[Truyện ngắn] Cùng nói với anh, năm tháng bình yên (Phần 2)

together

2. Cùng ở bên anh, thời gian lặng trôi…

Hay tin cô phải về nước, anh mới giật mình nhận ra, thời gian trôi qua nhanh đến thế, anh thực sự có phần luyến tiếc. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thoải mái, cho dù cô ở lại Anh Quốc, hai người cũng không thể gặp mặt, cô trở về hẳn cũng không có ảnh hưởng gì.

Thế nhưng anh lại quên cân nhắc tới vấn đề chênh lệch thời gian.

Hai người ngày đêm đảo lộn, lúc cô thức anh vẫn đang ngủ, chờ anh thức dậy cô đã đi vào giấc ngủ mất rồi.

Thực ra khi ấy, anh lại được gặp Diệp Thanh Tư lần nữa.

Lúc đó Cố Tử Nhiêu kết thúc kỳ nghỉ quay lại nước Anh, khi đến sân bay bị Diệp Thanh Tư lao từ bên trong ra đụng phải, Diệp Thanh Tư kéo một chiếc vali to oành vô địch, phát hiện mình đụng phải người khác, bèn xoay người cúi đầu hơi khom lưng, “Xin lỗi ạ.”

Sau đấy tiếp tục kéo vali chạy ra ngoài.

Cố Tử Nhiêu khẽ xoay đầu nhìn qua, chỉ còn lại bóng lưng. Mũ bê-rê màu hồng cánh sen, tóc đuôi ngựa buộc cao cao, đuôi tóc hơi xoăn vểnh lên, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng đụng phải người lại đau đến thế.

Anh bất đắc dĩ mỉm cười, xoa xoa bả vai tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc sau lưng vang lên tiếng hét chói tai, lôi kéo những người xung quanh đều nhìn qua. Cố Tử Nhiêu vốn không phải người hiếu kỳ, nhưng đi được vài bước vẫn dừng lại, xoay người nhìn sang.

Vài cô gái vây quanh Diệp Thanh Tư vui đùa ầm ĩ, lúc này Cố Tử Nhiêu mới trông thấy khuôn mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần nõn nà mang theo nụ cười tươi rói, cất tiếng cười to không hề kiêng dè dưới ánh mặt trời, cả khuôn mặt bừng sáng hào quang, mới xinh đẹp đáng yêu đơn thuần làm sao.

Hóa ra là cô.

Cố Tử Nhiêu không ngờ có thể gặp lại cô ở sân bay lần nữa.

Sau khi Diệp Thanh Tư về nước, một khoảng thời gian rất dài không liên lạc với Cố Tử Nhiêu, hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Cố Tử Nhiêu vốn luôn ôn hòa điềm tĩnh trong khoảng thời gian đó có chút buồn bực khó tả, thậm chí mang theo cảm giác mất mát nhạt nhòa. Rất nhiều lưu học sinh đều như vậy, sau khi về nước dần dần mất liên lạc, mỗi năm đều thế, tiễn đưa một đám người cũ, chào đón một đám người mới, anh vẫn luôn thờ ơ đứng nhìn, thế nhưng lần này lại thấy xốn xang.

Lúc ăn cơm, Diệp Thanh Tư vứt bỏ vẻ ũ rũ vừa nãy mà tán chuyện rôm rả hi hi ha ha với mọi người chung quanh, ánh mắt Trầm Phi vẫn luôn đặt trên người Diệp Thanh Tư.

Trần Ngôn ngồi bên cạnh anh, nhẹ ho một tiếng, “Đàn em Trầm à, sau này gặp vấn đề gì đều có thể đến tìm anh.”

Trầm Phi lập tức bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, “Cảm ơn anh, em vẫn nên tìm chị Diệp trước đã, nếu thực sự không giải quyết được mới đến làm phiền anh.”

Trần Ngôn cười cười, nhìn Trầm Phi một cái với vẻ sâu xa, rồi chuyển dời ánh mắt.

Lúc này Diệp Thanh Tư mới cười híp mắt tiến lại gần, “Hai người nói chuyện gì vậy, vui vẻ thế kia, anh Trần, anh không được bắt nạt đàn em của em nha!”

Trần Ngôn bó tay nâng trán, Trầm Phi thì cười hết sức gian trá.

Ăn xong cơm chiều thời gian cũng không còn sớm, Diệp Thanh Tư về thẳng phòng ngủ, về tới phòng rồi mới nhớ trước đó đã quên chào Cố Tử Nhiêu, laptop cũng để ở phòng nghiên cứu, cô lục di động ra tìm số điện thoại nọ gọi đi.

Chuông reo thật lâu mới bắt máy, vừa nối máy cô liền vội vàng giải thích, “Máy tính của em để ở phòng nghiên cứu mất rồi, hồi tối cùng mấy đàn anh đàn chị đi ra ngoài ăn mới vừa về…”

Phó Ức Bắc cầm điện thoại ở đầu dây bên kia ngớ người, anh nghe tiếng di động của Cố Tử Nhiêu reo liên hồi không ngừng bèn bắt máy, không ngờ lại là con gái gọi đến.

Anh lập tức chạy đến phòng thí nghiệm ngay bên cạnh, Cố Tử Nhiêu dán mắt vào số liệu trên thiết bị thí nghiệm để điều chỉnh thiết bị, trông thấy Phó Ức Bắc giơ cao di động hướng về phía anh nháy mắt ra hiệu, anh không nhịn được vừa cười vừa hỏi, “Ai thế?”

Phó Ức Bắc không trả lời, chỉ đem điện thoại đưa cho anh.

Anh nhận lấy, “Alô.”

Diệp Thanh Tư không ngờ là người khác nhận điện thoại, bản thân mình cũng chưa hỏi cho rõ đã giải thích tùm lum, hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui vào cho rồi, nghe được giọng nói nhận điện thoại thanh đạm mà quen thuộc, bèn rầu rĩ đáp một tiếng, “Em đây.”

Cố Tử Nhiêu nghe giọng cô chùng xuống, lại nhìn sang Phó Ức Bắc bên cạnh lỗ tai dựng đứng hận không thể dán tới nghe cho rõ, anh bước vài bước về phía cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, “Nhóc con, có chuyện gì không?”

Diệp Thanh Tư vùi đầu vào giường, “Cố Tử Nhiêu, tại sao lúc nãy không phải anh bắt điện thoại vậy hả?!”

Cố Tử Nhiêu nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cười giải thích, “Lúc nãy anh đang làm thí nghiệm, người bắt máy là bạn anh, không sao đâu.”

Diệp Thanh Tư ngừng giây lát, “Ồ, anh đang làm thí nghiệm hả, vậy anh mau đi làm việc của mình đi.”

Cố Tử Nhiêu hoàn toàn không tiếp lời cô, mà hỏi một câu, “Em tìm anh có chuyện gì?”

Diệp Thanh Tư cũng không còn lòng dạ nào nữa, “Không có chi, chỉ là báo anh biết một tiếng, ban nãy em chưa nói với anh, em với mấy đàn anh đàn chị đi ăn, lúc xong đã trễ nên về luôn.”

Cố Tử Nhiêu xoay người dùng tay ra hiệu với Phó Ức Bắc, Phó Ức Bắc mặt mày cười xấu xa chạy ra ngoài.

“Hôm nay sao lại rủ nhau đi ăn, có chuyện gì vui mừng lắm à?” Cố Tử Nhiêu không muốn cúp điện thoại khi cô đang mất hứng như vậy, bèn dẫn dắt cô nói chuyện.

Giọng nói của Cố Tử Nhiêu trong đêm nghe vô cùng trầm thấp êm tai, tâm tình Diệp Thanh Tư dần dần nơi lỏng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, “Có một cậu đàn em mới đến, cậu này là đàn em ruột của em đó nha, rất là đẹp trai! Có đến mấy cô đàn chị đàn em trông thấy cậu ấy đều chảy nước miếng.”

Cố Tử Nhiêu nhíu mày, đàn em ư? Rất là đẹp trai?

Sau đó hai người trò chuyện vu vơ đôi ba câu, Diệp Thanh Tư bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hai người đành cúp điện thoại.

Cố Tử Nhiêu vừa cúp máy, Phó Ức Bắc liền thong thả bước vào, nhìn số liệu trên thiết bị thí nghiệm lắc đầu thở dài, “Haiz, đáng tiếc, nhóm thí nghiệm này phải làm lại lần nữa rồi, haiz, thật đáng tiếc!”

Cố Tử Nhiêu hoàn hoàn mặc kệ cậu ta, chuẩn bị làm lại thí nghiệm.

Phó Ức Bắc bâu lại, “Ai thế? Nghe giọng hồi hộp với cậu thế.”

Cố Tử Nhiêu vốn không muốn để ý đến cậu ta, nhưng nghe lời cậu ta nói xong bèn dừng tay hỏi, “Thật à?”

Phó Ức Bắc chả hiểu ra sao, “Cái gì thật à?”

“Cô ấy hồi hộp với tớ.”

Phó Ức Bắc thiếu điều bị sặc nước miếng chính mình, “Anh Cố à! Từ bao giờ anh thiếu tự tin vậy chứ hả? Giờ anh ra ngoài hô một tiếng muốn tìm bạn gái, không tới một giờ đã có nguyên hàng người có thể xếp hàng từ đây ra tới cổng.”

Cố Tử Nhiêu nghe cậu ta lại bắt đầu nói lung tung bèn đuổi cậu ta ra ngoài, bắt đầu làm thí nghiệm.

Chờ đến khi cậu ta ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn đồng hồ tính toán chênh lệnh thời gian, giờ này chắc nhóc con đang ngủ say sưa rồi nhỉ?

Trước đây nghe cô nói đến đàn anh Trần Ngôn, một kẻ bàng quan như anh có thể cảm giác được Trần Ngôn đối với cô không bình thường, thế nhưng cô vẫn không hiểu được, mà anh cũng không hơi đâu vạch trần. Bây giờ còn thêm một cậu đàn em rất đẹp trai nữa?

Anh bỗng nhiên có chút nóng ruột, cô thiện lương đáng yêu như thế, nhất động nhất tĩnh đều rất thu hút người ta, sau khi tiếp xúc với cô càng nhận thức rõ cái tốt đẹp của cô, chung quanh cô có nhiều người như vây, chỉ sợ là từ lâu đã có tâm tư khác thường, nhưng cô lại ở cách xa anh đến thế. Dường như về mặt này cô rất chậm chạp, hoàn toàn chưa phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ coi anh như một người bạn tốt.

Đồng thời anh cũng lại lấy làm vui mừng trước sự chậm chạp của cô, bao nhiêu kẻ ở cạnh cô sợ là cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

Ngày hôm trước buổi tối đi nghỉ sớm, hôm sau mới sáng sớm Diệp Thanh Tư tinh thần sảng khoái đi đến phòng thí nghiệm, không ngờ Trầm Phi đã tới rồi, đàn chị cô đây trái lại cảm thấy có phần mắc cỡ.

Từ máy tính lấy ra vài chương tài liệu đưa cho Trầm Phi, bảo cậu ta cứ xem trước, buổi chiều dẫn cậu đi làm thí nghiệm, sau đó liền đi qua chỗ Trần Ngôn phòng bên ăn chực bữa sáng.

Trầm Phi nhìn bóng dáng nhẹ nhàng kia biến mất nơi cửa, chậm rãi chau mày.

Sáng hôm đó thời gian của Diệp Thanh Tư đều dành cho Trầm Phi, Trầm Phi cứ cách vài phút lại đặt ra câu hỏi về tài liệu. Diệp Thanh Tư một bên kiên nhẫn giải thích, một bên thầm oán trong lòng.

Sếp lớn nói cậu ta xuất thân từ trường nổi tiếng, làm sao ngay cả vấn đề đơn giản như thế cũng không rõ chứ.

Về sau cô đều ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi vì Trầm Phi hễ mở miệng một cái là gọi đàn chị khiến trong lòng cô ngọt xớt.

Buổi chiều lúc cô và Cố Tử Nhiêu chat với nhau có nhắc đến chuyện này, Cố Tử Nhiêu ở bên này cau mày, cái trò cũ rích kiểu đó cũng chỉ có cô nhóc ngốc nghếch này mới mắc mưu mà thôi.

Cảm giác tự hào làm đàn chị của Diệp Thanh Tư ngay hôm sau liền bay biến gần hết, cô nhìn động tác thành thạo lúc làm thí nghiệm của Trầm Phi, thấy cực kỳ thất bại, nhân lúc Trầm Phi không chú ý, bèn lỉnh đến phòng nghiên cứu của Trần Ngôn ngồi than thở.

Diệp Thanh Tư nghiêng đầu tựa vào chỗ ngồi bên cạnh Trần Ngôn, nhìn Trần Ngôn dùng đồ họa vi tính, xong rồi mới mở miệng, “Anh Trần, đàn em Trầm mới tới thật là lợi hại, làm thí nghiệm hiệu suất vừa cao, số liệu lại chính xác.”

Ánh mắt Trần Ngôn không rời khỏi màn hình máy tính, “Sao, chẳng lẽ em muốn có một thằng đàn em ngốc nghếch, cái gì cũng cần em chỉ bảo à?”

Diệp Thanh Tư lắc lắc đầu, “Cũng không phải, có điều, cậu ấy giỏi quá, em làm đàn chị thật là áp lực à.”

Trần Ngôn nhớ tới khuôn mặt Trầm Phi, thở dài một hơi, “Hay là, anh đi nói với sếp lớn, đàn em Trầm để anh dẫn dắt nhé?”

Diệp Thanh Tư vốn định đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, “Thôi khỏi, sếp cũng chỉ bảo em dẫn dắt cậu ta một khoảng thời gian, em đoán cái gọi là một khoảng thời gian này cũng không lâu lắm đâu.”

Than thở xong Diệp Thanh Tư lại trở về phòng nghiên cứu của mình, hướng vào màn hình máy tính lạch cạch gõ chữ.

Cố Tử Nhiêu, anh nói xem có phải em ngu lắm không?

Cố Tử Nhiêu, anh nói xem có phải em tệ lắm không?

Cố Tử Nhiêu, anh nói xem có phải em chỉ biết ăn thôi không?

Mặc dù biểu tượng chat kia từ đầu chí cuối không hề sáng lên, nhưng tất thảy không mảy may ảnh hưởng đến việc kể khổ của Diệp Thanh Tư, đợi cô hỏi hết một tràng câu hỏi có có không không xong, tâm trạng dường như tốt lên nhiều, mặc kệ người kia chẳng hề có phản ứng gì sất.

Cố Tử Nhiêu theo giáo sư hướng dẫn tham gia một hội nghị học thuật, sau khi trở về, trông thấy biểu tượng chat kia không ngừng chớp nháy, sau đó mới nhìn đến mấy câu hỏi ngốc nghếch đầy trên màn hình. Anh biết cô nhóc lại để bụng những chuyện lặt vặt vớ vẩn rồi.

Tuy rằng thoạt nhìn cô vô tâm vô tính cả ngày cười nói hỉ hả, nhưng đối với việc học lại rất nghiêm túc, yêu cầu đối với bản thân cũng rất cao, đôi khi áp lực cũng rất lớn, so sánh với người khác, không tránh khỏi trong lòng cảm thấy có chênh lệch.

Biểu tượng chat kia vẫn tắt, anh vốn định trực tiếp gọi điện, nhưng tính tính thời gian, bèn từ bỏ ý định.

Lúc này cô hẳn đã ngủ rồi.

Anh ngẩn người, đắn đo giây lát, thật nghiêm túc gõ trả lời cô một đoạn.

Tắt máy tính, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Anh muốn về nước.

Đi học nước ngoài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nảy sinh ý nghĩ này, hơn nữa ý nghĩ này cũng rất mãnh liệt.

Anh muốn cùng cô sinh sống dưới một mảnh trời, lúc cô cần anh, anh có thể xuất hiện trước mặt cô trước nhất, chứ không phải cách nhau nhiều giờ như thế này.

Vừa hay lúc này anh nhận được một tấm thiệp cưới.

Dạo này Diệp Thanh Tư bận tối mắt tối mũi, cứ liên lạc đứt quãng với Cố Tử Nhiêu, cô đầu óc mụ mị choáng váng cư nhiên không phát hiện giữa anh và cô không còn chênh lệch thời gian nữa. Một cặp đàn anh đàn chị trong phòng nghiên cứu cưới nhau, mời cô làm phù dâu.

Cặp đàn anh đàn chị kia là hai người có thâm niên nhất trong phòng nghiên cứu, năm nay tốt nghiệp tiến sĩ, đều ở lại trường làm giảng viên, cũng tính toán làm luôn chuyện cưới xin.

Diệp Thanh Tư cực thích đàn chị này, rất dịu dàng chu đáo, lúc trước mỗi lần đi công tác về đều mang đồ ăn ngon cho cô. Theo đàn chị đi thử áo cưới thử tư trang, bận bịu hết mấy ngày, rốt cuộc cũng đến ngày kết hôn.

Cô dâu chú rể đều có tính ngại phiền phức, chọn làm lễ cưới ở bãi cỏ. Khi Diệp Thanh Tư theo giúp cô dâu chỉnh trang lại phục sức trang điểm trong phòng thì nghe thấy bên ngoài một tràng âm thanh huyên náo, cô nhìn qua cửa sổ, trông thấy một đám người tụ lại một chỗ, cùng nói chuyện với người đứng giữa đám, nhưng khoảng cách hơi xa, cô không nhìn rõ người kia là ai, chỉ trông thấy xa xa một bóng người dong dỏng cao.

Cô dâu vốn căng thẳng, nghe thấy bên ngoài đột nhiên có tiếng động bùng nổ thì càng sợ hãi, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, “Thanh Tư, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

Diệp Thanh Tư nhìn đàn chị trước nay luôn bình tĩnh kiềm chế lại có bộ dạng này, không nhịn được cười, “Chị à, không sao không sao, chị đừng căng thẳng! Chú rể của chị không chạy mất đâu!”

Người trong phòng đều phì cười, cô dâu cũng không nhịn được mà cười theo, giả vờ giận dữ lườm cô một phát, “Con nhóc này!”

Diệp Thanh Tư nghe tới đó, ngây người giây lát, cô nhớ Cố Tử Nhiêu cũng thích gọi cô là nhóc con, gần đây hình như cũng không có nói chuyện gì nhiều với anh cho lắm, trong lòng bỗng dưng thấy trống trải.

Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, lúc cử hành nghi thức, cô trông thấy một bóng người rất xuất chúng, đừng trách cô phân tâm, chỉ trách người kia quá sức bắt mắt, là cái loại cho dù có đứng giữa đám đông, thì liếc mắt một cái liền nhận ra anh.

Cố Tử Nhiêu đứng đằng xa, cô dâu chú rể thu hút ánh mắt của hết thảy mọi người có mặt tại đây, ngoại trừ anh.

Nhóc con mặc một chiếc váy phồng cụp ngực màu sâm-panh, để lộ bờ vai lóng lánh mượt mà, trước eo có một chiếc nơ con bướm thật to, đầy cảm giác lập thể. Thiết kế đơn giản mà tuyệt đẹp không chỉ tôn lên vẻ xinh đẹp thuần khiết, mà còn ôm lấy dáng người thướt tha của cô, từng cái nhăn mày từng nụ cười, khiến anh không thể rời mắt.

Anh nghiêng tầm mắt, liền bắt gặp hai ánh mắt nóng rực. Hai người kia, ban nãy khi Dương Viễn giới thiệu với anh, anh đã để ý, giờ xem ra anh đã không đoán sai.

Sau khi nghi thức kết thúc, Diệp Thanh Tư tranh thủ lúc rảnh rỗi nhét đồ ăn vào bụng, buffet tiệc cưới ăn không tệ, cô đang ăn uống vui vẻ thì nghe thấy chú rể Dương gọi mình, cô dâu cũng tươi cười vẫy tay với cô.

Cô cười toe toét chạy qua, “Anh, chị.”

Dương Viễn đập vai Cố Tử Nhiêu, sau đó ôm vai anh giới thiệu với Diệp Thanh Tư, “Em nhỏ, đây là bạn từ bé của anh, vốn cũng thuộc phòng nghiên cứu của bọn mình, chỉ có điều về sau chạy tới quốc gia tư bản chủ nghĩa, bằng không chức đàn anh lớn này đã nhường lại cho cậu ấy! Em không biết hồi đấy nó ra đi, biết mấy nữ sinh trong trường đã thầm rơi bao nhiêu là nước mắt đó!”

Vài người biết nội tình đều bật cười, Diệp Thanh Tư nhìn Cố Tử Nhiêu vừa cười vừa gọi một tiếng, “Chào đàn anh.”

Vừa giương mắt bắt gặp bộ dạng ôn hòa cười nhẹ của anh, trái tim bỗng chốc đập thình thịch liên hồi. Rõ ràng mới gặp mặt lần đầu, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc.

Cố Tử Nhiêu cười đáp lại một tiếng, hóa ra cô thực sự không nhớ anh, anh nhìn cô, dẫn dắt từng bước, “Anh họ Cố.”

Cô vẫn đang nhớ lại xem rốt cuộc đã gặp anh ở đâu, nghe lời anh nói liền phản ứng theo bản năng, “Anh Cố.”

Trong bụng Cố Tử Nhiêu vừa giận vừa buồn cười, cái con nhóc ngốc nghếch này!

Dương Viễn bỗng nhiên vỗ đầu, “Cậu xem tớ sơ sót quên giới thiệu tên mất tiêu nhỉ? Nào nào nào, Cố Tử Nhiêu, Diệp Thanh Tư.”

Nói xong quay qua nói với Cố Tử Nhiêu, “Thế nào, cô nhóc đàn em này của tớ xinh chứ?”

3 thoughts on “[Truyện ngắn] Cùng nói với anh, năm tháng bình yên (Phần 2)

  1. chipmaikhoi says:

    Truyện ngắn nhưng mấy chương Bạn ơi. Mình chờ xong là đọc ngay đó. Như Mình đã nói, rất thích truyện dịch của Bạn.

  2. chieumuathu says:

    De thuong qua di thoi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s