Gặp anh trong ngàn vạn người – Phần cuối

Kinh Trập

Hai tháng sau, Tam Á, Hải Nam.

Hải Nam tháng ba mùa xuân, chính là thời điểm phong cảnh tươi đẹp rực rỡ. Bầu trời xanh thẳm, áng mây trắng toát, ánh nắng vàng ruộm, bãi biển bàng bạc… Mà nước biển xanh ngọc vốn là linh hồn của mọi cảnh đẹp, màu sắc ấy bất kể dưới ánh mặt trời hay trong mưa bụi đều đẹp đến khó lòng hình dung – thế nhưng hết thảy phong cảnh đẹp đẽ này, trong mắt Bạch Lộ đều chẳng khác nào ngày lành cảnh đẹp rỗng tuếch vô dụng. Dẫu có ngàn loại phong tình, nhưng có thể nói với ai đây?

Sáng sớm, ánh nắng ban mai vừa lên đến ngọn cây, Bạch Lộ đã tỉnh giấc. Hai tháng nay cô đều ngủ không ngon, ban đêm cứ chậm chạp không cách nào đi vào giấc ngủ, nhưng buổi sáng thì luôn tỉnh dậy từ rất sớm. Một người mang đầy tâm sự là người rất khó lòng ngủ ngon. Tuy rằng đã rời Bắc Kinh đến Tam Á bốn mùa như xuân này để làm lại từ đầu, nhưng trái tim cô dường như vẫn dừng lại ở mùa đông Bắc Kinh như cũ, suốt ngày lạnh lẽo thiếu nhiệt độ. Chỉ khi nào nhớ đến một cái tên mới cảm thấy được đôi chút ấm áp, nhưng nỗi buốt lạnh sau ấm áp lại càng giá băng hơn – Chương Minh Viễn, cô thực sự vô cùng vô cùng nhớ anh.

Khi nhớ anh anh tận chân trời
Khi nhớ anh anh gần trước mắt
Khi nhớ anh anh ở trong đầu
Khi nhớ anh anh ngự trong tim(*)

Mỗi lần nghe ca khúc “Truyền kỳ” do Vương Phi hát này, Bạch Lộ luôn ngân ngấn nước mắt. Tưởng như đang lắng nghe tiếng lòng của chính mình, tiếng lòng thay cho tiếng ca. Nỗi cô đơn nhung nhớ như vầy, tự thuở ban sơ của ban sơ, căn nguyên chính là vì đã nhìn người kia nhiều hơn một lần giữa đám đông con người.

Cô không biết cần thời gian bao lâu mới có thể làm nhạt đi nồng độ nhớ nhung kiểu này. Có lẽ sau rất nhiều rất nhiều năm, khi cô lại nhớ đến anh mà có thể mỉm cười như gió thoảng mây trôi, mặc dù trong nụ cười không tránh khỏi vẫn còn vương vấn chút bâng khuâng cùng phiền muộn, nhưng đã có thể bâng khuâng phiền muộn một cách thỏa mãn tràn đầy – bởi vì cô sẽ không hối hận đã từng yêu anh, tình yêu của anh là một ngôi sao lấp lánh trong sinh mệnh của cô, mãi mãi tỏa sáng rạng rỡ trên bầu trời ký ức của cô.

Dù sao cũng ngủ không được, Bạch Lộ dứt khoát rời giường không ngủ nữa. Xé một tờ lịch, cô phát hiện hôm nay là tiết Kinh Trập, một trong hai mươi bốn tiết khí. Còn nhớ hồi nhỏ, cô còn bé xíu tò mò hỏi ba cái gì gọi là Kinh Trập? Ba nói cô hay, mùa đông đã qua, sau khi thời tiết ấm lại thì sấm mùa xuân bắt đầu đánh, đánh thức côn trùng ngủ đông ẩn náu trong bùn đất. Chúng vui mừng hoan hỉ chui ra khỏi mặt đất kêu râm ran, gọi những bông hoa xinh tươi bừng nở, gọi mùa xuân tươi đẹp đến – đấy gọi là Kinh Trập.

Nhìn thấy hai chữ Kinh Trập trên lịch, Bạch Lộ càng thêm đa cảm. Tiết trời vừa sang Kinh Trập, mùa xuân liền ùa đến từ bốn phương tám hướng, mưa xuân gió xuân hoa xuân cỏ xuân đều nhộn nhịp tới dự ước hẹn ngày xuân. Nhưng mà, thế giới của cô vẫn còn trong mùa đông, khắp nơi băng phong tuyết tỏa.

Không muốn một mình ở lại trong phòng thuê mà sầu não, Bạch Lộ ra khỏi nhà đi làm sớm. Sau khi đến Tam Á, cô vẫn như cũ tìm công việc làm nhân viên cho một cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập. Mỗi ngày ở cửa hàng dạy khách thêu hoa, cô có thể thay khách hoàn thành tác phẩm thêu. Cô thêu càng ngày càng đẹp, có vài khách không có thời gian tự thêu đều thích cô làm thay. Cô không từ chối bất kỳ ai, có bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Đến bà chủ cũng lấy làm kỳ lạ với năng suất cao chất lượng cao của cô. Không ai biết, cô cần sự bận rộn cần mẫn thêu thùa không ngừng nghỉ như vậy để lấp đầy những ngày tháng trống rỗng của mình, làm khuây khỏa nỗi thống khổ trong nội tâm.

Ngày đó khi tiễn Chương Minh Viễn ở sân bay, trái tim cô như thể bị ngàn vạn mũi tên đâm xuyên, bị thương đến vỡ nát. Khi thêu thùa, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ tinh tế giống như cô đang chữa thương cho bản thân, từng chút từng chút vá lại trái tim chằng chịt vết thương kia.

Hôm nay Bạch Lộ đến cửa hàng sớm một tiếng, sau khi mở cửa tiệm quét tước dọn vệ sinh một chút liền ngồi xuống thêu một bức hoa khai phú quý hình hoa mẫu đơn dài hai mét. Trong bức tranh này có tám hoa chín nhụy, hoa và nụ mẫu đơn đủ các hình dạng khác nhau, màu sắc rực rỡ. Khi cô đang cúi đầu chuyên chú tỉ mẩn thêu một bông mẫu đơn màu vàng, trên khung thêu đột nhiên xuất hiện một bóng hình.

Giật mình, cộng thêm chấn động, Bạch Lộ nhìn chằm chằm thật lâu vào bóng người chiếu trên bức tranh mẫu đơn không dám ngẩng đầu. Chỉ sợ vừa ngẩng đầu, trước mặt trống không rỗng tuếch, chẳng qua chỉ là một màn ảo giác của bản thân. Bóng người dường như muốn chứng thực mình là vật sống chứ không phải ảo giác, còn di chuyển dần về phía trước.

Một cách khó tin, cô ngẩng đầu từng chút một, trong phạm vi tầm mắt trước tiên xuất hiện một đôi giày, một đôi giày bằng da thật bám đầy bụi đất rõ ràng bị chủ nhân bỏ bê đã lâu, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, tựa như hai chú chim màu xám mệt mỏi. Hướng lên trên nữa là quần jeans màu xanh cùng áo sơ-mi trắng, hướng lên nữa – khuôn mặt với đường nét rõ ràng mắt mũi sắc sảo của Chương Minh Viễn đang đối diện với cô, đôi môi đẹp vừa cong vừa đầy đặn đang khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo một loại thâm tình không nói nên lời.

Anh đứng sờ sờ trước mặt mỉm cười với cô như vậy, cô vẫn sợ chỉ là ảo giác. Run rẩy vươn một tay ra định chạm vào má anh hòng kiểm chứng, nhưng lại do dự mà chợt ngưng. Nếu đây thực sự là ảo giác, vậy thì cô vừa chạm vào xong, nói không chừng anh sẽ biến mất trong chớp mắt tựa như bọt khí bảy màu.

Cánh tay do dự lại bị anh bất chợt nắm chặt lấy, chậm rãi áp lên khuôn mặt cô những muốn vuốt ve. Da thịt nhẵn nhụi ấm nóng được lòng bàn tay áp lên nhắc nhở cô, anh đang tồn tại chân thực, không phải ảo ảnh.

Vẫn còn sợ tương phùng chỉ là giấc mộng, cô nhỏ giọng thì thầm như thể nói mơ: “Minh Viễn, thực sự là anh sao? Làm sao anh tìm được tới đây?”

Giọng nói của anh vừa chất chứa yêu thương vừa mang theo nụ cười: “Mặc dù em trốn rất xa, trốn đến tận chân trời góc bể, nhưng anh đã hạ quyết tâm phải tìm em, cuối cùng cũng tìm được.” Thời gian không phụ kẻ rong chơi, tình yêu tương tự cũng không phụ người có tâm.

Nước mắt bắt đầu sóng sánh trong mắt. Cô vừa cảm động vừa cảm thương: “Anh còn tìm em làm gì chứ? Anh chẳng bao lâu nữa sẽ phải kết hôn với Tình Tử. Phải rồi, tình trạng thương tích của cô ấy thế nào rồi? Có tốt không?”

Đôi mắt anh sáng lấp lánh: “Anh với Tình Tử đã hủy bỏ hôn ước rồi. Vết thương của cô ấy cũng đã hồi phục rất tốt.”

Cô chấn động giật mình: “Cái gì? Anh vẫn khăng khăng muốn hủy hôn ước với cô ấy à! Sao anh có thể làm vậy chứ.”

“Không phải anh khăng khăng muốn hủy hôn ước với cô ấy, mà là cô ấy chủ động đề xuất muốn hủy hôn ước.”

“Tại sao?”

“Vì khi Tình Tử bị tai nạn xe, trong xe không phải chỉ có một mình cô ấy, còn có một bạn học nam cùng trường. Đêm đó hai người cùng nhau lái xe đến London chơi đêm bình an.”

Cô lập tức hiểu ra, cực kỳ bất ngờ: “Ý anh là… Tình Tử và anh bạn học kia… hai người họ yêu nhau?”

Anh gật đầu: “Trên thực tế, khi anh đang không biết nên đề xuất hủy hôn ước với Tình Tử như thế nào, cô ấy cũng đang khổ não không biết có cần hủy hôn ước với anh hay không. Em xem, nếu sớm biết vậy, anh căn bản không cần phải chịu nỗi khổ chia ly này.”

Chương Minh Viễn đến Anh gần nửa tháng mới biết đêm đó không phải một mình Tỉnh Tử bị tai nạn xe, khi ấy trong xe còn có một người đàn ông nữa. Người đàn ông ngồi trên ghế lái bị thương rất nghiêm trọng, vết phanh xe ở hiện trường lại có chỗ không bình thường.

Nó thể hiện người lái trước khi hướng sang trái bảo vệ bản thân theo bản năng đột nhiên lại dùng sức đánh tay lái, khiến vị trí của mình chịu lực đâm lớn nhất, nhờ đó bảo vệ người ngồi ở ghế lái phụ.

Vì bảo vệ Tình Tử mà bị trọng thương, người đàn ông kia sau khi nhập viện vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi anh ta rốt cuộc cũng tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi một cách khó nhọc: “Tình Tử không sao chứ?”

Khi người nhà của anh ta đem câu này nói lại cho Tình Tử, cô lập tức sụp đổ khóc lớn thất thanh: “Em phải đi gặp anh ấy, em nhất định phải đi gặp anh ấy, chị, cầu xin mọi người đẩy em tới gặp ảnh đi.”

Chị cả Dĩnh Tử của Tình Tử trước đó khuyên cô rất nhiều, bảo cô giấu chuyện này với Chương Minh Viễn, không được cho anh biết cô đã đem lòng yêu người đàn ông khác, không được làm tổn thương tình cảm của anh. Thế nhưng đến nước này cô hoàn toàn không kiêng dè gì nữa, cô nhất định đòi đi gặp người đàn ông đã không tiếc dùng tính mạng bảo vệ mình.

Khi Chương Minh Viễn đến bệnh viện phát hiện phòng bệnh trống không thì hết hồn, chị Dĩnh Tử cũng tự biết không thể giấu anh được nữa, chỉ có thể thở dài nói: “Về phía Tình Tử phát sinh một số chuyện, đợi nó tự mình nói với em đi.”

Sau khi Tình Tử được đẩy về phòng bệnh thì nói chuyện với Chương Minh Viễn một hồi, vô cùng áy náy và có lỗi nói anh hay, thực ra từ một năm trước cô đã đem lòng yêu một người bạn học cùng trường đến từ Hồng Kông tên Trịnh Hạo Nhiên. Cảm giác ở bên Trịnh Hạo Nhiên cô chưa bao giờ có được khi ở bên anh. Lúc này cô mới biết, tình yêu bản thân tự cho là đúng trước đây thực ra căn bản không phải tình yêu, chí ít ở anh cô chưa từng thể nghiệm thứ tình yêu nồng nàn như lửa cháy ấy. Tình cảm giữa hai người thực ra giống như anh em hơn, thân thuộc lẫn nhau, nhưng vẫn còn cách tình yêu một khoảng nóng bỏng cùng say đắm.

Cô bắt đầu hối hận đã đính hôn trước đó, nhưng lại không tiện đề xuất hủy bỏ hôn ước. Tất cả người thân cùng bạn bè đều biết Chương Minh Viễn là đối tượng cô yêu đắm đuối bấy lâu nay. Cô mất nhiều thời gian tâm tư đến vậy cuối cùng mới đính hôn với anh, nhưng bây giờ lại muốn đổi ý, khó tránh khỏi gây cho người khác cảm giác sớm biết có hôm nay hà tất trước kia phải làm thế, giờ này mới nói không yêu anh, lúc trước tại sao lại một mình theo đuổi không buông?

Mà cô làm thế nào đi nói với Chương Minh Viễn chuyện này đây? Nói em không yêu anh nữa không muốn kết hôn với anh nữa, cô thực sự không thể mở miệng như vậy. Cô rất hiểu Chương Minh Viễn, biết rằng anh vẫn luôn thiếu nhiệt tình đối với con gái, nhiều năm đến vậy mới thực sự bị cô làm cảm động. Cô khiến anh đối mặt với chính mình thừa nhận sự thật, quyết định muốn cưới cô làm vợ suốt đời suốt kiếp, nhưng cô lại thình lình đề xuất muốn chia tay, điều này bảo anh làm sao tiếp nhận đây? Cô không thể làm tổn thương anh như thế.

Do đó, dẫu cho đã hối hận, Tình Tử lại chậm chạp không có cách nào hạ quyết tâm hủy bỏ hôn ước này. Cô không thể mở miệng, bèn thử nói với chị hai xem sao, chị hai cũng nghiêm mặt rắn tiếng muốn cô bỏ ý niệm này đi. Tháng chín Chương Minh Viễn lại bất chấp vạn dặm xa xôi đến Anh thăm cô, bộ dạng phong trần mệt mỏi khiến cô vô cùng áy náy. Khi anh nói đùa rằng đến kiểm tra, hỏi cô liệu có gian dối gì không, cô kích động suýt chút nữa kể hết mọi chuyện cho anh biết. Nhưng lời đến bên miệng vẫn bị nuốt xuống, gượng cười hỏi ngược lại anh có chung chủy không?

Khi ấy anh vừa cười vừa nói: “Em còn không hiểu anh sao? Anh mà gian dối, em biết trước giờ anh không có nhiệt tình gì với con gái mà.”

Cô vẫn duy trì vẻ cười trên mặt không đổi, nhưng nụ cười đã có phần cứng nhắc: “Em biết, ngoài em ra, anh chưa từng nhiệt tình, chưa từng nghiêm túc với cô gái nào hết.”

“Đúng vậy, ngoại trừ em, anh chưa từng nhiệt tình, chưa từng nghiêm túc với cô nào hết.”

Cô gắng sức gật đầu, cái gật đầu này giống như keo cường lực giữ lại mọi lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, thậm chí một chữ cũng không thể nào thốt ra.

“Xin lỗi, Minh Viễn. Giờ em thực sự không còn cách nào khác, hai người đàn ông rốt cuộc em vẫn phải làm tổn thương một, không phải anh thì là anh ấy. Xin hãy tha thứ cho em đã chọn làm tổn thương anh, bởi anh ấy đã vì em mà bị thương nặng đến vậy, dù thế nào đi nữa em cũng không thể làm tổn thương anh ấy thêm nữa, nếu anh không thể tha thứ cho em, vậy cứ đánh em mắng em cũng được. Nhưng hôn ước của chúng ta thực sự không thể nào tiếp tục, nếu sau này anh cũng toàn tâm toàn ý yêu một người nào đó, đến khi ấy có lẽ anh sẽ có thể hiểu và thông cảm cho em.”

Lời Tình Tử khóc lóc giãi bày khiến Chương Minh Viễn nghe mà sững người. Sững sờ qua đi, ánh mắt u sầu ảm đạm nhiều ngày qua của anh đột nhiên bừng sáng quang rạng, tựa như nắng mới đầy ắp sớm mai.

Nhìn Tình Tử, giọng nói của anh đặc biệt ôn hòa: “Tình Tử, thực ra bây giờ anh đã có thể hiểu và thông cảm cho em. Bởi vì trong một năm qua em ở Anh, anh cũng toàn tâm toàn ý đem lòng yêu một cô bé, cho nên, em không cần nói xin lỗi với anh. Việc hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta bất kể đối với em hay với anh đều không phải thương tổn, mà là cách tốt nhất giúp hai chúng ta đều có thể gỡ bỏ trói buộc hưởng thụ tình yêu.”

Nước mắt trên má Tình Tử còn chưa khô, nhưng vẫn ngậm nước mắt mà nhoẻn miệng cười, tựa một đóa phù dung còn ướt sương nở rộ long lanh. Mối hôn ước mà cả hai người đều đau khổ sâu sắc muốn từ bỏ, còn tưởng khó tránh khỏi sẽ gây ra tổn thương lớn lao cho đối phương. Nào ngờ, dấu chấm kết thúc lại được vẽ nên khiến cục diện hoàn toàn thay đổi ai nấy đều hoan hỉ như thế.

Chương Minh Viễn và Tình Tử hòa bình hủy bỏ hôn ước, hiện tại Tình Tử và Trịnh Hạo Nhiên mà cô yêu cùng ở Anh tiếp tục trị liệu về sau, hai người tổ chức một nghi thức đính hôn nhỏ trong bệnh viện, chuẩn bị khi thương tích khỏi hẳn sẽ chính thức cử hành hôn lễ.

Bất ngờ, kinh ngạc, vui mừng, kích động… Tin tức không lường được này khiến trái tim Bạch Lộ không nhịn được mà nhảy nhót mừng rỡ khôn xiết, nước mắt cô lại bắt đầu đong đầy hốc mắt như triều dâng.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng: “Không cần khóc, sau này anh sẽ không làm em khóc nữa.”

Nằm trong vòng ôm ấm áp quen thuộc, cô nín khóc mỉm cười: “Làm sao anh tìm được em?”

“Em không biết anh tìm kiếm vất vả cỡ nào đâu, hồi đó em không nên rời Bắc Kinh nhanh như vậy. Nếu em chịu nghe lời anh, ở lại chờ anh từ Anh về, tin tức tốt lành này sẽ không phải chờ đến hơn hai tháng mới nói được với em.”

Sau khi đạt được sự thông cảm lẫn nhau với Tình Tử ở Anh Quốc, Chương Minh Viễn tức tốc gọi điện bảo Âu Vũ Trì giúp anh đi tìm Bạch Lộ. Thế nhưng cô đã sớm rời khỏi Bắc Kinh, biển người mênh mông, tựa như một giọt sương không biết đã dung nhập ở phương nao? Mà Thiệu Dung cũng đã đem quán bar sang tay rời đi, thành Bắc Kinh rộng lớn như vậy cũng không tìm được đầu mối hay người nào có liên quan đến cô. Nóng lòng không thôi, anh thậm chí còn bảo Âu Vũ Trì đi tìm Dương Quang, hỏi cậu ta xem liệu có địa chỉ hay phương thức liên lạc với Bạch Lộ hay không, nhưng lại được cậu ta cho hay hai người đã không còn qua lại từ lâu.

Cuối cùng Chương Minh Viễn chỉ có thể nhờ một phòng ban hữu quan ở Vô Tích nghĩ cách tìm ra nhà của chú nhỏ cô, định nhờ đó nghe ngóng được tin tức của cô. Vô Tích nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, người cùng tên cùng họ không có một ngàn thì cũng tám trăm. Tốn hàng đống sức lực cuối cùng mới liên lạc được với chú nhỏ của cô, thế nhưng hỏi ra cũng chẳng ai hay: “Cái gì, Bạch Lộ không ở Bắc Kinh ư, chúng tôi không hề hay biết gì cả.”

Khoảnh khắc đó Chương Minh Viễn quả thực nản lòng cực độ, may thay, chú nhỏ của Bạch Lộ bảo đi hỏi chú lớn của cô xem sao. Tuy chú lớn cô cũng không có tin tức của cháu gái, nhưng lại nhắc đến Thiệu Dung nhà hàng xóm trước đây có quan hệ thân thiết với Bạch Lộ đã trở về từ Bắc Kinh, hay là đi hỏi xem cô ấy có biết không.

Vừa nghe thấy tên Thiệu Dung, ánh mắt Chương Minh Viễn lập tức sáng lên. Anh biết tìm được Thiệu Dung nhất định sẽ có hi vọng tìm được Bạch Lộ. Mà Thiệu Dung quả nhiên cũng không làm anh thất vọng, sau khi hỏi rõ biết anh đã hủy hôn ước với vợ chưa cưới, lập tức mỉm cười đem phương thức liên hệ với Bạch Lộ viết ra cho anh. Anh không chần chờ tức tốc chạy đến Tam Á suốt đêm, quyết tâm muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.

“May mà tìm được Thiệu Dung, nếu không trời đất bao la thực sự không biết đi đâu tìm em nữa.”

Trong lòng ngọt ngào vô cùng, nhưng miệng Bạch Lộ lại cố ý nói ngược: “Không tìm được thì không tìm được thôi, con gái đẹp hơn em dù sao cũng còn cả đống.”

Anh cúi đầu hôn lên trán cô một chút: “Không được, tìm không thấy thì từ từ tìm, một ngày nào đó sẽ tìm được thôi. Mặc dù con gái đẹp hơn em còn cả đống, nhưng anh lại cứ thích mỗi mình em. Vì khát nước ba ngày nên chỉ muốn giữ một gáo để uống(**). Em xem, công sức không phụ lòng người, rốt cuộc đã bị anh tìm ra rồi.”

Nghe được lời âu yếm làm rung động lòng người đến thế, Bạch Lộ chỉ cảm thấy cả người mình sắp say cả rồi, say trong ánh nắng tháng ba rực rỡ, say trong gió nam ấm áp triền miên của ngày xuân… Kinh Trập, thực sự là một ngày đẹp trời, một tiết khí tốt lành. Côn trùng ngủ đông đều tỉnh giấc, vui mừng hứng khởi chui ra khỏi bùn đất cất tiếng kêu râm ran, cuối cùng đã gọi được mùa xuân đến muộn này trong đời cô.

HẾT

——————-

(*) Lời bài hát “Truyền kỳ” của Vương Phi. (Click vào tên bài hát để nghe)

(**) Trích một câu trong “Hồng Lâu Mộng”.

43 thoughts on “Gặp anh trong ngàn vạn người – Phần cuối

  1. Happy day 1234 says:

    TEM Thanks ban nhiều !!!! Cuối cùng củng đã hoàn rui!!!!

  2. Tiểu Cá Mắm says:

    tks ss nhiều ạ :x cuối cùng cũng hết rồi, nói thật chứ chuyện tình trôi qua như nháy mắt ý nhỉ, thế mà vẫn siêu ngọt ngào :x

  3. Hanh Vu says:

    Vay la het mat roi, co chut tiec nuoi. Hi vong BL va CMV se mai hanh phuc. Minh thay truyen cua TASH rat doi thuc, nhan vat trong truyen cung co the bat gap dau do ngoai doi, ko co mau me hoa my, chi thay trong mo nhu mot so truyen cua tac gia khac. Cam on ban nhieu!

  4. BINGO says:

    Hạnh phúc quá ^^

  5. mami1502 says:

    truyện hay quá! tiếc là kết hơi nhanh, giá mà tác giả cho thêm vài đoạn ngọt ngào giữa 2 nhân vật chính nữa nhỉ :) merci sis nhiều nhé! hy vọng sẽ tiếp tục đc đọc đều đều các tác phẩm sis dịch!

  6. Thư says:

    Phải chi có phiên ngoại về hạnh phúc của MV – BL nhỉ. Cảm ơn sis DD nhiều lắm

  7. Van says:

    Chuc mung ban da hoan truyen nay.

  8. annhien says:

    Mừng truyện đã hoàn thành!!! E thích cách chị dịch truyện lắm, văn phong thuần việt, rất hay, nhiều đoạn làm người đọc thật cảm động! Mong đọc được nhiều truyện nữa do chị dịch!

  9. Uyen says:

    Sao mà phần ngọt ngào này ngắn quá dzị
    Cám ơn bạn thật nhiều

  10. trang says:

    chuc mung ban hoan tr
    thanks nang n n

  11. sand says:

    truyện hay quá chị ơi. Hôm nay em vào, biết truyện hoàn rồi, đọc một lèo hết truyện luôn. Thích đọc nhất là truyện chị dịch. Cám ơn chị đã dịch truyện này.

  12. pararou says:

    Quá hay, mình rất thik truyện, cảm ơn chủ nhà nhiều lắm, thứ lỗi cho mình vì đọc chùa nhà bạn mà chỉ để lại một cái com ít ỏi. Bạn edit tuyệt lắm.

  13. Pandanus255 says:

    Thanks. Truyện hay lắm.

  14. kimgingin says:

    tiếc quá ko có ngoại truyện..huhu
    Cám ơn b vì đã dịch truyện nha. Nội tâm nvật làm m tốn khăn giấy quá đi mất.
    Phải chi có đoạn DQ quay về xlỗi để quay lại, với thêm vài happy moments thì hay rồi nhỉ

  15. hangdn84 says:

    Thanks bạn đã dịch truyện, và đồng ý cho mình mang sang nhà Kites.
    Mong chờ các dự án tiếp theo của bạn.

  16. NHOCKONS says:

    This is Nhockons.I wanna say this is good story.Thank you editor,bye.

  17. Cocolavender says:

    Uhm,thanks bợn đã kì công dịch tr nì nhé. T thít tíh cách của nữ 9 lăm,vất vả,long đong mà cái t quí nhất ở c.ấy đó là ko póng túng trong tình cảm dù iu nhưng đúng mực-có thế mới rơi vào tay anh í chứ kaka, riêng nam 9 thì có pần mờ nhạt xíu,(‘^’).. T cảm thấy đọan g.trừ hôn ước dễ dàg thuận lợi qué,chưa đc kịch tính cho lắm, và có quá nhìu vụ tai nạn xãy ra theo đúng văn pong của Ngôn tình..hìhì. Phải chi có PN nói về c.sống 2 anh chị mai này.

  18. tina1268 says:

    Oi truyen hay va Sau sac qua . Loi dich rat tham thuy . Xem xong roi van thay Lang Lang cam xuc dang trao day . Cam on ban rat Nhieu . 👍👍👍👍👍👍👍💐💐💐💐💐☕☕☕

  19. ––––๖ۣۜBơ– says:

    Có lẽ đã rất lâu rồi mới đọc một bộ truyện khiến em xúc động trào nước mắt như truyện này. Hình như mọi sắc màu của tình yêu đều được tác giả tô vẽ trong truyện này. Đọc mà cứ thấy lấn cấn, ám ảnh vì thấy tình yêu mỏng tang quá, dễ vỡ dễ biến mất. Cảm động nhất là cảnh Bạch Lộ chia tay Minh Viễn ở sân bay. Một khi đã yêu nhau sâu đậm mà phải buộc lòng nhìn người mình yêu nhất đến với một người khác sao có thể không đau.
    Cảm ơn chị Reika đã dịch. [Lúc sáng suýt nữa thì em làm cháy một cái nồi do bị ám ảnh].

    • Reikachan says:

      Ừ, chị cũng thích truyện này lắm. Không thể giải thích rõ là thích phần nào phần nào. nhưng câu chuyện tình yêu của 2 người cũng làm chị ám ảnh mấy tháng trời, trước, trong và cả sau lúc dịch 1 thời gian dài. Bởi vậy chị mới làm tiếp “Hổ phách niên hoa”, vì khi chị đọc bức thư của anh nam chính gửi cho nữ chính ở cuối chuyện, giọng văn chân thành đến động lòng người trong thư khiến chị cũng ngẩn ngơ mất mấy tuần. Nhưng dạo này bận bịu quá, chẳng type được chữ nào :((((((

  20. ––––๖ۣۜBơ– says:

    Chi oi, co truyen ve Trinh Hao Nhien va Tinh Tu k chi?

  21. Thu Trang says:

    truyện hay quá,khúc cuối hơi sến 1 chút, cám ơn bạn đã edit truyện. :))

  22. truckie says:

    Truyen ban dįch rat rat rat hay! Minh doc het mot lèo. Ban that giõi. <3 *hugs please

  23. hen là HE đó nha, không thui là tui khóc hết nước mắt à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s