Hổ phách niên hoa – Tập 1, Phần 2

2.

Phần trước đã nói, nhà cửa trong khu tập thể của nhà máy Trường Cơ phần lớn đều xây dựng vào những năm sáu mươi, chủ yếu là nhà cấp bốn. Nhưng xen giữa dãy dãy nhà trệt, cũng có một vài ngôi nhà bốn tầng mới xây trông như hạc giữa bầy gà. Tuy diện tích một phòng khách hai phòng ngủ không lớn, nhưng chim sẻ dù nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ, có nhà bếp, phòng vệ sinh đồng bộ, là kiểu nhà đẹp khó có được thời bấy giờ. Những căn nhà lầu mới này, người vào ở hầu như toàn là cán bộ của nhà máy, chỉ có một số cực ít vài căn được phân cho các nhân viên già cả tuổi nghề cao hoặc cấp cho các chiến sĩ thi đua. Những công nhân viên chức bình thường bụng đầy tức tối nhưng chẳng thể làm gì, nửa thật nửa giả gọi đùa nó là “Trung Nam Hải”.

Khu tập thể nhà máy được xây dựa vào một sườn núi nhỏ, còn “Trung Nam Hải” xây ở khu vực lưng chừng núi. Căn nhà cấp bốn gia đình Tần Chiêu Chiêu ở thì nằm ở đỉnh núi. Vì địa thế cao, mà nhà của họ trùng hợp lại là căn tận cùng bên trái của cả dãy nhà. Cách những nhà khác trong dãy khoảng mười mấy mét, ngược lại tương đối gần với khu “Trung Nam Hải” cách đó không xa, chỉ cách nhau một bức tường gạch đỏ ở giữa, nhưng tựa như giải ngân hà cách giữa trời cao và nhân gian. Bên kia tường là “trời cao” nơi các lãnh đạo của nhà máy cư ngụ, bên này tường là “nhân gian” nơi công nhân bình thường ở.

Không nhớ rõ là bắt đầu từ ngày nào, từ hướng “Trung Nam Hải” thường xuyên bay tới từng đợt tiếng nhạc vô cùng tuyệt diệu. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy cực kỳ vui tai, tò mỏ hỏi mẹ đó là tiếng gì, mẹ nói cô biết đó là tiếng đàn điện tử, nhà quản đốc họ Kiều mua một cây đàn điện tử cho con trai học đánh đàn.

Tần Chiêu Chiêu hết sức thèm muốn: “Mẹ, con muốn đọc đàn điện tử.”

Mẹ Tần cười khổ lắc đầu. Trong giai đoạn sau của những năm tám mươi thế kỷ hai mươi, đàn điện tử, loại hình nhạc cụ kiểu mới từ nước ngoài vượt đại dương về đến Trung Quốc, trở thành thú chơi tân trào hàng đầu thời bấy giờ. Chẳng những giá một cây đàn điện tử rất đắt đỏ, học phí cũng không hề rẻ, kiểu gia đình vợ chồng làm công nhân viên chức ăn lương phổ thông như nhà họ Tần, thu nhập không cao, còn phải phụng dưỡng cha mẹ già hai bên đang sống ở nông thôn, căn bản không thể nào có điều kiện cho con gái học đàn điện tử. Mặc dù Tần Chiêu Chiêu tùy hứng vừa khóc vừa nháo, nhưng vẫn không thể đạt được ước muốn. Cuối cùng còn vì náo loạn dữ quá, khiến ba nổi giận, liền túm qua đét vài phát thật mạnh vào mông: “Ba mày còn chưa chết, mày than khóc cái gì hả?”

Đôi tay của ba Tần cứng như khối sắt, mấy phát nặng tay đánh xuống, Tần Chiêu Chiêu đau đến khóc ré lên. Mẹ Tần lập tức chạy qua đau lòng can ngăn: “Anh làm gì vậy? Con nó có nguyện vọng học đàn mình không thỏa mãn được nó thì thôi, anh còn xuống tay đánh nó mạnh như thế.”

Ba Tần thở hồng hộc: “Đúng, anh không thỏa mãn được nguyện vọng của nó, ai bảo anh không phải quản đốc. Nó có thể đi tìm quản đốc Kiều làm cha nó, như vậy nó sẽ được học đàn điện tử.”

Tần Chiêu Chiêu nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đem những lời giận dỗi của cha coi là thật, còn tưởng ba là có thể tìm kiếm chọn lựa theo tâm nguyện của mình. Trong cõi lòng nhỏ bé của cô mang nỗi oán hận với mấy cái đét mông của cha, một mình nước mắt giàn dụa chạy đến nhà quản đốc Kiều.

Trước đó, cô chưa từng đến nhà quản đốc Kiều. Nhưng sau khi lách qua rào ngăn trên tường vây gạch đỏ tiến vào “Trung Nam Hải”, theo tiếng đàn điện tử du dương êm tai, cô tìm được chính xác căn nhà mình muốn tìm, cốc cốc cốc gõ cửa.

Người mở cửa chính là quản đốc Kiều Vĩ Hùng trẻ trung cường tráng. Năm nay ông vừa được thăng lên ngai vàng phó quản đốc, đúng là đường làm quan rộng mở thênh thang. Ông hết sức kinh ngạc nhìn người khách nhỏ ngoài cửa, tuy nhà ông lâu nay không thiếu khách khứa đến viếng thăm, nhưng khách nhỏ xíu thế này lại là người đầu tiên. Cô bé con ngước khuôn mặt như quả táo lên, lông mi dính đầy nước mắt nhìn ông, sợ sệt hỏi: “Bác à, bác là quản đốc Kiều đúng không ạ?”

Quản đốc Kiều càng kinh ngạc: “Đúng vậy, bạn nhỏ, cháu tìm bác có chuyện gì thế?”

“Quản đốc Kiều, bác làm ba con có được không?”

Một câu của Tần Chiêu Chiêu đã gọi Kiều phu nhân chạy ra. Cô không phải vợ đầu của quản đốc Kiều, mà là vợ kế ông tái giá sau khi người vợ kết tóc bị bệnh qua đời. Cô nhỏ hơn ông chừng mười tuổi. Khi đó con gái của vợ trước Kiều Vĩ Hùng đã mười lăm tuổi, sau khi kết hôn cô lại sinh thêm cho ông một đứa con trai. Kiều Diệp và mẹ kế trẻ tuổi không hợp nhau, tốt nghiệp trường nghề vào nhà máy làm việc không lâu sau liền tìm đối tượng xuất giá tự lập gia đình riêng của mình chuyển đi, ngôi nhà này chỉ còn ba người họ. Lúc này nghe được ngoài cửa có một cô bé nói cái gì “làm ba”, phu nhân quản đốc vô cùng kinh ngạc đi ra xem rốt cuộc có chuyện gì. Nhìn thấy cô bé nước mắt lưng tròng, cô cất giọng nhu hòa hỏi: “Cháu là con nhà ai, làm sao chạy tới nhà hai bác? Sao lại muốn quản đốc Kiều làm ba cháu? Cháu không có ba à?”

“Ba con không cho con học đàn điện tử, ba nói nếu muốn học đàn điện tử thì đi tìm quản đốc Kiều làm ba đi. Quản đốc Kiều, bác làm ba của con được không? Con cũng rất muốn học đàn điện tử.”

Vợ chồng quản đốc Kiều sững người, đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời. Tần Chiêu Chiêu tha thiết nhìn hai người, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập vẻ đáng thương tội nghiệp.

Lúc này, tiếng đàn điện tử trong nhà dừng lại. Một cậu con trai không lớn hơn Tần Chiêu Chiêu là bao đi ra, tò mò nhìn cô bé. Tần Chiêu Chiều liền nhìn lại cậu ta với vẻ tò mò gấp bội. Bởi vì cậu bé này hoàn toàn khác với mấy đứa con trai cô từng thấy trước đây, cậu ta đặc biệt đặc biệt sạch sẽ, từ đầu tới chân sạch đến mức không dính một hạt bụi. Áo sơ mi nhỏ trắng như mây, quần yếm xanh như bầu trời, càng nhìn càng thấy đẹp mắt dễ chịu.

Đám con trai lớn lên ở chốn nông thôn thành thị kết hợp như khu Trường Cơ này, phần lớn đếu chạy nhảy khắp nơi như bọn khỉ con, chơi rất điên cuồng hoang dã, đứa nào nhìn cũng đều bẩn thỉu, bùn đất dính đầy mặt đầy đầu. Quần áo trên người bẩn giặt rồi lại bẩn, đến cuối cùng căn bản giặt không ra màu sắc gì. Còn như cậu bé sạch sẽ chỉn chu trước mặt, Tần Chiêu Chiêu vẫn là thấy lần đầu tiên, không khỏi mở to mắt nhìn ngẩn ngơ.

Phu nhân quản đốc lập tức xoay người nghênh đón: “Kiều Mục, con ra đây làm gì? Mau đi vào tiếp tục tập đàn đi.”

Cậu bé tên Kiều Mục kia cực kỳ nghe lời xoay người quay vào nhà. Cậu ta chỉ lộ diện trước mặt Tần Chiêu Chiêu chút xíu xong lại nấp vào trong nhà. Nhiều năm về sau, khi Tần Chiêu Chiêu học được từ “kinh hồng nhất miết”(*) trong sách giáo khoa ngữ văn, không khỏi liên tưởng đến lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Mục năm nào.

Hôm đó Tần Chiêu Chiêu được phu nhân quản đốc Kiều đưa về nhà. Sau khi chuyện cười cô làm loạn ở nhà quản đốc bị cha mẹ biết được, mẹ thì thở dài, còn ba thì mặt mày đỏ bừng. Cô cực kỳ sợ hãi, những tưởng lần này ba nhất định sẽ đánh đòn cô nặng hơn. Kết quả ba lại không đánh cô, lục tung khắp nơi tìm cây kèn harmonica ông mua thời đi bộ đội thổi cho cô nghe.

“Chiêu Chiêu, tiếng kèn harmonica nghe cũng rất hay. Chúng ta không học đàn điện tử, ba dạy con thổi kèn được không?”

Đàn điện tử của Tần Chiêu Chiêu không được học, bắt đầu theo ba học thổi harmonica. Cô cảm thấy tiếng kèn harmonica không hay như đàn điện tử, nhưng nếu đã không thể học đàn điện tử, harmonica tốt xấu gì cũng là nhạc cụ, có loại cảm giác gần như an ủi.

Sau khi ghé qua nhà Kiều Mục, lúc Tần Chiêu Chiêu lại đến nhà trẻ, có một vấn đề nghĩ mãi không thông: “Mẹ, tại sao Kiều Mục không đi nhà trẻ?”

Trong nhà trẻ của nhà máy, toàn là mấy cô bé cậu bé xấp xỉ tuổi cô. Hôm nọ trông thấy Kiều Mục, chắc là cậu ta không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng tại sao cậu ấy không phải đi nhà trẻ chứ?

Mẹ Tần nói cô hay: “Kiều Mục không đi nhà trẻ của nhà máy chúng ta, bạn ấy đang đi học trường mẫu giáo thực nghiệm trong thành phố.”

“Trường mẫu giáo thực nghiệm là cái gì?”

Trường mẫu giáo thực nghiệm, là trường mẫu giáo có điều kiện tốt nhất trong thành phố thời bấy giờ. Thứ nhất thu phí rất đắt; thứ hai đường sá xa xôi đưa đón bất tiện, công nhân viên chức bình thường không lấy đâu ra thời gian tiền bạc gởi con đến đó, chủ yếu đều ưu tiên chọn nhà trẻ trang bị sơ sài do nhà máy lập ra. Ở khu vực Trường Cơ này, chỉ có một số ít nhà điều kiện tốt hơn mới cho con đi mẫu giáo trong thành phố. Mẹ Tần không biết phải giải thích thế nào với con gái, chỉ có thể lấp liếm cho qua: “Trường mẫu giáo thực nghiệm, chính là nhả trẻ lớn hơn một chút.”

“Mẹ, con cũng muốn đến trường mẫu giáo thực nghiệm.”

Mẹ Tần thở dài: “Chiêu Chiêu, con không cần cái gì cũng muốn có được không? Con không thể học đàn điện tử, con cũng không đi trường mẫu giáo thực nghiệm.”

“Tại sao?”

Mẹ Tần không nói cho cô biết tại sao, chỉ xoa đầu cô rồi thở dài lần nữa.

Sau khi dần lớn lên, Tần Chiêu Chiêu mới dần biết được đáp án. Người có lẽ không phân giai cấp, nhưng lại có khác biệt giai tầng, sự phân chia rõ ràng nhất của sự khác biệt này biểu hiện ở thân phận địa vị cùng điều kiện kinh tế. Kiều Mục và cô, chính là hai người không cùng giai tầng, cho nên cậu ấy có thể học đàn điện tử, cô chỉ có thể học harmonica; cậu ấy có thể đến trường mẫu giáo thực nghiệm, cô chỉ có thể đi nhà trẻ do nhà máy lập nên.

Có điều lúc bấy giờ, Tần Chiêu Chiêu không thể lý giải những điều này, cô chỉ có thể cảm giác được Kiều Mục và cô, cùng đám bạn con nít cô thường hay chơi chung không giống nhau, đặc biệt đặc biệt không giống nhau.

Cô chưa từng thấy cậu ta ra ngoài chơi, đám trẻ trai tụm năm tụm ba trên đường cái chơi đập hình, bắn bi, lăn vòng sắt, thả chong chóng tre(**)… Trong đó chưa từng xuất hiện bóng dáng của cậu, về phần leo cây bắt chim, xuống sông mò cá càng khỏi phải nói. Cô cảm thấy thật quái lạ, chẳng lẽ cậu ta không bao giờ ra ngoài chơi sao?

Kiều Mục là cậu bé đầu tiên không thích đi chơi mà Tần Chiêu Chiêu gặp phải. Cô vậy mới biết tại sao chưa bao giờ gặp cậu ta, cậu sống trong một căn nhà lầu mà cửa nhà hễ đóng là tự động biến thành một chốn biệt lập khép kín, lại thêm lâu ngày không ra ngoài chơi, cả ngày đóng cửa trong nhà thì người khác làm sao biết được cậu ta chứ?

Về sau Tần Chiêu Chiêu mới hay, mỗi ngày sáng sớm Kiều Mục được mẹ đưa đến trường mẫu giáo thực nghiệm, buổi chiều sau khi đón về còn phải học đàn điện tử, mãi đến tối mới về nhà. Sau đó ăn cơm, tắm rửa, tập đàn thêm một chút thì cũng sắp đến giờ ngủ rồi. Cậu căn bản không có thời gian ra ngoài chơi, mà mẹ cậu cũng không cho phép cậu ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác. Thời gian không tập đàn, cậu cũng ở trong nhà theo mẹ học chữ, đọc thuộc thơ cổ.

Mục Lan mẹ của Kiều Mục không phải người bản địa, bà là thanh niên tri thức Thượng Hải mới đến nông thôn Giang Tây tham gia đội ngũ sản xuất vào những năm bảy mươi. Ông cha của cô gái Thượng Hải này nghe nói trước giải phóng là thương nhân giàu có ở Thượng Hải, sau giải phóng bị quy thành nhà tư bản, dưới đủ loại phong trào làm liên lụy người cả nhà gánh chịu theo không ít cực khổ. Tỉ như dưới phong trào lên núi xuống quê, là hậu duệ của nhà tư bản, hai con gái của nhà họ Mục theo chính sách vốn có thể ở lại một người cạnh cha mẹ nhưng cũng không ở được. Người của cơ quan địa phương ngày ngày tìm tới cửa, nói dễ nghe là động viên, nói khó nghe thì chính là đuổi anh xuống nông thôn, lý do là cháu trai cháu gái của nhà tư bản càng cần phải đi tiếp nhận sự tái giáo dục và rèn luyện của giai cấp nông dân. Thế là cha mẹ nhà họ Mục đành rơi nước mắt mà tiễn đưa hai đứa con, Mục Lan đến Giang Tây, em của cô Mục Tùng đi Vân Nam.

Mục Lan sau ba năm ở đội sản xuất nông thôn thì được tuyển vào nhà máy cơ khí Trường Thành, không cần cả đời phải cắm rễ ở nông thôn. Đối với việc làm công nhân vào thành phố đầy may mắn của cô, có người ở sau lưng nói không chừng cô đã ngủ với cán bộ thôn mới đổi lấy được. Tất nhiên rốt cuộc là có hay không có, chẳng ai có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa trên người cô gái Thượng Hải này có một loại phong thái hàm súc không nói nên lời, phong thái này khiến người khác không dám ở trước mặt cô khoa môi múa mép. Dung mạo của cô cũng không thể nói xinh đẹp bao nhiêu, nhưng đứng cạnh nhóm công nhân nữ trong nhà máy, mọi người liếc mắt một cái liền có thể chọn ra cô. Đối với việc này, người trong nhà máy Trường Cơ chỉ có thể định luận là: “Người ta suy cho cùng là từ thành phố lớn tới, nên có vẻ không giống với người ở địa phương nhỏ như chúng ta.”

Song khi ấy việc vào nhà máy làm công nhân vốn là may mắn của cô, dưới làn sóng thanh niên trí thức quay về thành thị vào cuối thập niên bảy mươi, lại trở thành bất hạnh. Chính sách trung ương bắt đầu cho phép thanh niên tri trức quay về thành phố, nhưng có hai điều hạn chế: thứ nhất là thanh niên tri thức đã kết hôn không thể về thành phố; thứ hai là thanh niên tri thức đã được quốc gia bố trí công tác cũng không thể về thành phố. Cô đã ở nhà máy Trường Cơ đi làm lĩnh lương, dù thế nào đi nữa cũng không thề quay về thành phố Thượng Hải. Nếu đã không thể trở về thì chỉ có thể an cư nơi thị trấn nhỏ bé. Sau khi phí hoài những năm tháng như hoa, Mục Lan hai mươi bảy tuổi cuối cùng cũng gả cho cán bộ nhà máy đã góa vợ Kiều Vĩ Hùng, năm sau sinh hạ con trai Kiều Mục, từ đó trở đi con trai là tất cả của cô.

Là người phụ nữ đến từ thành phố lớn, Mục Lan có kế hoạch bồi dưỡng vô cùng nghiêm khắc đối với đứa con độc nhất của mình. Kế hoạch của cô ở vùng Trường Cơ thành thị nông thôn kết hợp này là cực kỳ tiên tiến. Các bậc cha mẹ ở vùng này khi đó căn bản không có ý thức “bồi dưỡng con cái”. Mặc dù đã chấp hành kế hoạch hóa gia đình, nhưng số con một sinh vào đầu thập niên tám mươi vẫn không nhiều, đại bộ phận gia đình đều có hai đến ba con, nhiều đến năm sáu đứa cũng có, không có thời gian tinh lực, càng chẳng có tiền bạc đi bồi dưỡng từng đứa một. Sau khi sinh con, chỉ cần đảm bảo không bỏ đói bỏ rét chúng là được. Mà đám trẻ con trước khi đến trường hầu như đều sinh trưởng hoang dại như chăn thả, mặc chúng chơi thế nào thì chơi, không khóc không quậy không đánh nhau thì cha mẹ cũng chẳng cần lo. Sau khi đi học mới bắt đầu quản việc học tập đôi chút, thỉnh thoảng cũng canh chừng con cái làm bài tập, thi cử không tốt thì đánh đòn vài cái, vậy cũng coi như giáo dục con trẻ.

Kiểu như Mục Lan, con trai vẫn còn đi học mẫu giáo đã bắt đầu cho học đàn điện tử, mỗi ngày phải tập đàn, còn phải học chữ, đọc thuộc thơ cổ, dốc lòng bồi dưỡng như vậy quả thực là độc nhất ở vùng Trường Cơ.

Mục Lan cũng không phải chỉ bắt con học tập mà không cho con chơi, trong nhà vẫn mua không ít đồ để cậu bé chơi, cô chỉ không cho phép con xuống lầu tìm mấy đứa trẻ trong khu tập thể nhà máy chơi cùng. Cô sợ bọn trẻ con kia quá bẩn quá thô lỗ, chơi với chúng e có khả năng tiêm nhiễm thói quen xấu. Vả lại bọn chúng mở miệng ra là đặc sệt tiếng địa phương, còn cô từ nhỏ đã dạy con trai nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nếu để thằng bé chơi cùng bọn trẻ khó tránh khỏi lây dính tiếng địa phương trong giọng nói, đây là điều cô không muốn thấy.

Vì sự dốc lòng bồi dưỡng của Mục Lan dành cho con trai, nên mới bồi dưỡng ra một Kiều Mục đặc biệt như vậy trong mắt Tần Chiêu. Cậu ta khác xa mọi đứa trẻ trong khu tập thể nhà máy, khiến cô cảm thấy cậu ta rất rất không giống bọn nó.

———————–

(*) Ý là chỉ nhìn liếc qua nhưng đã có ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp của người nào đó.
(**) Đập hình: Mỗi bên lấy ra một tấm hình, sau đó lần lượt dùng tay đập làm sao cho tấm hình lật ngược lại, người nào đập cho tấm hình lật lại được thì hình này là của người đó.
Lăn vòng sắt: dùng cây lăn một chiếc vòng sắt lớn để nó di chuyển về trước và không ngã theo những cự ky nhất định.
Thả chong chóng tre: Dùng tay xoay cán chong chóng cho nó bay lên cao.

20 thoughts on “Hổ phách niên hoa – Tập 1, Phần 2

  1. anhdva says:

    Hồi bé ta ở trong khu tập thể nhà nào cũng hoàn cảnh rưa rứa nhau, có khá hơn chút ít là mấy nhà có người đi lao động Đông Đức, nhưng cũng chẳng gây hiềm khích gì trong đám trẻ con, vẫn chơi vui lắm, thường trẻ con cả khu tập trung ở nhà đứa khá nhất đó xem phim chưởng bộ Hồng Kông, nhà đó cứ như một rạp chiếu bóng vậy. Không bao giờ quên những ngày thơ ấu ấy.

    • Reikachan says:

      Hồi nhỏ khu nhà mình cũng vậy, nhưng bây giờ thì nhạt nhẽo lắm rồi, con nít nhà nào biết nhà nấy, ko chơi chung với nhau nữa T_T

  2. binbon says:

    dao nay thinh thoang moi thay truyen nhi. thanks

  3. pingpong says:

    hu hu em chờ chị nẫu cả ruột gan….
    Cuối cùng đã thấy chị comeback rồi.
    Thanks chị nhé

  4. cucbotnho says:


    doc nhe c, e dang buc lam do, rat thix truyen c edit, the ma lai di noi xau nhu 1 ke be tren vay

    • Reikachan says:

      chị đọc rồi. Họ đã chọn cách sống như vậy là chuyện của họ, mình thích đọc/dịch/edit truyện là việc của mình, đừng để mấy thứ vớ vẩn đó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình làm gì :D Thực ra lúc mới đọc chị cũng hơi bực 1 tí, ko phải vì chuyện họ nói xấu mà là cái nhóm này đã “ám” chị cả nửa năm nay rồi vẫn ko tha. Hôm qua chị coi cái pic này xong chị kể chồng chị nghe, ảnh bảo sao chúng nó ko lập lun cái fan page cho em để anh vô anh like 1 cái nịnh vợ :))))))))))

      • cucbotnho says:

        nhung e la e buc, cang nghi cang buc, nhung e van luon ung hoi c, ben hoi ebook 6 thang ai cung khen c dich hay, dang ni van con 1 so nguoi lam m bic m ghe gom, ko doc thi thoi, da doc con che, lam nhu truyen m hay lam,

      • Reikachan says:

        hic, nhưng giờ mà đi cãi nhau với họ thì mình cũng đâu được gì đâu, chỉ rước thêm tiếng xấu như họ thôi T__________T

  5. thutran says:

    Bạn Reikachan ơi trở lại đi ,truyện này hay quá!!!!!

  6. thutran says:

    Mình đọc đi đọc lại những phần bạn đã dịch, càng đọc càng thấy thích , càng thấy ghiền văn của bạn ,nhẹ nhàng mượt mà nhưng thấm thía,mình đã tìm đọc hết những truyện bạn đã dịch, chúng đều hay quá là hay, mình thường xem lại ít nhất là 2 lần, cám ơn bạn rất nhiều,nhà văn tài hoa của thời đại!!!!

    • Reikachan says:

      ôi trời, cái từ tổng kết của bạn làm mình vạn lần xấu hổ í :”) Cảm ơn bạn đã động viên và yêu thích những gì mình làm, cảm ơn thiệt là nhiều lun, nhưng mình còn cách cái title “nhà văn tài hoa” N vạn dặm luôn í, hehe. Cảm ơn bạn lần nữa nhen, chúc bạn tìm được nhiều tác phẩm yêu thích để relax, mình dạo này lụt nghề rồi, huhu :((

  7. thutran says:

    Không lụt nghề đâu, mình nói thật-thật-thật….mình luôn mong chờ bạn!!

  8. Liên Ngọc says:

    Tỷ ơi, vì thích bộ này quá mà chả thấy ai làm vậy nên em cũng đang tập tành edit truyện :'( cơ mà dùng qt nhiều cái khó hiểu quá luôn a :'(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s