Hổ phách niên hoa – Tập 1, Phần 1

Tập 1: Thuở nhỏ

1.

Thuở nhỏ, có hai thứ Tần Chiêu Chiêu thích nhất – một là ăn, hai là chơi.

Cũng phải nói, mọi đứa con nít đều ham ăn ham chơi, nhưng Tần Chiêu Chiêu được coi như đứa ham ăn ham chơi nhất trong số đó. Nhất là ăn, miệng cô đặc biệt tham, trông thấy đồ ăn gì cũng đều không nhịn được mà chảy nước miếng, nghĩ xem có ăn được không.

Hồi đó là những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi, thời đại vật chất chẳng hề phong phú gì cho cam. Mặc dù làn gió cải cách mở cửa đã bắt đầu thổi tại vùng duyên hải, nhưng đối với các thành thị trong lục địa mà nói, vẫn là gió xuân không qua nổi Ngọc Môn quan.(*)

Tần Chiêu Chiêu cùng cha mẹ sống ở một thành phố trong lục địa nơi gió xuân vẫn còn chưa thổi tới. Đó là một thành phố công nghiệp nhỏ ở Giang Tây, các xí nghiệp quốc doanh lớn bé trong thành phố gần như toàn bộ đều lấy tên là nhà máy. Không như hiện tại, đều đã đổi thành hai chữ “công ty” theo phong cách Tây. Khi ấy nếu người không quen biết gặp nhau lần đầu tiên, lúc hỏi thăm nơi công tác của đối phương đều hỏi thế này: “Anh ở nhà máy nào?”

Cha mẹ Tần Chiêu Chiêu cùng làm trong một nhà máy cơ khí quốc doanh. Nhà máy chiếm một khoảng đất diện tích cực kỳ rộng lớn ở ngoại ô phía đông thành phố, ngoài khu nhà xưởng rộng lớn còn có nhà ăn, nhà tập thể, cửa hàng, chợ thực phẩm, nhà khách, rạp chiếu phim, bệnh viện, nhà trẻ, trường học vân vân thuộc nhà máy, bưu điện và ngân hàng đều có chi nhánh ở đây, lấy nhà máy làm trung tâm hình thành nên một vương quốc cỡ nhỏ. Vương quốc này liền kề với vài nhà máy hầm mỏ vừa và nhỏ cùng các thôn xóm ở khu vực ngoại ô phía đông, tạo nên một khu vực thành thị nông thôn kết hợp đặc sắc độc đáo. Nơi này dựa vào nhà máy mà sinh mà sống, cho nên lấy tên nhà máy làm danh xưng. Tên nhà máy là Nhà Máy Cơ Khí Trường Thành, gọi tắt là Trường Cơ, khu vực này liền được gọi là vùng Trường Cơ.

Tuyệt đại đa số công chức của nhà máy Trường Cơ đều ở trong các căn nhà tập thể do nhà máy phân. Nhà cửa thuộc khu vực nhà máy phần lớn đều được xây dựng vào những năm sáu mươi, nhà cấp bốn là chính, cùng một dạng gạch đỏ xây tường, ngói xanh lát mái, nằm rải dày đặc lúc trái lúc phải hoặc cao hoặc thấp dọc theo địa thế sườn đồi, trải hết nguyên một triền núi. Nhà thì nhiều, không gian thì ít, mỗi khi người nào đó ở trong nhà nói chuyện chỉ cần giọng nói hơi to một chút, hai nhà kề sát trước sau đều có thể nghe rõ mồn một. Chỉ cần nhà nào đó có động tĩnh lớn kiểu như gây gổ đánh mắng nhau, thì láng giềng tứ phía đều nghe thấy mà kéo tới xem náo nhiệt.

Nhà họ Tần ở tại căn tận cùng phía bên trái dãy nhà trên mặt cao nhất sườn đông của khu tập thể. Một dãy nhà có mười hộ gia đình ở, mỗi hộ đều có hai gian lớn bé quy cách giống nhau, tổng cộng mười bảy mét vuông, dọc theo tường ngoài còn nối thêm một dãy phòng bếp nhỏ hẹp dài, nhỏ tới nỗi hai người bước vào là không xoay nổi người. Hai hộ dùng chung một căn gác xép, không có nhà vệ sinh, muốn đi WC phải tới nhà vệ sinh công cộng ở gần đó. Về phần vấn đề tắm táp, mùa hè thì xách thùng nước tắm đỡ trong nhà bếp, mùa đông thì đến nhà tắm của nhà máy để giải quyết.

Thời ấy đại đa số công nhân viên chức của nhà máy đều có cuộc sống thanh bần. Vì tiền lương không cao nên rất nhiều công nhân viên sau giờ làm thì cuốc đất trồng đủ loại rau, hoặc vây rào nuôi gà, lấy đó để bổ trợ cho nhu cầu gia đình. Trong loại hoàn cảnh này, ngoại trừ một ngày ba bữa có cơm ra, bọn trẻ con về cơ bản không có quà vặt gì để ăn, người lớn không nỡ tiêu tiền bừa bãi vào đó. Thỉnh thoảng cho vài hào, mua vài viên kẹo góc cạnh ngậm trong miệng là đã vui mừng thỏa mãn nở hoa rồi.

Cũng may thường ngày người lớn không nỡ chi tiền mùa đồ ăn, nhưng tới ngày lễ tết nhà máy sẽ phát phúc lợi, những thứ được phát hầu như đều là đồ ăn. Hoặc từng túi bánh quy giòn, hoặc từng hộp lê táo, hoặc từng gói bánh trung thu… Mỗi lần tới ngày nhà máy phát phúc lợi, đều là ngày vui vẻ của bạn nhỏ Tần Chiêu Chiêu, bởi vì ngày này đồng nghĩa với có thể ăn uống thỏa thuê.

Thời gian vui sướng nhất đương nhiên là dịp Tết âm lịch, không những nhà máy sẽ phát đồ, trong nhà cũng làm một ít đồ ngon ăn Tết, bánh đậu rán này, làm bánh bỏng gạo này, ngâm mứt gừng này, không có nhà nào ngoại lệ. Đám trẻ con hết sức phấn khởi đến từng nhà chúc Tết ăn trái cây, đứa nào cũng chọn mặc áo khoác nhiều túi, ăn xong rồi đem nhét đầy túi mới hài lòng thỏa mãn rời đi.

Ngoài Tết âm lịch phát đồ này nọ ra, mỗi năm mùa hè khi dưa hấu ra chợ, nhà máy cũng sẽ cử vài chiếc xe hàng đến huyện phụ cận tha dưa hấu về, lấy giá mười hào một ký bán ưu đãi cho công nhân viên chức, rẻ tới độ gần như nửa bán nửa cho, vì thế mỗi người hạn mức mua hai lăm ký. Mỗi lần đến ngày nhà máy phái xe tha dưa hấu về, bọn trẻ con trong khu tập thể đều sung sướng phát điên, một đám đông con nít loi nhoi đều nhất loạt ra ngoài đường lớn trước cổng nhà máy trông ngóng, hi vọng dưa hấu mau về tới. Ấy thế mà có lần trên đường về nhà máy xảy ra tình huống gì đó, đội xe mãi đến mười giờ đêm vẫn chưa về. Rất nhiều đứa trẻ đều khóc lóc không chịu ngủ: “Con muốn ăn dưa hấu, con muốn ăn dưa hấu rồi mới ngủ cơ.”

Tần Chiêu Chiều là đứa khóc dữ nhất, dù thế nào cũng không chịu đi ngủ, nhất định đòi chờ đến khi xe dưa hấu về mới thôi, cuối cùng mẹ Tần đành phải từ bỏ ý định bắt cô bé đi ngủ. Thế nhưng chờ lâu như vậy, khóc dữ như thế, cô nhóc bé bỏng tự khắc mệt nhoài, dựa vào lòng mẹ chờ mãi chờ mãi, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, bất tri bất giác đã ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, đột nhiên sực nhớ tới dưa hấu vẫn chưa đợi được, liền nhảy cái bụp xuống giường chạy vù ra, vừa chạy vừa khóc: “Mẹ mẹ, hôm qua con chưa ăn dưa hấu.”

Vừa chạy tới gian ngoài, liền trông thấy trên nền gạch đỏ của chân tường bày một hàng bảy tám trái dưa hấu xanh xanh. Cô lập tức nín khóc mỉm cười, rốt cuộc dưa hấu cũng về tới nhà mình.

Chia dưa hấu ra, mỗi ngày sau khi ăn trưa xong mẹ Tần sẽ bổ một trái, giữa trưa ăn một nửa, buổi tối ăn một nửa. Khi đó trong nhà không có tủ lạnh, dưa hấu đã bổ ra nhất định phải ăn hết trong ngày, nếu không sẽ bị hỏng. Tần Chiêu Chiêu rất là thích chí, bởi vì cô bé có thể ăn sướng bụng.

Mà mấy thứ đồ ăn dễ bảo quản như bánh quy giòn, bánh trung thu, lê táo, mẹ Tần luôn giấu đi, không chịu để cô ăn no nê thoải mái như thế. Phải lâu lâu mới lấy một cái cho cô ăn, nói cái gì mà đồ ngon thì phải tiết kiệm dùng lâu từ từ ăn. Cô nghe không hiểu, trong tư tưởng bé bỏng rất bất mãn, cảm thấy mẹ thật là hẹp hòi.

Lúc ấy cô vẫn chưa ý thức được, tuy rằng mẹ không cho cô ăn thỏa thuê lần nào, nhưng mấy thứ đồ ăn ngon này, ba mẹ đều hầu như không bao giờ ăn, lần lần lượt lượt, cuối cùng vẫn luôn rơi vào mỗi bụng cô.

Cô khi đó chỉ cảm thấy không đủ, ham ăn tới nỗi còn tự thân đi trộm. Có lần nhà máy phát táo, mỗi công nhân viên được phát một hộp, ba mẹ cùng nhau lĩnh hai hộp về. Mẹ Tần cẩn thận đem hai hộp táo mở ra chọn lựa một lượt, quả nào lũn hoặc bị sâu đục thì lựa ra ăn trước, quả ngon thì dùng một cái chậu rửa mặt đậy lại đặt trên nóc tủ ba cánh. Như thế thông gió thoáng khí hơn là bỏ trong thùng giấy, không dễ gì hỏng.

Mẹ Tần nghĩ tủ ba cánh cao như vậy, chỉ có người lớn mới lấy được táo, Tần Chiêu Chiêu bé con tuyệt đối không với tới, nhưng không ngờ một khi miệng đã háu ăn, đầu óc liền trở nên đặc biệt nhanh nhạy, dè đâu lại nghĩ tới cách kéo ghế dựa rồi kê thêm ghế đẩu nhỏ, đứng lên trên đi trộm táo ăn. Đợi đến khi mẹ Tần phát hiện, táo trong chậu đã vơi quá nửa.

Ba Tần vì chuyện này mà mạnh tay đét vài phát lên cái mông nhỏ của con gái, đánh cho cô oa oa khóc váng cả lên. Sau khi chịu đánh, cô mới học được ngoan ngoãn, không dám có tư tưởng chôm chỉa nữa.

Chờ nhà máy phát đồ ăn ngon dù sao cũng có hạn, một năm tính đi tính lại cùng lắm cũng chỉ có vài dịp đó, hơn nữa đồ ăn cứ luôn bị mẹ “bảo quản nghiêm ngặt”. Thời gian khác, con mèo nhỏ ham ăn Tần Chiêu Chiêu cũng sẽ tự lực cánh sinh nghĩ cách bổ sung này nọ vào mồm.

Quà vặt của mấy nhà bán tạp hóa nhỏ trong khu tập thể trông có vẻ ngon, thế nhưng trong túi chẳng có xu nào, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể ăn. Tìm ba mẹ xin tiền bao giờ cũng khó khăn vô cùng, phải mười lần mới được cho một lần. Bạn nhỏ Tần Chiêu Chiêu chu miệng oán trách: “Mẹ, tại sao con không được phát lương? Như thế con sẽ không cần tìm ba mẹ xin tiền nữa.”

Mẹ Tần nghe mà phì cười: “Con muốn lĩnh lương, vậy cần phải chờ con lớn lên tham gia công tác thì mới được.”

“Vậy khi nào con mới có thể lớn lên?”

Ba Tần dỗ con gái: “Mỗi ngày con ăn nhiều hơn hai bát cơm là có thể lớn nhanh hơn một chút đó.”

Tần Chiêu Chiêu ngây thơ tin là thật, mỗi ngày khi ăn cơm đều gắng sức ăn thật nhiều, ngày nào cũng ăn no căng bụng. Có điều hiệu lực rất nhỏ, cứ mãi là một cô bé con như cũ, nhóc thực bất mãn: “Con ăn cơm nhiều như thế, ăn lâu ơi là lâu, nhưng vẫn không có lớn lên, thật là chán.”

Lớn lên thì xa vời như vậy, chuyện lĩnh lương trước mắt xem ra chẳng dễ xơi, Tần Chiêu Chiêu rốt cuộc vẫn chỉ có thể thường xuyên quấn lấy ba mẹ xin tiền mua đồ ăn, tất nhiên việc này cực kỳ khó. Ngoài ra cũng có đồ ăn vặt không cần dùng tiền mua, tỉ như kẹo lách cách.

Kẹo lách cách không dùng tiền mua, chỉ cần dùng phế phẩm trao đổi, giống như tuýp kem đánh răng sau khi nặn sạch, giày dép hoặc quần áo bị thủng, còn cả cái gì lá sắt vụn, dây thép nhỏ đều có thể dùng đem đổi lấy kẹo ăn. Bác già gánh kẹo lách cách đi hết nhà này đến nhà khác là người được lũ trẻ hoan nghênh nhất, mỗi lần nghe tiếng rao “kẹo lách cách kẹo lách cách” của ông, đều có rất nhiều đứa trẻ ùa chạy về phía ông từ bốn phương tám hướng như thể bầy chim én nhỏ.

Kẹo lách cách là một khối kẹo lớn to to tròn tròn như cái cối xay, bên ngoài là một lớp bột đường kết tinh màu trắng, bên trong màu vàng óng như lúa mạch chín. Khối kẹo rất cứng, đến nỗi phải dùng cái xẻng nhỏ cộng thêm cả chiếc búa nhỏ, gõ “cách cách cách” giống như đẽo đá mới đục được một cục, cho nên gọi là kẹo lách cách. Nhưng viên kẹo cứng ngắc vừa dính nước bọt liền nhanh chóng mềm đi, cắn một miếng là có thể kéo ra một sợi thật dài, đặc biệt ngọt mà cũng đặt biệt dính răng. Người lớn không thích ăn, nhưng bọn trẻ con đều khoái quá trời.

Thích thì thích, nhưng số đứa có thể ăn vào miệng lại rất ít. Gánh kẹo lách cách hầu như ngày nào cũng tới, có điều vỏ kem đánh răng, giày dép hỏng, sắt lá, dây thép trong nhà không phải ngày nào cũng có. Vì cuộc sống nghèo khó, người lớn sinh hoạt đều khá tiết kiệm, áo quần mặc rách thì vá lại mặc tiếp, giày dép hỏng cũng không tùy tiện vất đi. Chẳng hạn như giày xăng-đan nhựa mang vài năm bị hư đều giữ lại, nếu xăng-đan đang mang trên chân có bị đứt quai, liền cắt một đoạn nhựa từ giày cũ dùng lửa hơ chảy rồi dán lên sửa lại mang tiếp. Hầu như nhà nào cũng thế, cho nên cái gọi là phế phẩm mà bọn trẻ con có thể dùng đi đổi kẹo lách cách thực sự rất khó tìm.

Tần Chiêu Chiêu đổi kẹo lách cách ăn từng có hai trải nghiệm khó quên, một lần là lấy ống kem đánh răng nhà dùng chưa xong bóp cho hết sạch rồi đem đi đổi kẹo, kết quả khỏi phải nói, liền bị ba đét mông nhỏ. Lần khác là khi cô chạy tới công trường câu lạc bộ mà nhà máy đang thi công chơi, nhặt được một cây búa sắt, từ đầu búa đến cán búa toàn bộ đều làm bằng sắt, cầm trong bàn tay nhỏ thấy nặng trình trịch, cô lập tức nghĩ đến có thể đem đổi kẹo lách cách. Khi bác già kia vừa trông thấy cô đem chiếc búa này tới đổi kẹo thì mặt mày hớn hở, không nói hai lời liền đem miếng kẹo lách cách to bằng bàn tay còn lại trong gánh cho cô tất. Lần đó cô độc hưởng miếng kẹo lách cách to đến thế ăn thật sung sướng thật đã nghiền.

Đồ ăn tốn tiền mua cũng thế, đồ ăn không tốn tiền mua cũng thế, đều không dễ gì mà ăn được vào bụng như vậy. Cũng may mỗi năm vào mùa hè, luôn luôn có kem que miễn phí có thể cho cô ăn thỏa thuê.

Nhà máy Trường Cơ có nhà làm kem riêng, mùa hè hàng năm đều điều động nhân viên từ từng phân xưởng đến nhà làm kem để làm kem que, sau đó phát phiếu kem cho công nhân viên chức toàn nhà máy. Mỗi công nhân viên hàng tháng có một trăm hai mươi phiếu kem, dùng phiếu đổi kem que ăn, xem như trợ cấp giải nhiệt mùa hè.

Những phiếu kem này trên danh nghĩa là phát cho công nhân viên chức, nhưng trên thực tế là phúc lợi của đám trẻ con. Chỉ cần là gia đình công nhân viên có trẻ em trong nhà, gần như trong ngày phát phiếu đều phân hết vào tay bọn nhỏ.

Kem que nước đường là rẻ nhất, một phiếu kem có thể đổi một cây, dân làng quanh đó bỏ tiền mua thì phải trả năm hào; kem đậu xanh thì cần hai phiếu, dùng tiền mua là một xu; kem sữa đắt nhất, cần bốn phiếu mới ăn được một cây, dùng tiền mua là hai xu, ăn một cây này có thể ăn bốn que kem chuối. Con nít bình thường đều không nỡ ăn như vậy, nhưng Tần Chiêu Chiêu lại thường xuyên ăn như thế. Vì ba Tần làm việc tại phân xưởng nhiệt độ cao, nên mỗi tháng ông được phát số phiếu kem gấp đôi, cộng với phiếu kem của mẹ Tần thì mỗi tháng có ba trăm sáu mươi phiếu, trong nhà chỉ có đứa con gái duy nhất là cô, một mình mỗi tháng có hơn ba trăm phiếu kem, cô đương nhiên muốn ăn thế nào thì ăn.

Nhà ở dãy trước trong gia đình có tới ba đứa con, nhưng chỉ có một trăm hai mươi phiếu kem, vì nhà cậu ta chỉ có ba cậu ta là nhân viên của nhà máy, còn mẹ không phải. Phiếu kem nhà họ thường xuyên không đủ ăn, đứa con gái út không lớn hơn Tần Chiêu Chiêu bao tuổi, cũng rất ham ăn, mỗi lần thấy cô ăn kem sữa đều thèm thuồng đi theo sau: “Cho tớ ăn một cây được không?”

Nhưng Tần Chiêu Chiêu sao có thể chịu cho nó ăn chứ, về mặt ăn uống con nít có một kiểu nhỏ mọn trời sinh, lần nào cũng giả bộ không nghe thấy nhanh chân chạy trốn.

Về sau quầy bán quà vặt trong nhà máy bắt đầu bán kem hình đầu búp bê, loại kem vừa mềm vừa dẻo vừa ngọt này thoáng chốc liền vượt trội các loại kem que do phòng làm kem sản xuất ra. Rất nhiều đứa trẻ thèm nhỏ dãi loại kem hình đầu búp bê này, Tần Chiêu Chiêu lại càng ham càng mê. Thế nhưng giá của nó cũng khá mắc, một cây bán tới năm hào, cho dù cô rất muốn ăn, nhưng cũng không thể ngày ngày bắt mẹ mua, đại đa số thời gian chỉ có thể thòm thèm.

Sau nữa lại có kem bọc sô-cô-la tám hào một cây, bên ngoài cây kem phủ một lớp sô-cô-la, loại này ăn càng ngon. Cô quấn lấy mẹ đòi mua, một cây kem que mua hết tám hào thực sự rất đắt, mẹ có phần tiếc tiền, nhưng cô chả thèm quan tâm, cứ không ngừng mè nheo: “Con muốn ăn, con rất muốn ăn đó.”

Mẹ cuối cùng không lay chuyển được cô, đành mua cho cô một cây kem bọc sô-cô-la. Cây kem này thực sự có mùi vị thơm ngon chưa từng có, cô không nỡ ăn nhanh, từ từ liếm láp từng chút từng chút. Tốc độ liếm không đuổi kịp tốc độ chảy, kem tan ra chảy xuống dọc theo ngón tay như thể nước mắt màu trắng, cô ăn mà luống cuống tay chân, liếm kem rồi lại liếm ngón tay. Sau khi liếm xong hết cây kem, cô còn đem que kem ngậm trong miệng lâu ơi là lâu, mãi đến khi chép không ra chút vị ngọt nào nữa mới vất đi một cách luyến tiếc.

Ngoài kem que miễn phí mùa hè, còn có bỏng ngô mùa đông là rẻ nhất lại vừa ngon. Vừa đến tháng Chạp, liền có một ông cụ vác một cái nồi to trông như hồ lô cất tiếng rao khắp nơi trong khu nhà máy: “Bỏng ngô đây!”

Bỏng ngô mùa đông tuyệt đối giữ địa vị bá chủ trên thị trường, hầu như nhà nào cũng muốn làm bánh bỏng gạo, đều lấy gạo hoặc ngô trong nhà để rang bỏng, việc làm ăn của ông cụ tốt vô cùng. Bọn trẻ con theo sau lưng người lớn, tha thiết mong chờ bỏng ra lò. Mỗi lần một tiếng nổ bụp vang lên, nhìn một bát ngô hoặc gạo biến thành một ki bỏng trắng như tuyết, Tần Chiêu Chiêu bao giờ cũng một bên hoan hô, một bên sốt sắng không kìm được mà đưa tay bốc trước một nắm nhét vào miệng, không hề sợ nóng chút nào.

Về mặt ăn uống, cảm giác thỏa mãn mà Tần Chiêu Chiêu có thể đạt được không nhiều lắm.
Nhưng về mặt chơi, lúc nào cô cũng có thể chơi đã đời thỏa thích.

Các bậc cha mẹ ban ngày phải đi làm, bọn trẻ con chưa đến tuổi đi học đều gửi ở nhà trẻ của nhà máy. Các dì ở nhà trẻ đều là người nhà của công nhân viên được chiếu cố sắp xếp vào, hết thảy đều là các bà các cô ba bốn chục tuổi không học hành gì. Chức trách của họ là cứ trông coi không để cho bọn trẻ xảy ra chuyện gì là được, về cơ bản không thể dạy đọc chữ làm toán. Vì thế bọn trẻ con ở nhà trẻ hầu hết thời gian đều chơi, muốn chơi gì thì chơi nấy, ngày nào cũng cùng nhau chơi cực kỳ vui vẻ.

Những ngày đi nhà trẻ có thể chơi cực kỳ vui vẻ, ngày cuối tuần không đi nhà trẻ có thể chơi càng vui vẻ hơn. Khu vực nhà máy Trường Cơ nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, sát sông kề núi, là khu vui chơi thiên nhiên của đám trẻ con, có thể nô đùa thỏa thích nơi đồng ruộng, núi rừng hay trong dòng sông nhỏ.

Bọn con trai thích vào rừng trèo cây bắt chim, xuống sông nhỏ mò tôm cá; con gái thì thích đến đồng ruộng chơi, chụp bướm, bắt chuồn chuồn, hái hoa thảo tử, hoa thảo tử hái được có thể bện thành vòng hoa đeo ở cổ tay hoặc trên cổ. Tần Chiêu Chiêu còn nhỏ xíu, mới bốn năm tuổi cũng theo một đám các chị lớn học tết vòng hoa, dĩ nhiên cô tết không tốt, quýnh đến sắp khóc. Chị Tiểu Đan nhà bên lớn hơn cô năm tuổi liền rất ra dáng chị lớn mà bện một vòng hoa hoàn chỉnh cho cô đeo. Cả ngày cô đều không nỡ tháo xuống, về nhà làm đỏm soi gương liên tục. Các cô bé dường như trời sinh đều biết yêu thích xinh đẹp.

Có khi không ra ngoài chơi thì cùng các chị lớn nhảy dây thun ở con đường trước cổng: chích chích chim én chích chích chích, mã lan nở hoa hai mươi mốt, hai năm sáu, hai năm bảy, hai tám hai chín, ba mươi mốt…

Mấy cái này cô kêu rất rành, tuổi còn nhỏ, tay chân động tác linh hoạt. Nhưng chơi nhảy ô thì không được, khi nhảy một chân không giữ được thăng bằng, lực dưới chân cũng rất khó nắm giữ, động một tí là đá văng hòn đá nhỏ ra ngoài đưởng kẻ ô, các chị liền không thích chơi với cô, đuổi cô sang một bên ngồi xem.

Bình thường còn hay cùng nhau chơi sắm vai gia đình. Nội dung sắm vai gia đình ban đầu là mô phỏng sinh hoạt thường ngày. Tỉ như có đứa đóng vai ba, có đứa đóng vai mẹ, có đứa đóng vai ông, có đứa đóng vai bà, vân vân, giả vờ làm một gia đình lớn sống chung với nhau. “Ba mẹ” đi làm, “bà” nấu cơm, “ông” trồng rau, “con cái” đi học này nọ; về sau biến thành mô phỏng cuộc sống giáo viên, có đứa đóng vai thầy, có đứa đóng vai hiệu trưởng vân vân; trò sắm vai về sau nữa lại trở nên rầm rộ sôi nổi, bắt đầu mô phỏng phim truyền hình hấp dẫn.

Hồi đó bộ phim võ hiệp “Anh hùng xạ điêu” của Hồng Kông nổi tiếng tột bậc, khi một đám con gái tụ lại với nhau chơi sắm vai thì rất khoái đóng vai nhân vật trong ti-vi, gần như đều tranh nhau đóng vai Hoàng Dung, tiếp theo là đóng giả Mục Niệm Từ. Trò chơi kiểu này là bản thăng cấp của trò sắm vai, cần sân bãi và đạo cụ. Vì đóng vai nhân vật cổ đại nên phải hóa trang, chẳng hạn cô bé đóng vai Hoàng Dung, tóc của nó phải giống như Hoàng Dung trên ti-vi chải thành mấy cái đuôi sam rủ xuống bên tai, rồi còn cắm nào bông nào hoa trên đầu này nọ, trên người cũng phải khoác tấm ra giường hoặc khăn lông dài, tạm lấy làm phục sức váy rộng tà dài thời cổ đại. Quan trọng nhất là còn phải trang điểm, bọn trẻ hoàn toàn không có son môi đỏ dùng trang điểm, chỉ có một cây bút nước màu đỏ là trang bị chính, bèn liệu cơm gắp mắm mà đem môi tô đỏ chót, rồi còn điểm một dấu son giữa ấn đường, vậy là coi như xong xuôi mọi thứ.

Trò chơi đòi hỏi hóa trang xinh đẹp này, đối với một đám con gái trên dưới mười tuổi mà nói, có lực hấp dẫn vô cùng lớn.

Trò chơi luôn được tiến hành ở nhà chị Tiểu Đan, các cô bé học trò tan lớp xong liền rủ nhau chạy đến nhà cô. Mọi người mang theo những đồ trang sức rẻ tiền màu sắc sặc sỡ của riêng mình như dây lụa này, hoa cài đầu này, kẹp tóc nhựa này, dây chuyền trân châu này, vân vân, thay phiên nhau đóng vai Hoàng Dung, cố hết sức đóng cho thật xinh thật đẹp. Tần Chiêu Chiêu cũng muốn tham gia với các chị, ban đầu các chị chê cô nhỏ, không muốn thu nhận. Cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, nhưng luôn bắt cô đóng vai nhân vật “cô ngốc”, không cần chải đầu, không cần cắm bông, không cần hóa trang, cô rất chi là thất vọng.

Chung quy vẫn là chị Tiểu Đan tốt bụng nhất, một ngày nọ cũng cho Tần Chiêu Chiêu sắm vai Hoàng Dung một lần. Đem đầu cô chải thành rất nhiều đuôi sam, một ít bện thành búi, một ít thả xuống hai bên má, còn dùng que kem mảnh quấn vòng cổ trân châu lên, làm trâm cài đầu cắm vào búi tóc của cô. Lại dùng bút nước màu đỏ tô đỏ đôi môi be bé của cô, điểm một nốt ruồi son, tiểu cô nương trong gương lập tức giống như thay đổi toàn bộ con người.

Hôm đó, sau khi trò chơi kết thúc Tần Chiêu Chiêu không nỡ tháo trang sức. Cô ở trước gương soi thế nào cũng không đủ, cảm thấy bản thân thật là xinh đẹp à nha! Trong lòng vui vẻ phấn chấn nói không nên lời.

So sánh với cuộc sống vật chất bần hàn, khi đám trẻ con cùng nhau chơi đùa thì đủ các loại trò chơi muôn màu muôn vẻ, khiến Tần Chiêu Chiêu có được một đoạn cuộc sống thơ ấu trước khi đi học hết sức vui thích. Toàn bộ đám trẻ con trong khu tập thể về cơ bản đều dựa theo tuổi mà xưng bè gọi bạn nô đùa với nhau, chưa bao giờ phải rầu rĩ không tìm được bạn chơi. Nơi này mỗi khuôn mặt trẻ con Tần Chiêu Chiêu hầu như đều quen thuộc, chẳng qua không nhất định có thể gọi được hết tên.

Thế nhưng có một ngày, Tần Chiêu Chiêu phát hiện trong khu tập thể nhà máy hóa ra còn có một khuôn mặt trẻ con mà cô hoàn toàn lạ lẫm.

——————–

(*) Nguyên văn: 春风不度玉门关 (Xuân phong bất độ ngọc môn quan), trích trong bài “Lương Châu từ” của Vương Chi Hoán đời Đường. Ngọc Môn quan, là cửa ải trọng yếu trên tuyến đường đông tây, nơi Trung quốc giao dịch với các nước phía tây vực, di tích nay còn tại phía đông huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.

3 thoughts on “Hổ phách niên hoa – Tập 1, Phần 1

  1. anhdva says:

    Umm, đọc cái này nhớ tuổi thơ của chính mình,cũng y xì xì như thế

  2. thutran says:

    Bạn dịch truyện thật mượt mà ,sâu sắc, đọc từng lời từng câu thật thấm thía thật cảm động,mình đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần ,rồi chờ mong chờ mong mãi mà không thấy bạn dịch tiếp, ôi mình buồn quá!!! buồn quá!!! ước gì bây giờ bạn quay trở lại!!!!!

Leave a comment