Happy New Year & event mừng năm mới!


GIFT

Chào năm mới mọi người!

Blog này của mình chắc đóng được cả lớp bụi siêu dày như đồ cổ roài. Lâu nay DD mải mê đi làm, đi chơi, kinh doanh nên bỏ bê luôn tình iu với ngôn tình, bỏ bê luôn blog daydaydreamer cùng với rất nhiều hứa hẹn không drop truyện rốt cuộc không thực hiện được :( Vô cùng sorry mọi người!!!

Điều hạnh phúc nhất của DD là nhiều bạn vẫn không quên cặp đôi Hàng-Lăng và để lại thiệt nhiều comment dễ thương vô cùng tận :X Mỗi lần thấy email báo blog có comment, hoặc đăng nhập WP thấy dấu “like” hiện lên là lại thấy vui vì có thêm những người bạn yêu thích câu chuyện tình yêu có ý nghĩa đặc biệt với mình này.

Thật ra thì DD cũng không biết ngày nào mới quay lại với blog này được. Năm nay (2014) mình có vô số việc phải làm, trong đó có học thêm một ngôn ngữ mới, chuyển đến một nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống mới với “giáo sư Dương” nhà mình trong một môi trường hoàn toàn mới. Biết đâu khi ở nơi đất khách xứ người, lúc nhớ nhà mình lại quay về đây, blog daydaydreamer, với vài câu chuyện ngọt ngào ấm áp nào đó hòng khuây khỏa nỗi nhớ quê hương, nhớ những người bạn siêu dễ thương đã đến trong cuộc sống của mình qua blog này :)

Dông dài nhiu đây đủ rùi. Bây giờ vô chuyện chính. Mừng năm mới, mừng tình yêu ngọt ngào của Hàng Lăng thêm một tuổi, mừng Tâm Tâm hứa hẹn sẽ ra thêm ngoại truyện về cuộc sống hạnh phúc của hai người, các bạn có muốn DD tổ chức một cuộc thi viết nho nhỏ về những kỷ niệm của bạn với câu chuyện này không? ^^ Nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ post thể lệ và yêu cầu cụ thể trong post tiếp theo ngay sau đây ;)

Mọi người comment cho mình biết ý kiến với heng.

[Truyện ngắn] Cùng nói với anh, năm tháng bình yên (Phần 3 – Hết)


together

3. Cùng anh bạc đầu, phồn hoa phai nhạt…

Cố Tử Nhiêu cười gật đầu, Diệp Thanh Tư bên này đã choáng váng toàn tập, ngơ ngác hỏi, “Cố, Cố Tử Nhiêu? Kevin Gu của trường Oxon?”

Dương Viễn nhìn hai người, “Ủa, hai người biết nhau hả? Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi, trước đây Thanh Tư đi trao đổi từng đến Anh, hình như ở gần chỗ cậu.”

Cố Tử Nhiêu vừa định thừa nhận đã bị Diệp Thanh Tư cắt ngang, cô không dám nhìn Cố Tử Nhiêu lấy một cái, vội vội vàng vàng phủ nhận, “Không quen ạ!”

Nói xong xoay người chạy mất. Continue reading

[Truyện ngắn] Cùng nói với anh, năm tháng bình yên (Phần 2)


together

2. Cùng ở bên anh, thời gian lặng trôi…

Hay tin cô phải về nước, anh mới giật mình nhận ra, thời gian trôi qua nhanh đến thế, anh thực sự có phần luyến tiếc. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thoải mái, cho dù cô ở lại Anh Quốc, hai người cũng không thể gặp mặt, cô trở về hẳn cũng không có ảnh hưởng gì.

Thế nhưng anh lại quên cân nhắc tới vấn đề chênh lệch thời gian.

Hai người ngày đêm đảo lộn, lúc cô thức anh vẫn đang ngủ, chờ anh thức dậy cô đã đi vào giấc ngủ mất rồi.

Thực ra khi ấy, anh lại được gặp Diệp Thanh Tư lần nữa. Continue reading

[Truyện ngắn] Cùng nói với anh, năm tháng bình yên (Phần 1)


Tên gốc: 时光静好与君语 (Thì quang tĩnh hảo, dữ quân ngữ)

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Nguồn: http://www.19lou.com/forum-26-thread-18001336405307567-1-1.html

Giải thích tên truyện: tên truyện được trích từ ba câu “时光静好,与君语;细水流年,与君同;繁华落尽,与君老” (Thì quang tĩnh hảo, dữ quân ngữ; tế thủy lưu niên, dữ quân đồng; phồn hoa lạc tẫn, dữ quân lão). Đại khái có nghĩa là “cuộc sống bình yên tĩnh lặng thật tốt, em cùng anh chuyện trò; năm tháng trôi đi, em và anh cùng trải qua cuộc sống bên nhau; khi tất cả những phồn hoa náo nhiệt đã phai mờ, chúng ta cùng nhau già đi.” (Theo Baidu) Ba câu này cũng là tiêu đề của ba phần trong truyện. Continue reading

A thank-you gift :)


Vốn không định dịch nữa để tập trung cho những kế hoạch khác, nhưng có một số chuyện xảy ra khiến mình… cảm động, thế nên tự nhiên hứng lên chọn một truyện khiến tâm tình của mình dễ chịu để tặng cho những người yêu quý mình.

Dạo này tự nhiên thích thể loại “thanh thủy văn”, chắc do ăn thịt nhiều ngán quá nên chuyển sang thích rau dưa đạm bạc ^^ Cả “Hổ phách niên hoa”, “Đào hoa lưu thủy”, thậm chí “Gặp anh trong ngàn vạn người” đều không có những cảnh cuồng nhiệt khiến mình tim đập chân run. Ngược lại, bỗng dưng thích cái kiểu một cái nắm tay thật chặt, một vòng ôm siết, một nụ hôn say sưa khiến tim mình xốn lên một cái, kiểu như bị mèo cào nhè nhẹ. Mình thích đàn ông thâm tình mà không bi lụy, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi nhiều hình mẫu đời thực bên cạnh, cảm giác có họ ở bên, cuộc sống của người phụ nữ đã có thể vẽ gần hết vòng tròn. Đàn ông là mái nhà vững chãi, phụ nữ như làn khói mềm mại trong bếp, kết hợp với nhau tạo nên một đơn vị lớn hơn trong xã hội gọi là “gia đình”. Mình hi vọng những cô gái mình yêu quý cũng như yêu quý mình đều tìm được những người đàn ông vững chãi, ấm áp như trong những câu chuyện mình chọn dịch. Những người có trái tim đẹp đều xứng đáng được hạnh phúc đầy đặn nhất, mình tin là vậy.

Dạo này trên mạng nổi lên đôi ba vụ lùm xùm, mình cũng dính chưởng ít nhiều, nói theo kiểu một cô bé là “nằm cũng trúng đạn” nữa. Tự nhiên friend requests trên Facebook nhiều bất thường, chả dám accept địa chỉ nào lạ cả. Nhớ lại một chuyện rất buồn cười, một cô nàng đi capture màn hình Facebook của mình làm đầu câu chuyện cho một đám lố nhố nói xấu, bị mình bắt được còn vỗ ngực tự hào khoe rằng đã stalk mình từ đời nảo đời nào, làm gián điệp cho “phe địch” đã lâu, bla bla… Nói thật mình rất sợ những ca như thế này, cứ có cảm giác mình bị đứa tâm thần bám theo vậy. Những mối quan hệ, những thú vui trên mạng đa phần đều ảo lòi ra, có cần phải take it seriously đến nỗi tự hủy hoại danh dự của bản thân đến thế không? Cả cô nàng capture facebook của mình, cả những người nói xấu mình, dĩ nhiên mình không thể nào ưa nổi họ, thậm chí còn vui vẻ khi họ gặp họa, nhưng phần nhiều mình cảm thấy họ đáng thương, cuộc sống nhàm chán, thiếu thốn những giá trị tinh thần tới mức đáng thương đến nỗi phải đi tìm sự an ủi từ những việc làm không hay ho gì lắm trên mạng (tất nhiên mình chỉ đang nói riêng cho trường hợp những kẻ vô duyên vô cớ thích đi “gây sự” miệt mài với mình, không áp dụng cho trường hợp tức nước vỡ bờ nhé ^^) Có những cô bé tức giùm mình, bực giùm mình, nhưng mình nghĩ bọn họ đã đủ đáng thương rồi, không cần tước đi cái quyền tự an ủi bản thân của họ nữa. Mình chỉ muốn cảm ơn những bạn đã “trót” yêu mến mình bằng một vài câu chuyện nho nhỏ, lấp đi một vài phút giây trống trải bằng những câu chữ vui vẻ, những câu chuyện dịu dàng rung động.

“Đào hoa lưu thủy” là một món quà cảm ơn chân thành, có điều quà này gói hơi lâu mà thời gian người tặng thì eo hẹp, vậy nên các bạn chờ mình chút xíu nhé. Đã gọi là quà thì mình muốn nó chỉn chu nhất có thể, quà cho bạn, vì đã yêu quý mình, quà cho bản thân, vì mình rất thích câu chuyện này, quà cho chồng, vì đã luôn chia sẻ với vợ cả những điều tủn mủn vớ vẩn nhất của con gái :)