Đào hoa lưu thủy – Mở đầu

Cận Tri Viễn ngồi trong xe, quay đầu nhìn về phía cửa sổ của tiệm cà phê, chỉ thấy hai bóng người tha thướt: anh biết hai người ngồi trong kia chính là Du Du và chị gái mình. Thực ra anh đã từng gặp Du Du, rất xinh đẹp. Qua nhiều năm, không hề gặp lại lần nào nữa, thậm chí còn chẳng nhớ rõ bộ dáng, chỉ nhớ nụ cười của cô, ngời sáng tinh khiết, khiến người ta liên tưởng đến sắc vàng chanh tươi tắn dễ thương.

Điện thoại của Cận Tri Viễn bỗng reo vang, anh không bắt máy, hai mắt khép nhẹ, đẩy mở cửa xe.

Cô gái ngồi đối diện, bắt đầu từ khi anh bước vào cửa vẫn cực kỳ lễ độ nhìn vào khuôn mặt anh, nhưng luôn tránh né ánh mắt của anh. So với trước đây, cô đã gầy đi rất nhiều. Thực ra trước đây cũng gầy, nhưng khuôn mặt nhìn tổng thể vẫn có nét tròn trịa, bây giờ bỏ đi nét mập mạp trẻ con, cằm vì thế cũng nhọn đi. Cô vẫn luôn cười mỉm, hàm răng trắng bóng đẹp đẽ, thực sự giống một hàng vỏ sò nhỏ đều tăm tắp. Ngày trước mang niềng răng, cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên, lúc nào cũng nói: “Niềng răng càng cần phải phơi nắng!”

Cận Tri Viễn không hề phân tâm chút nào, ngồi xuống bên cạnh chị gái, nhưng thần sắc thì lạnh lùng nghiêm nghị hơn anh tưởng.

Cô cất tiếng chào, biểu hiện hết sức điềm tĩnh: “Chào anh.” Nhưng vẫn cảm thấy hơi thở có phần bất ổn, đột nhiên nhớ tới đêm nọ, chính mình đứng chôn chân một chỗ, không hề động đậy. Nhưng cuối cùng, giọng nói của anh lạnh lùng hà khắc như thể phán xét ngày tận thế: “Thi Du Du, tôi không phải kẻ ưa dài dòng.”

Hai bên qua lại được đôi câu liền bắt đầu trở nên tẻ ngắt.

Duy Nghi thoạt đầu là có lòng tốt, nhưng cũng không đành lòng tiếp tục chứng kiến tình huống xấu hổ như vầy, bèn khẽ ho khan một tiếng, có phần tự trào: “Hình như đây không phải là chủ ý hay thì phải.” Chị cất tiếng cười lanh lảnh: “Thôi, chị còn có việc. Tri Viễn, hay em đưa Du Du về nhé?”

Cà phê trong tay Thi Du Du đã nguội lạnh, nổi một lớp bọt trắng lềnh bềnh. Rõ ràng là những tháng ngày căng tràn nhất của tuổi trẻ, rõ ràng là những tháng ngày có thể sống vui vẻ sung sướng, tình cờ gặp lại anh, lại hóa ra tất cả đều đã phai màu. Chẳng qua vẫn tận lực duy trì nụ cười bên môi, biết đâu có thể đem làm phòng tuyến cuối cùng.

Cận Tri Viễn vẫn luôn nhìn cô nói chuyện, con ngươi đen láy thâm trầm. Nụ cười của cô, sớm đã không còn như trước đây, rạng rỡ sảng khoái. Bây giờ trông dịu dàng mà nhàn nhạt, như nước chảy mây trôi. Anh bỗng dưng cảm thấy có đôi chút buồn bực, bèn không nhịn được mà nới lỏng cổ áo.

Du Du nhanh nhẹn đứng lên, khóe môi ngọt ngào xinh đẹp mang theo nụ cười: “Không cần đâu, em bắt xe về được rồi.” Cô chạy còn nhanh hơn hai người, thậm chí không cần chờ trả lời đã đứng lên, như thể không kịp trốn. Phảng phất có cảm giác như trút được gánh nặng, tựa hồ chỉ cần rời khỏi tầm mắt của con người này, cô liền ngoi lên khỏi mặt nước, có thể há miệng hô hấp lần nữa.

Cận Tri Viễn ngồi yên không nhúc nhích, trong tiết trời thế này, Thi Du Du chỉ mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài áo len đan, để lộ chiếc cổ thon dài như bạch ngọc, cũng lại không giống như trước đây, rúc trong chiếc khăn quàng cổ to sụ, bông xù khiến người ta yêu quá đỗi. Cận Duy Nghi nhìn anh, lắc đầu trong ngao ngán.

Thế nhưng trong phút chốc, có vẻ như anh đã hạ quyết tâm phải đuổi theo, cúi đầu nói với Duy Nghi: “Chị, em đi trước đã.”

Thi Du Du ngồi trong xe, đột nhiên sực nhớ lôi ra một chiếc gương nhỏ tùy thân từ trong túi xách, cô chìa đầu lưỡi ra, an tĩnh nhìn vào mặt gương nhỏ, mặt trên lưỡi lờ mờ một đường sẹo hơi trăng trắng. Thời gian mấy năm nay, hễ phải đối diện với gương, cô luôn không nhịn được mà soi vào, cũng có đồng nghiệp chú ý thấy, trêu cô: “Thi Du Du, cậu trang điểm cho lưỡi luôn à? Hay là cho răng?” Cô liền đáp: “Đâu có, mình chỉ xem xem son có bị bay màu không thôi.”

Đến chỗ ở, cô trả tiền rồi xuống xe, nhưng Cận Tri Viễn từ phía sau nhanh chân đuổi kịp. Du Du quay đầu, bỗng nhiên thấy hơi choáng váng: không lẽ mình nhớ nhầm sao? Đôi mắt cô hoàn toàn không quá to, nhưng có hai mí lận, đôi lúc trầm mặc, mang theo vài phần sắc bén; nhiều hơn là những khi cười với anh, liền toát lên vẻ lộng lẫy mê người. Thế nhưng hiện tại, cách vài bước chân, từ trong mắt cô chỉ hiện lên sự ngỡ ngàng cùng trốn tránh. Nhưng cô đang trốn tránh cái gì?

Anh im lặng, mọi ý cười đều bị chôn sâu trên khuôn mặt anh tuấn, chỉ lo bắt lấy cổ tay cô.

Khoảnh khắc khi da thịt chạm vào nhau, chuyện cũ như nước chảy đảo dòng đánh úp lại, cô có chút ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đào hoa kia, đã từng quang rạng và ngời sáng, mà hôm nay lại ẩn giấu mũi nhọn, chỉ có quầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, tựa như những bông tuyết lả tả rơi về cuối chân trời.

8 thoughts on “Đào hoa lưu thủy – Mở đầu

  1. mami1502 says:

    lai 1 cap oan gia day :) truyen nay dai khong chi? ;;)

  2. Quỳnh Hương says:

    Oh mới đầu mà đã gay cấn rồi. Mềnh rất thích cố lên nha bạn lâu lâu rồi mình ko được đọc bộ nào hay cả.

    • Reikachan says:

      bộ này mình cũng chỉ mới đọc sơ qua, thấy có “cảm giác” nên chọn dịch cho đỡ… nhớ truyện :”) hi vọng mọi người cũng sẽ thích giống mình :D

  3. fanhkitty says:

    “Bị” thích truyện này mất rồi. Thanks Reikachan đã dịch. Tớ cứ fải đọc rón rén, từ từ vì sợ hết, …haizz… chờ chương tiếp theo… :))
    GATNVN đã được mua bản quyền rồi, không biết sách sắp xuất bản có fải là bản dịch của Rei không?
    P.S: “Điện thoại của Cận Duy Viễn bỗng reo vang” =>chỗ này nhầm tên anh Tri Viễn rồi Rei ơi!

    • Reikachan says:

      Không đâu, mình chưa đủ trình độ dịch sách đâu, làm chơi chơi amateur online thôi, dịch sách nhỡ có gì bị chọi đá xây villa mất :)) Mình cũng chưa biết ai dịch GATNVN nhưng thấy truyện mình thích được NXB chọn cho lên sàn là dzui roài, hehe. “Đào hoa lưu thủy” có 8 chương thôi, nhưng mỗi chương tới mười mấy, hai mươi trang raw lận nên tốc độ post chậm lắm :( 8 chương dài như trong GATNVN í, có điều tác giả chẳng chia nhỏ như GATNVN T_T
      P/S: Đa tạ đa tạ, sửa liền đây :”)

  4. fanhkitty says:

    Thế mà tớ cứ hy vọng sẽ được cầm trên tay GATNVN do Rei dịch cơ. Tại đã quen và thích giọng văn của bạn rồi nên mua sách lại sợ bị hẫng.
    Đọc ĐHLT gợi tớ nhớ tới cảm giác khi đọc Chỉ là chuyện thường tình của Tâm Văn. Vì truyện hay, hợp gu nên chờ bao lâu cũng thấy đáng. Luôn ủng hộ truyện Rei dịch. :))

    • Reikachan says:

      Nghe bạn khen mát lòng mát dạ quá sức, hehe <3 Cảm ơn bạn thiệt nhiều nha :") Người dịch chuyên nghiệp được đào tạo bài bản giỏi hơn mình nhiều, biết đâu cầm sách bạn sẽ còn thích hơn N lần í XD~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s