Hổ phách niên hoa – Mở đầu

Ngày hè oi ả, ánh nắng ngoài cửa sổ như ngọn lửa vàng ruộm, đem căn phòng không lắp điều hòa nướng đến ngột ngạt như lồng hấp.

Thời tiết rất nóng, nhưng lòng Tần Chiêu Chiêu lại thật lạnh, bởi vì cuộc điện thoại mẹ gọi đến trước đó. Trong điện thoại chỉ kể mấy chuyện thường ngày trong nhà, không có nội dung gì có thể khiến tâm tình cô đi xuống. Cho đến khi mẹ Tần đột nhiên sực nhớ ra nói cô hay một tin tức: “Căn nhà cấp bốn kiểu cũ của nhà mình phải dỡ đi, mấy ngôi nhà kiểu cũ quanh đây cũng đều phải dỡ hết, do chính phủ muốn xây nhà cho thuê giá rẻ ở chỗ này.”

Căn nhà cấp bốn kiểu cũ mà nhà họ Tần ở nguyên bản là một ngôi nhà tập thể thuộc nhà máy của cha mẹ Tần Chiêu Chiêu, bây giờ phải dỡ đi sao? Cô khó tin mà sững sờ giây lát: “Khi nào thì dỡ?”

“Nhanh thôi, yêu cầu trong vòng nửa tháng tất cả các hộ gia đình đều phải dọn đi, sau đó sẽ bắt đầu khởi công dỡ bỏ nhà cũ xây nhà mới.”

“Nửa tháng, nhanh vậy sao?”

“Đúng thế, nghe nói nhà nước cấp tiền chuyên dùng xây dựng nhà cho thuê giá rẻ, trong năm không dùng để quá hạn sẽ mất hiệu lực, còn phải thu hồi lại vốn, cho nên chính phủ đặc biệt để tâm.”

“Nhưng mà, ngay lập tức bắt chừng đó người dọn đi chỗ nào chứ? Cũng có tới vài chục hộ, chuyển nhà lại chả phải chuyện đơn giản.”

Nhưng mẹ Tần lại nói vài chục hộ gia đình kia thực ra phần lớn đều rất vui vẻ chuyển đi. Vốn dĩ nhà họ ở thuộc về nhà máy, không phải nhà thuộc quyền sở hữu của họ. Hơn nữa nhà cấp bốn kiểu cũ tối tăm ẩm thấp lại chật hẹp, còn không có nhà vệ sinh, đến nay còn ở nhà cửa kiểu này chủ yếu đều là những người nghèo khó không thể mua nổi nhà mới. Bây giờ có chính phủ đến xây nhà cho thuê giá rẻ, cơ bản sau khi sửa sang sẽ lại thống nhất cho các hộ nghèo thuê, tiền thuê chỉ một tệ trên mét vuông, rẻ đến độ gần như là ở không. Vả lại những hộ phải dỡ nhà chuyển đi nơi khác như họ có thể được ưu tiên cấp một căn, cũng coi như ở nhà mới, ai mà không vui vẻ chứ? Mọi người đều khẩn trương tự nghĩ cách tìm chỗ dọn đi.

“Có điều chuyển nhà quả thực lắm phiền phức, thêm nữa lại chỉ dọn đi tạm thời càng phiền hơn. Cũng may nhà mới của mình đã sửa sang đâu vào đó, mẹ với ba con vừa kịp dọn tới ở. Vốn dĩ ba con không muốn chuyển, nói ở nhà trệt quen rồi sang ở nhà lầu không thoải mái, muốn giữ nhà mới đó khi nào con về thì ở, ba mẹ tiếp tục ở nhà trệt. Nhưng giờ không ở được, mấy hôm nay phải chuẩn bị dọn nhà. Mấy thứ thượng vàng hạ cám trong nhà nhiều quá, nhà mới để không hết. Mẹ quay về thu xếp một chút cái nào cần thì giữ, cái nào vất thì vất, đồ của con mẹ không vất đi đâu, cứ tạm giữ lại đó cho con, chờ con về tự mình xem cái gì cần cái gì không.”

Thường ngày vẫn hay nghe nói nơi này dỡ bỏ nơi kia dỡ bỏ, Tần Chiêu Chiêu không thể ngờ căn nhà cũ kỹ mình đã sống từ nhỏ đến lớn cũng có ngày phải dỡ đi. Còn tưởng vĩnh viễn sẽ không có bao giờ có ngày đó, vì khu vực nhà máy không nằm trong nội thành, mà nằm ở khu vực ngoại thành phía đông, công ty nhà đất cũng chẳng màng tới chỗ này. Không ngờ chính phủ lại muốn xây nhà cho thuê giá rẻ ở đây, căn nhà cũ kỹ của cô không thể giữ được.

Sau khi cúp điện thoại, bên ngoài cửa sổ ánh nắng vẫn hừng hực như cũ, trong phòng vẫn hầm hập như lồng hấp, nhưng Tần Chiêu Chiêu lại cảm thấy cả trái tim đều nguội lạnh, đột nhiên bỗng có cảm giác xúc động muốn khóc.

– Nhà cũ phải dỡ bỏ!

– Thế nhưng cô, lại luyến tiếc đến thế!

Mặc dù cô khi còn nhỏ từng cực kỳ căm ghét việc bản thân phải ở trong một căn nhà cũ nát không chịu nổi. Ngôi nhà cũ kỹ sơ sài, âm u, ẩm thấp, lúc trời mưa thường xuyên phải lấy chậu rửa mặt ra hứng nước mưa rơi xuống từ khe hở trên mái ngói. Nhưng nơi sinh ra luôn không phải do cá nhân lựa chọn, sinh mạng của cô bất đắc dĩ cất bước từ nơi đây. Nhiều năm như vậy, là căn nhà cũ kỹ cùng cô lớn lên từng ngày, dõi theo cô từ đứa bé bi bô tập nói đến khi thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nó đã gánh vác thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời cô.

Mà hết thảy tâm sự cùng bí mật của cô, căn nhà cũ kỹ cũng lặng im làm kẻ chứng kiến. Người cô từng thích, người từng thích cô, cô đều ở trong căn phòng ngủ rộng mười mét vuông này, dưới quầng sáng màu cam cam của đèn bàn, nắn nót từng nét chữ mà viết thư cho họ. Những bức thư ấy, họ của bây giờ có còn giữ chúng không? Nếu có, nét bút bi xanh ngượng ngùng kia, sau khi hòa vào năm tháng đã lâu, hẳn đã phai nhạt gần như không còn gì. Giả sử họ nhìn thấy chúng lần nữa trong đống đồ cũ, liệu có phải đã không còn nhớ nổi là ai viết chăng?

Nhưng căn nhà cũ vẫn có thể nhớ rõ, trên mặt tường nào đó của nó, từng khắc tên của người cô thích, và trên cánh cửa sổ nào đó của nó, từng nhiều lần bị người thích cô gõ lên khe khẽ… Căn nhà lâu năm chính là viện bảo tàng của cuộc đời cô, một cách lặng lẽ, cất chứa những tháng năm đã từng tươi đẹp, tình yêu cùng mộng tưởng của cô. Thế nhưng hôm nay, cô lại sắp mất đi nó.

Nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt, rơi đầy trên vạt áo. Trong làn nước mắt, chuyện cũ năm xưa tựa như một nhúm trà xanh, khoan thai nở ra trong nước nóng của hồi ức, ngâm ra mùi hương thơm ngát cùng vị đắng chát khiến người ta nhấm nháp dư vị mãi không tan…

10 thoughts on “Hổ phách niên hoa – Mở đầu

  1. BINGO says:

    thanks

  2. kyu says:

    nghe tên tr lạ quá, e không hiểu nghĩa lắm ss ạ, nhưng cách viết rất hay,,,,hóng tr của ss típ:x:x

  3. mami1502 says:

    không hiểu sao đọc phần mở đầu này em đã cảm giác được là truyện này rất dài đúng như sis nói ;;)

    • Reikachan says:

      nhưng mà rất hay, chị mới dịch chương đầu mà đã thấy thích lắm, thích còn hơn cả “Gặp anh…” ấy :X Kiểu như ngay từ đầu đã hút được người đọc vào mạch truyện ấy <3

  4. tearcrying51 says:

    các tryện nhà nàng đều mang phong cách nhẹ nhàng, hồi tưởng thì phải? đây là dòng truyện mình thích nhất, lời văn man mác buồn, ủng hộ nhà nàng
    nhắm mắt” nhảy hố”

  5. Alobooks.vn says:

    Đây là vực sâu không đáy phải không sis :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s