nhân tương thân tương ái, anh cũng đã mất đi người con gái mà mình yêu thương kia.

Bên ngoài cửa sổ dài sát đất, nước sông Thames lững lờ trôi. Chương Minh Viễn đứng ngẩn ngơ bên khung cửa, ánh mắt chăm chú nhìn thật lâu vào dòng sông kia. Bờ bên kia sông, lờ mờ phảng phất như có bóng dáng mảnh mai của Bạch Lộ. Một bộ váy trắng, như mộng như ảo, càng lúc càng đi xa bên bờ sông nước xanh sương khói mịt mờ.

Trong vô thức, anh bước tới một bước định đuổi theo, cửa sổ thủy tinh im lặng lạnh lùng ngăn cách anh, nhắc nhở anh rằng, đó chỉ là hư không – giờ phút này, cái người cách vời một phương nước biếc, chỉ là hình ảnh hư không ảo ảo thực thực trong lòng anh. Mà điều chân thực nhất chính là, trong thế giới của anh, người kia đã vĩnh viễn cách vời một phương ở vùng nước biếc. Bất kể xuôi dòng hay ngược dòng, anh đều không có cách nào truy tìm hay đến gần được nữa, hiện thực không cho phép.

Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương,
Sở vị y nhân,
Tại thủy nhất phương.
Tố hồi tòng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tòng chi,
Uyển tại thủy trung ương.(**)

—————-

(*) 请到天涯海角来,这里四季春常在 (Thỉnh đáo thiên nhai hải giác lai, giá lý tứ quý xuân thường tại), trích trong bài hát “Thỉnh đáo thiên nhai hải giác lai” (Mời đến nơi chân trời góc bể), sáng tác năm 1982, do ca sĩ Thẩm Tiểu Sầm trình bày. Đây là bài hát rất phổ biến bậc nhất ở Quảng Đông cũng như ở Trung Quốc, được chọn làm bài hát quảng cáo cho đảo Hải Nam và được nhân dân ở đây ghi nhớ đến tận ngày nay. Tam Á là một thành phố thuộc tỉnh Hải Nam. (Nguồn: Baidu)

(**) Bài thơ “Kiêm gia 1” của Khổng Tử, trích trong “Kinh thi”.

Dịch thơ:
Lau lách xanh tươi và rậm rạp,
Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.
Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,
Đườn càng thêm trở ngại xa xôi.
Thuận dòng theo đến tận nơi,
Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.
(Tạ Quang Phát)

16 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Chương 8, Phần 5

  1. Tiểu Cá Mắm says:

    huhu sao lại ra cơ sự này :(( chị Dao kia đúng là sắc đến mức rợn ng

    • Reikachan says:

      chị Dao bình thường mà, chị thích cá tích chị này là đằng khác, rất thẳng thắn rạch ròi nhưng không phải loại kẻ cả bắt nạt người khác ^^ Đứng trên lập trường của chị ấy, phản đối chuyện giữa Bạch Lộ và Minh Viễn cũng là điều hợp lý.

      • Tiểu Cá Mắm says:

        Chỉ là đính ước thôi mà sao phải quan trọng hóa thế chị nhỉ? E nghĩ là chị ý hơi quan tâm quá cho thể diện gia đình :-?

  2. Uyen says:

    Thảm quá nàng ơi — nước mắt rơi lụp bụp cả lít rồi đó —
    Mong đợi chap tiếp quá đi thôi!!!!!
    Cám ơn bạn vô vàn!

  3. Lili says:

    Trời ơi,truyện hay lắm à!!! Bạn edit mượt lắm!!! Phải cảm ơn bạn vì lâu lắm rồi, mình mới đọc được một truyện có ý nghĩa và xúc động như vậy. Mong chờ từng part mới của bạn,post đều nha. Thân

  4. Sao says:

    Cảm ơn bạn!
    Một câu chuyện rất hay…
    Đọc mấy chương này mà lòng rưng rưng…
    Chờ…

  5. khanhly says:

    Minh muon khoc qua!

  6. Thư says:

    Đọc mà cứ sợ hết :(. Còn mấy phần nữ sis?

  7. Lotus says:

    Thu: chac 1 part nua la truyen end roi! he do’ cac ban :-)

  8. Happy day 1234 says:

    Thaks ban nhiều !!!! Đọc chap này bun wa đi!!! Mong chap tiếp theo cua nang!!!

  9. trang says:

    thanks nang n n
    tr buon wa hu hu

  10. trinh says:

    thanks nang nhiu,truyen rat hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s